a little death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.author: bay đơn

.rating: R

.pairing: SeBaek/HunBaek

.disclaimer: nhân vật là người thật không thuộc về mình.

.categories: angst.

.warning: slash.

.author's note: viết vì mình đang frustrated với assignment huhu. và viết để không quên cách viết văn tiếng việt. ngôn từ hào nhoáng bóng bẩy.

.soundtrack: https://www.youtube.com/watch?v=LHeN3RXvCxg

*

A Little Death

*

"Người ta nói ái tình là độc dược và những cơn cực khoái là những cái chết nhỏ."

mafiaboss!ohsehun/amateursinger!byunbaekhyun

*

Người ta nói ái tình là độc dược và những cơn cực khoái là những cái chết nhỏ. Không sai, chưa bao giờ là sai, Sehun nghĩ, đưa tay mơn trớn thân thể đang vùi sâu trong lòng mình, đưa tay vuốt ve những lọn tóc trơn mềm như lụa là. Gã rít một hơi thuốc thật sâu, khói thuốc quẩn quanh những ngón tay rồi lững lờ tan ra trong khoảng không. Khói thuốc từ lâu đã không còn làm họng gã cay, mà chỉ là một phương thuốc ru ngủ tâm trí đã tàn phai, để khối óc và thân thể gã được xoa dịu đôi chút. Cái chết cũng có lẽ chỉ như thế này, cũng chỉ để những trái tim đau khổ được an ủi, cũng chỉ để cõi lòng được bình yên, gã nghĩ, nhìn xuống cậu trai đang vùi trong lòng hắn say ngủ. Chết trong lòng người đẹp cũng là hay, gã nhớ tới tin tức mấy ngày trước, người ta làm tình đến độ kiết sức mà chết. Nếu là gã, gã cũng muốn thế, chết trong những cơn cực khoái, chết khi đang bay lên thiên đường.

Liệu người yêu nhỏ có muốn chết như hắn không? Gã và người yêu nhỏ sẽ chẳng bao giờ phải chia lìa, sẽ cứ quấn chặt lấy nhau, từ kiếp này sang kiếp khác, từ thế giới này sang thế giới khác.

Ý nghĩ này ngọt ngào đến mức khiến hắn phải cười nhẹ, cười nhạo vì ham muốn ngông cuồng mà lại dễ dàng thực hiện đến thế. Gã chỉ cần vòng ngón tay qua chiếc cổ khảnh mảnh kia, xiết chặt, người yêu nhỏ sẽ dãy dụa đôi chút, đôi mắt mở to ngơ ngác ngập nước với muôn ngàn câu hỏi nhưng vẫn sẽ không phản kháng, như thể cậu chấp nhận cậu đã hoàn toàn thuộc về gã. Nhưng không, sâu thẳm trong tâm trí gã, gã sợ không được nhìn thấy nụ cười của cậu, gã sợ không được thấy hình ảnh cậu ngồi trước ban công, để ánh sáng hoàng hôn tưới tắm cơ thể đẹp đẽ đó nữa. Gã có rất nhiều nỗi sợ, và một trong những nỗi sợ đó mang tên người yêu gã.

Sehun vuốt ve mái tóc người yêu nhỏ, bàn tay trượt xuống mắt, lông mi chọc vào tay gã buồn buồn, chạm lên cái mũi nhỏ, rồi lại mơn trớn cặp môi ướt át. Thuốc đã gần tàn, đầu đóm đỏ chuẩn bị chạm đầu ngón tay gã, nhưng gã chẳng cảm nhận được gì hết, như thể gã đã đắm chìm trong thế giới riêng của gã, thế giới mà chỉ gã và nỗi sợ và niềm say mê lớn nhất của gã.

Người trong lòng gã cựa quậy, như phần nào cảm nhận được những dòng suy nghĩ trong lòng gã, như thể hai người có chút gì đó gọi là tâm linh tương thông.

"Mấy giờ rồi?" Cậu nhíu mắt, cố gắng ngồi dậy. Sehun chỉ ấn cậu xuống, lấy tay che mắt cậu khỏi những tia sáng đầu tiên của bình minh. "Em ngủ đi, còn sớm."

Baekhyun nhíu mày, hơi khó chịu một chút vì hành động của gã, nhưng thay vì phản kháng, cậu dịu giọng. "Ngài bớt hút thuốc một chút đi—" Gã suỵt, tay gã trượt xuống môi cậu, như ngăn những lời định tuôn ra. Nhưng cậu đã kịp nhìn thấy điều thuốc cháy đỏ như chuẩn bị đốt bỏng tay hắn. Cậu giơ tay cướp lấy điếu thuốc, dụi vào tủ đầu giường.

"Ngài lại để tay bỏng rồi này." Trước khi gã kịp phản ứng, môi cậu đã ngậm lấy những ngón tay rát bỏng của gã. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua những nốt chai, nước bọt thấm ướt tay hắn. Gã nhẹ nhàng đẩy tay vào sâu trong khoang miệng cậu, khuấy đảo vòm miệng cậu. Người yêu nhỏ không nói gì, nhưng thân thể cậu cong lên, càng vùi sâu vào người hắn như muốn hoà làm một.

"Ngoan quá." Gã khen, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của cậu, một tay trượt xuống mơn trớn làn da ẩn bên trong lớp áo choàng lụa. Chiếc áo choàng lụa này gã mua trong một lần đi Pháp, mềm mịn hảo hạng. Khi đứng trong cửa hiệu, gã chạm vào chiếc áo này và tưởng tượng người yêu nhỏ khoác nó. Chiếc áo lụa sẽ phủ xuống bắp đùi Baekhyun, hờ hững khoác qua vai, lớp lụa mỏng sẽ để lộ đường nét đẹp đẽ đó, để lộ cặp đùi trắng mềm mịn. Gã có thể vùi mặt vào cặp đùi của người yêu nhỏ và ở đó mãi mãi, gã nghĩ. Và gã cứng ngay tại đó, chắc nhân viên nghĩ gã là một tên biến thái khi cương cứng trước một chiếc áo choàng lụa, nhưng rồi họ cũng chẳng quan tâm khi gã bỏ ra một số tiền lớn mua lại chiếc áo đó.

Vì em xứng đáng cả thế giới này. Gã nghĩ nhưng không nói ra. Tay gã vuốt ve cặp đùi trắng mà gã luôn khao khát, vỗ về trêu đùa. Baekhyun ngồi dậy, cưỡi lên đùi gã, chiếc áo choàng rẽ sang hai bên, để lộ chiếc hông đầy đặn. Sehun liếm môi, đặt tay lên eo cậu, vuốt ve. Như được khích lệ, cậu áp môi mình vào môi gã, bắt đầu một nụ hôn sâu. Môi lưỡi quyện vào nhau, gã chìm trong ái tình nhục dục, đuổi theo những khát khao cháy bỏng nhất trong lòng gã. Môi gã trượt xuống cần cổ cậu, cắn, rồi lại liếm rồi lại hôn, như thể gã vừa muốn chiếm hữu cậu, vừa muốn yêu thương an ủi cậu. Những tiếng rên nho nhỏ tiếng thở dốc dội vào tai hắn, là bản nhạc hay nhất gã từng nghe. Gã là người nghệ sỹ dương cầm đang chơi bản nhạc kiệt xuất nhất của cuộc đời gã, và những âm thanh đó chính là phần thưởng duy nhất gã cần.

"Đau em." Baekhyun cố đẩy gã ra khi những vết cắn trở nên mạnh hơn. "Mai em phải đi hát, người ta nhìn thấy thì sao?" Cậu thì thầm. Sehun càng ghì cậu chặt hơn. "Em là của ta, để chúng nhìn. Nếu em cảm thấy không chịu được em nên nghỉ thôi." Cậu bật cười, dí tay vào trán gã. "Rồi ngài nuôi em nhé, em cứ nằm nhà làm phiền ngài đó, ngài không được ghét bỏ em đâu."

"Chẳng phải ta đang nuôi em sao. Em muốn gì, ta cũng có thể cho em." Gã nắm ngón tay hư hỏng của cậu, đặt một nụ hôn lên đó. Người yêu nhỏ ghé vào tai, thì thầm, làn hơi muốn làm bỏng rát tai gã.

"Em chỉ cần ngài."

Gã chồm lên như một con thú, ấn cậu vào đệm giường. "Em hư lắm. Em thật biết cách ngon ngọt."

"Em ngon ngọt với mình ngài thôi." Baekhyun nói không sai, trước khi Oh Sehun bước vào cuộc đời cậu, với cậu thế giới chỉ là những mảng đen trắng nhoè nhoẹt, những mối tình chóng vánh nông cạn, những khoảng lặng dài không tên. Khi Sehun bước vào quán bar đêm hôm ấy với sự hào nhoáng của giới thượng lưu, với mùi xì-gà trộn lẫn nước hoa đắt tiền, mùi của máu và thuốc súng, cậu đã biết gã phải thuộc về mình. Đến chết không chia lìa. Cậu và Sehun như thể hai mảnh ghép gắn chặt vào nhau thành một khối đầy đủ, một mảnh rơi vỡ, mảnh kia sẽ chẳng bao giờ vẹn toàn nữa. Cậu cần gã, gã cần cậu. Sự ràng buộc là một cái gì đó vô hình, nhưng lại đáng sợ, đáng sợ hơn cả cái chết.

Cậu cảm nhận những cú thúc của gã bên trong cơ thể mình, cảm thấy khối óc trái tim cậu đang chìm vào khoái cảm. Baekhyun bấu lấy lưng gã như cố gắng ngăn mình trôi dạt, khoái cảm như những cơn sóng dữ dồn dập muốn cuốn cậu ra biển khơi và Sehun là chiếc phao duy nhất của cậu. Chỉ cần gã thôi, gã sẽ thoả mãn những khát khao khôn cùng của cậu, sẽ lấp đầy khoảng trống bên trong trái tim cậu. Giờ phút này nếu gã bảo cậu chết trong vòng tay gã cậu sẽ cam lòng. Cậu là của gã mà, vì đâu phải chối từ gã, vì đâu phải trốn chạy, vì đâu phải đẩy gã ra xa.

Sehun gầm lên, nhịp độ càng nhanh hơn trước, người cậu cong lên đón nhận gã. Cực khoái khiến cậu không thể kìm được cảm xúc, nước mắt sinh lý trào ra mà cậu chỉ biết lặng câm đón nhận. Bất cứ một loại thuốc kích thích nào, kể cả cocaine cũng không thể đem đến khoái cảm tột cùng như vậy. Chính gã là độc dược và là thuốc giải của cậu, Baekhyun là người lữ hành trên sa mạc và gã là ốc đảo xanh duy nhất. Sehun hôn cậu, thì thầm.

"Nói em yêu ta đi. Nói."

Baekhyun nấc lên, vuốt ve gương mặt gã. "Em yêu ngài. Em là người của ngày." Dường như câu trả lời của cậu khiến gã tiến gần hơn tới cực khoái, những cú thúc trở nên rời rạc, gã bắn bên trong cậu, hôn cậu thật sâu. Cậu bắn lần thứ hai ngay sau gã. Khi đó, cậu như chết đi lần nữa, để rồi sống lại trong vòng tay hắn, sống lại trong những tiếng thì thầm bên tai.

"Yêu em."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro