Chương 1: Gặp nhau lần đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lucas -22 tuổi, sinh viên năm cuối đại học A tại Texas, Mỹ, đang tận hưởng kì break trước khi học kỳ bắt đầu. Nhóm của anh quyết định làm một chuyến du lịch ngắn về phía Bắc, thăm thú vài nơi như San Fransico, Portland, và Seattle. Nhưng anh không ngờ chuyến đi đó đã thay đổi cuộc sống anh rất nhiều và cả trái tim vốn dĩ đã đóng băng vì sự giả dối của mối tình đầu.

Sân bay SEA 10pm:

Phương Nhi đang đứng đợi đón Minh Thư - cô bạn thân đang là du học sinh ở Boston, hai cô gái hẹn nhau tại thành phố mà Phương Nhi đang ở - Minh Thư muốn có một kì nghỉ với cô bạn thân 10 năm của mình trước khi học kì mùa xuân trở lại.

Phương Nhi gọi to: Thư, Thư, phía bên này, phía bên này, nhanh lên, tớ đây nè!!!

Lucas đang loay hoay với đóng hành lí mà anh mang theo, tiếng gọi lớn của Phương Nhi thu hút sự chú ý của anh, anh thầm nghĩ trong đầu: "Con gái sao mà la hét om xòm ở sân bay, nhức cả đầu".

Anh nhanh chóng cầm lấy hành lí của mình rồi tiến ra cửa cùng với Nguyên, Philip, và KiSang để đón một chiếc taxi về khách sạn mà cả nhóm đã đặt sẵn. Đang đi thì có một cô gái từ đâu nhảy bổ ra đâm thằng vào người anh rồi ngã xuống trước mặt.

Phương Nhi thấy Minh Thư đang ngơ ngác tìm mình nên lật đật chạy lại chỗ của bạn mình, ai ngờ đang chạy lại đụng trúng một con gấu tuyết khổng lồ làm cô ngã xuống đất.

Lucas nhìn xuống cô gái đang ngồi bệt ở dưới đất, thì ra là cô gái ồn ào lúc nãy, anh nói thầm trong miệng: "Thật xui xẻo, hừm!".

Té không có nghĩa là điếc, cô liếc nhìn con gấu vừa chửi mình xui xẻo, hai ánh mắt chạm nhau, một cảm giác kì lạ xuất hiện làm tim cô đập nhanh, cô nghĩ: "Con gấu này cũng được mắt đấy, thôi kệ té một cái thấy được trai đẹp cũng không tồi", cô cười bản thân mình vì nam sắc mà chịu ê mông.

Minh Thư sau một hồi dáo dác xung quanh tìm cô bạn của mình thì thấy Phương Nhi đang ngồi nhìn say đắm anh chàng đội chiếc mũ trắng, từ sau lưng cũng có thể anh chàng dáng người cao ráo, chắc là đẹp trai vì thấy bạn mình vẫn đang nhìn người ta đến thừ cả ra. Minh Thư chạy lại:

- Tớ tìm cậu nãy giờ, cậu bảo đón tớ sao mà ngồi đây, còn đây là ai?

Cô đưa mắt lưới nhìn Lucas, quả thật rất đẹp trai, mà có cảm giác khá lạnh lẽo ở chỗ này, biết Seattle mùa đông khá lạnh nhưng chắc cũng không xuống dưới âm độ như chỗ cô và Phương Nhi đang đứng.

Lucas thấy có người của cô gái dưới đất tới, nên anh cũng không thèm liếc mắt, bỏ đi lạnh lùng không một câu xin lỗi, cũng không đỡ Phương Nhi đứng dậy.

Sau khi nhận ra mình bị trai đẹp bơ một cách hết sức là... Cô đưa tay cho Minh Thư kéo cô đứng lên, trong lòng nghĩ:"Seattle tuy to mà nhỏ lắm, nếu ông trời cho tôi cơ hội gặp lại anh, anh chống mắt lên xem tôi trả thù anh như thế nào, đồ con gấu điên"

Phương Nhi hậm hực, sau đó quay lại nhìn Minh Thư, ôm ghì lấy cô bạn:

- Tớ xin lỗi, vì "xui xẻo" nên tớ va phải cái tên chết tiệt kia, để cậu chờ lâu rồi, chúng ta về căn hộ của tớ thôi, ở đây lạnh lắm.

Minh Thư cười tủm tỉm:

- Có phải cậu cảm nắng anh chàng vừa rồi đúng không, trong cũng đẹp trai đây, cao chừng 1m8, hình như là Châu Á đó, mà hơi lạnh lùng, haizzz.

Phương Nghi: - Kệ hắn ta đi, tớ xui lắm mới va phải hắn, tớ mê trai đẹp, đẹp cả người cả nết, chứ không như cha đó, chả ga lăng, thấy tớ ngã cũng chả thèm giúp tớ đứng dậy, lại còn mắng tớ xui xẻo, ông đây ghi thù 10 năm trả lại chưa muộn. Về thôi, chắc cậu đói rồi.

Nói rồi cô kéo Minh Thư đi với cái bụng tức tưởi, chắc phải tìm gì ăn để thay cho cái bụng tức của mình.

Không ngờ chưa cần tới 10 năm, 2 ngày sau Phương Nhi gặp lại kẻ thù của mình ở Bar Night.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro