Nở #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu cậu cần gì, thì hãy ib acc chính của nở nhé. --___Loneliness___--

tác phẩm, _Love Pieces_ chương Cà phê về sữa, được viết bởi. NguynKyo1212.

"Chỉ trong ngôn mới có người chờ mày đến độ quên mất sự tồn tại của người khác thôi mày ạ."

chắc đúng thế nhỉ? chỉ ngôn tình mới có những thứ chờ đợi người, không màng tới thời gian nhỉ? nhưng tin nở đi, ngôn với đời không khác xa nhau tới mức chỉ có ngôn tình mới có đâu. đời và ngôn cứ như là một chiếc gương phản chiếu vậy. cách nhau một lớp kiếng, tuy theo người nhìn thôi.

nếu nói đời như ngôn tình cũng không hẳn là sai, nếu cậu nói ngôn mới có sự đợi chờ. vậy tại sao cô bé Hương của tác phẩm này lại dành thanh xuân của mình vùi đầu vào công việc, để tránh nghĩ về người con trai cô thương yêu?

người anh họ của Hương, anh Khang, và Hương. ba con người, thân với nhau từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau. những kỷ niệm tưởng chừng như không bao giờ sẽ bị úa màu, họ nghĩ mình sẽ cùng nhau lớn lên tới khi cầm gậy mà đi. đời nào đâu được như mơ, tình bạn của họ gần như gạn nứt. người bận công việc, người bận học quên đi nơi hẹn cũ để người anh họ thả mình ngắm mây đợi hai con người. chỉ để nhận cái kết bước về nhà một mình sau bấy lâu thả mình theo mây đợi chờ.

rồi Khang đã phải chuyển nhà theo ba mẹ mình, để lại mảnh đất lúc xưa không còn ai tới lui, và cô gái nhỏ tìm kiếm anh trong vô vọng mấy năm trời.

Hương, một cô nàng ngốc nghếch, cố chấp, và ngây thơ khi đợi chờ, tìm kiếm người mình yêu, trong khi biết rằng cuộc tìm kiếm này cứ như mò kim đái biển. ngày qua, năm tới, mùa đi. trái tim ấy dần dần lạnh đi trước sự tìm kiếm vô vọng, cô cấm đầu vào làm việc để quên đi sự thật phũ phàng rằng sẽ không tìm kiếm được người cô thương.

Khang lại cho nở một cảm giác như một thằng tồi, một chàng trai không thể nói lên được người mình thương. tỏ tình cũng không dám, con trai như thế không đáng để đêm đêm nghĩ tới tý nào. con trai phải là người chủ động trong chuyện tỏ tình, cho dù giới tính không quan trọng trong những năm gần đây. nhưng nở lại nghĩ, con trai không làm chủ được việc hạnh phúc của mình, thì không đáng để yêu. hạnh phúc không làm được, thì những việc lớn làm sao làm được? nhưng suy đi nghĩ lại thì, dù sao khi đấy Khang cũng còn nhỏ nên không thể trách được những việc như không dám nói lên lòng mình.

con nhân vật tôi của tác phẩm này, người anh họ ngắm nhìn mọi chuyện xảy ra giữa hai con người ngây thơ. nhìn nhân vật này, nở mới biết mấy đứa thích thầm nhau mù bỏ mẹ ra, chỉ có người ngoài cuộc thấy được những thứ xảy ra giữa hai con người đó.

ba con người, ba tính cách, và suy nghĩ.

lối viết của cậu tô đậm nét trẻ con, ngây thơ của ba nhân vật lúc bấy giờ.

"Chúng tôi khoảng thời gian đấy hay thật, lấy chiều cao làm mốc để xưng danh, lấy cầu trượt làm điểm hẹn,-"

sự ngây thơ của ba đứa trẻ thời bấy giờ in đậm trong câu này của cậu. 

tác phẩm đúng thật là khá hay, tuy nhiên, văn phong của cậu vẫn còn cứng.

có những đoạn theo tớ nên được để một dấu phẩy vào, để nghe hay hơn. và nghe không bị khó hiểu khi đọc thoáng qua.

cậu đôi khi viết vài đoạn cũng khá khó hiểu ví như đoạn đám cưới của người anh họ.

"Tôi tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, em với cô dâu lại chính là người bạn nghe em tâm sự năm nào."

không chỉ thế, cái tên "Hoả Hoả" đến từ đâu? từ đâu mà Hương lọt ra với cái nickname nghe "nóng chảy mỡ" ghê thế? nếu được cậu hãy giải thích trong tác phẩm nhé?

viết sai chính tả, lập từ ở vài đoạn nữa.

và cho tớ hỏi người nói câu "anh có đồ muốn trả em?" là ai? cách cậu tách dòng kiểu đấy làm cho tớ hoang mang không biết ai nói.

tóm lại, tác phẩm tuy hay. tuy nhiên còn khá nhiều điểm cần sửa lại.

tớ xin kết thúc bài review này...

Cách trả công.
- vote 3 chapters, bất kỳ ở trong shop review này.
- follow team. (Follow rồi, thì unfollow, rồi follow lại giúp chúng tớ nhé? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro