gnasche: yêu một người, yêu đến mức bi thương xót xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mặt Trời và Mặt Trăng

Chớm đầu đông, khí trời se lạnh bao trùm cả thành phố nhỏ, Ngô Thế Huân ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy u ám, thở dài rồi tiếp tục kéo chiếc vali nặng trịch.

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày cậu được gặp lại người ấy, lí do duy nhất cậu nán lại nơi thành phố lẻ loi này.

3 năm trước.

Ngô Thế Huân hiện tại đang là tân sinh viên của trường nghệ thuật Lập Tân, là một ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời, Lập Tân từ lâu đã được mệnh danh là cái nôi của nhân tài làng giải trí Hàn Quốc.

Sải bước trên sân trường rộng lớn, cậu đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh. Mùa xuân năm nay thật đẹp, bầu trời ngát xanh, từng cánh hoa đào tung bay theo gió, chỉ cần ngắm nhìn đã làm cho tâm hồn ta dịu đi vài phần.

Giữa khung cảnh nên thơ ấy, cậu đã gặp anh.

Để rồi cậu nhận ra rằng, sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cậu mới chính là điều đẹp hơn tất thảy.

Dưới gốc cây anh đào, tiếng đàn guitar hòa làm một với làn gió xuân, thổi tung bay mái tóc anh. Anh ngồi đó, đắm mình vào từng lời ca, với nụ cười rạng rỡ trên môi, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp một khoảng sân trường. Từng câu anh ngân nga hát đã làm nhịp đập nơi tim cậu trở nên mãnh liệt lạ thường, như thể có một thế lực khiến cậu không thể rời mắt khỏi con người ấy.

Chợt nhận ra điều gì đó, người kia vội vàng thu gọn tất cả đồ đạc vào trong túi, nhanh chóng hòa mình vào dòng người đông đúc. Ngô Thế Huân còn chưa kịp phản ứng, người kia đã biến mất không chút dấu vết.

Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ đặt tay nơi ngực trái, dần lấy lại nhịp thở. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tim cậu như ngừng đập. Giờ đây, Ngô Thế Huân đã có một mối quan tâm cực kì to lớn đối với chàng trai kia. Tính hiếu kì của một chàng trai tuổi 18 trỗi dậy, trong đầu cậu giờ đây tràn ngập bóng hình chàng trai lạ mặt.

Mãi đến sau này cậu mới biết, những xúc cảm lạ lẫm đầu đời ấy, là tương tư.

"Chú em nên nhớ, hãy làm rạng danh ngôi trường này, với tài năng thiên bẩm của chú em, chắc chắn tương lai sẽ cực kì rộng mở,... Này Thế Huân, chú em có nghe anh nói không đấy ?!"

Ngô Thế Huân chẳng thèm quan tâm tới người đối diện, lạnh lùng liếc xéo Phác Xán Liệt một cái.

Ngồi trước mặt Thế Huân đây là Phác Xán Liệt - trưởng câu lạc bộ âm nhạc nổi tiếng ở Lập Tân, đồng thời cũng là ông anh họ nhiều răng của cậu.

"Hay là chú em tham gia vào câu lạc bộ đi, chắc chắn sẽ có nhiều điều khiến chú em bất ngờ lắm đấy"

Nghe lời đề nghị của Phác Xán Liệt, cậu chẳng mảy may suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Một phần, con người cậu sống khá khép kín, người quen duy nhất trong trường là Xán Liệt, tham gia vào một câu lạc bộ nào đó cũng không phải ý tồi. Phần còn lại, Ngô Thế Huân may mắn được đặc cách cho tài năng thiên bẩm về âm nhạc, vì vậy, không có lí do gì để cậu phải từ chối lời đề nghị này.

"Được, vậy chú về nghỉ ngơi, ngày mai anh đây sẽ dẫn chú đến làm quen với các thành viên trong câu lạc bộ"

"Anh đi trước đây, có hẹn với Khánh Tú rồi, chú về cẩn thận"

Vừa dứt lời, Xán Liệt vội vã xách túi chạy thẳng ra khỏi quán. Quên chưa giới thiệu, Đỗ Khánh Tú là người thương của tên họ Phác kia. 2 người là hàng xóm hồi còn nhỏ, sau biết bao nhiêu năm Xán Liệt mặt dày theo đuổi, cuối cùng cũng có được tình yêu của đời mình.

Sau khi rời khỏi quán, Ngô Thế Huân chậm rãi đi về nhà trọ cậu đã thuê trước. Tản bộ dưới ánh hoàng hôn là một trong số ít sở thích của cậu, bởi lẽ hoàng hôn là thời khắc giao nhau giữa Mặt Trăng và Mặt Trời, chính là thời khắc đẹp đẽ và thiêng liêng nhất.

Nhiều người từng nói với cậu, cậu mang trong mình vẻ đẹp của ánh trăng thuần khiết kia, sắc xảo mà vô thực đến lạ lùng.

Vậy... Mặt Trời của cậu, giờ đang nơi đâu ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro