Nở #5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, là nở đây, nở sẽ onl ở acc chính mỗi thứ 7 hàng tuần nên nếu cậu cần gì thì hãy ib cho tớ nhé?

Một tác phẩm đậm chất miền Nam.

Tác phẩm, Nếp Đắng được viết bởi h_serena. Đây có lẽ là một trong những tác phẩm làm cho nở ưng nhất từ những dòng đầu tiên của tác phẩm. Tác  phẩm xoay quanh cuộc đời Hưởng, một chàng trai nghèo, ba mẹ dành dụm gần cả đời để nuôi anh ăn học và cho lên nơi đô thị, Sài Gòn, để tiến xa hơn trên con đường học hành. Ngày đầu tiên lớ ngớ thế nào lại làm rơi mất cái ví tiền, chạy qua người này rồi tới người nọ, cậu hỏi họ, "có thấy cái ví của tui đâu không" cho đến khi Quốc. Một anh chàng bán xôi hiền lành, nhặt được của rơi, liền đi tìm chủ, và trả lại cho cậu. Từ đó, hai người từ người xa lạ, phút chốc thành bạn, để rồi lâu dài sau lại biến đối phương thành kẻ để mình tương tư mỗi đêm trước khi nhắm mắt lại trong màn đêm.

Trong tác phẩm, nở rất thích nhân vật Quốc của cậu. Vì cách cậu xây dựng nhân vật này có đôi phần trưởng thành của một người đàn ông, hiền lành và tốt bụng, anh thể hiện hành động này qua cách nhặt tiền của Hưởng nhưng liền kiếm người trả lại ngay. Tuy là một hành động nhỏ không đáng mấy, nhưng dưới một thế giới không mấy ai hiền lành tốt bụng, và thời gian của họ là vàng, là bạc. Thì hành động Quốc làm này rất ư là đáng yêu.

Còn về Hưởng, trong lúc đọc nở lại thấy được sự loáng thoáng của chính mình trong ấy,  một con nở hồi xưa đi tới một nơi xa lạ, một chút là lo, một chút là nghĩ. Không biết nghĩ mà lo cái gì đến mấy ngày liền. Cái gì mà cứ lo về hoà mình với những người xung quanh này nọ. Nhưng chắc đời Hưởng sướng hơn nở là chắc rồi! Cậu thanh niên này cứ xen lẫn một chút gì đó của sự trẻ con, qua cách viết của cậu. Nó tạo cho tớ một ấn tượng khá đáng yêu về nhân vật này.

Càng đi sâu vào tác phẩm, thì mùi vị của cách nói miền Nam lại càng mặn mà, mà thân quen với nở. Khi đọc tác phẩm nở đã yêu chết mê chết mệt với lối viết miền sông nước của cậu. Nở là con dân của miền Nam, nên có những câu từ cậu dùng lại làm cho nở nhớ mà yêu hơn về lối dùng từ của người miền Nam hơn.

Không chỉ dừng lại ở đây, trong tác phẩm của cậu có một đoạn khá là đáng yêu. Cậu lập đi một câu "giữa biển người" trong vài phút hai nhân vật đều nghĩ tới điều ấy. Câu nói giống như một câu thần chú của tình yêu của hai nhân vật, giữa biển người sẽ hiếm ai nhìn/động viên họ. Ngoại trừ đối phương. Họ giành đôi chút thời gian của mình ngắm nhìn/động viên người họ thương, thay gì chạy theo biển người rồi quên bén mọi thứ.

*ở chap đầu, cực kỳ đầu của tác phẩm câu quên dấu ( " ) ở cuối lời thoại đấy nhé!*

Tuy nhiên, không biết là do nở đọc quá lẹ, hay câu từ mà cậu chọn bị đa nghĩa. Chúng làm cho nở khá khó hiểu...ví dụ nhé!

Từ "xôi thường" làm cho tớ nghĩ tới những gói xôi bình thường khác, nên tớ cũng đã nghĩ rằng chắc cậu đang so sánh xôi của nhân vật Quốc, với những xôi khác. Nhưng đúng thật mà nhỉ? Vì đoạn đấy cậu nói về xôi của nhân vật Quốc trước, rồi mới đi vào phần xôi thường này. Nở không biết là cậu đang so sánh xôi, hay đang nói từ "xôi thường" có nghĩa là "xôi thường ngày của nhân vật Quốc" hay gì?

Cách dùng từ đôi khúc ở trong tác phẩm, tuy có phần đời thường và dễ thương thật, nhưng đôi khi cách dùng từ ấy nghe khá là thô. Ví dụ,  "Ngắm nghía mắt mũi miệng của Quốc xong" đoạn này nghe vừa thô, cũng chả mượt. Nó nghe khá là bị cứng ấy cậu. Nếu cậu thay đổi ba chữ mà tớ in đậm sao cho mượt mà, thì có khi lại rất hay đấy!

Về phần logic, nở cảm thấy mọi thứ khá logic nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên là điều hoàn toàn có thể, và nó đã xảy ra khi nhân vật Mận xuất hiện, cháu gái của dì Thu. Mận thích thầm Quốc chỉ trong một ngày ở Sài Gòn.

Còn về phần tình huống, thì nở cảm thấy mọi thứ về tác phẩm đều rất đời thường.

Nở xin phép được kết thúc bài review.

Cách trả công.
- vote 3 chapters, bất kỳ ở trong shop review này.
- follow team. (Follow rồi, thì unfollow, rồi follow lại giúp chúng tớ nhé? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro