ii. 봄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân lại đến

Lại đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời Lee Donghyuck

Ngày này năm trước cậu gặp Mark Lee

Ngày này năm trước, Mark Lee mới vào trường

Ngày này năm trước, Mark Lee lớ ngớ hỏi em lớp anh ở đâu. Rồi khi em dẫn anh đến đó thì anh lại nở nụ cười ngốc rồi đưa bàn tay mình lên xoa đầu em

"Cảm ơn em. Tiện thể cho anh biết tên em với! À ờm anh là Mark Lee"

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào em, gấu con ngượng. Cúi mặt xuống rồi em cười, khẽ trả lời

"Lee Donghyuck"

Mark thề là Mark chưa từng thấy vật nào đáng yêu đến thế

"Gấu con. Anh gọi em vậy được không? "

Em giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, lắp bắp

"Đ.. Được"

Mark liền nở nụ cười ngốc nhìn em rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em

"Gấu con đang yêu quá"

Mark cứ nở nụ cười làm gấu con xao xuyến mãi thôi. Donghyuck bẽn lẽn nhìn anh, anh cứ cười mãi thành ra Donghyuck cũng ngại quá đi. Chuông kêu reng một cái làm Donghyuck giật mình. Em quay sang anh

"Có gì anh không biết thì cứ qua lớp 10A3 gặp em nhé. Em đi đây"

Gấu con cười rồi chạy đi. Lần này thì gấu con làm anh xao xuyến quá đi thôi.

Suốt tiết học, nụ cười của anh Mark cứ luẩn quẩn trong đầu em. Ơ kìa bé con, tiết học đầu tiên mà em chẳng chú ý chút gì cả.

Đột nhiên, em mong chờ đến lúc tan học quá, vì lúc đó em sẽ được gặp Mark... 1 2 3 4 5. 5 tiết học trôi qua chậm rãi khiến Donghyuck muốn gớt nước mắt. Chuông vừa reo lên, em đã vội vàng cất sách vở rồi phóng vèo ra bãi đỗ xe. Em muốn gặp Mark lắm rồi đó.

Chờ một hồi không thấy anh Mark đâu, gấu con cúi đầu đi vô nhà để xe. Dáng đi lững thững của em nói lên em đang dỗi anh Mark lắm đấy. Leo lên chiếc xe đạp, em đạp một mạch về đến nhà, chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Chiều, anh Mark có hẹn em ra công viên gần nhà. Em sửa soạn tươm tất rồi nhảy chân sáo tới công viên. Nhưng mà... Em đang dỗi anh cơ mà. Cơ mặt Donghyuck chẳng còn giãn ra nữa, em bĩu môi, giận anh Mark thiệt á, hong đùa đâu.

Mark thấy dáng vẻ hờn dỗi của ai đó từ phía xa, vội vẫy tay và nở nụ cười ngốc. "Anh Mark cứ như vậy, sao em giận anh được'

Nhẹ nhàng xoa đầu em, anh Mark cười hiền "Bé dỗi anh à?". Em lắc đầu nguầy nguậy. Xì, ai thèm dỗi anh chứ. Mark cười trừ, dẫn em đi ăn mochi anh đào, coi như để chuộc lỗi đi.

Thấy đồ ăn là mắt Donghyuck sáng rực lên. "Mochi anh đào... Mlem mlem" Món gì chứ mochi anh đào thì Donghyuck nghiện nhấttttt. Cũng lâu lắm rồi, em chưa có được ăn. Anh Mark mua một hộp rồi đưa cho em. Donghyuck tay run run mở hộp bánh ra, cảm giác như được trở về với quê hương đất mẹ vậy. Cắn một miếng bánh mà nước mắt như muốn ứa ra. C...Cái vị này, đã bao lâu rồi em chưa được nếm nó

Anh Mark nhìn biểu cảm trên khuôn mặt em mà cười trừ. "Donghyuck này". Em ngước lên nhìn anh. Nhẹ lau đi vết bột còn sót lại trên môi em, anh khẽ bảo "Donghyuck như hoa anh đào của anh vậy". Kì nhỉ? Tụi mình gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng lại có cảm giác thân quen từ thuở nào rồi.

Mắt em khẽ rung động, vệt hồng trên má em ngày càng hiện rõ. "Anh Mark cũng là hoa anh đào của em!"

Vậy là một mùa xuân đi qua, và bên cạnh em, bây giờ đã có anh Mark

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro