0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


author's note: mình viết oneshot này trong một tâm trạng không quá tốt, fic này được viết dựa trên nhiều sự kiện và suy đoán của mình, nửa giả nửa thật nửa hư nửa thực. nhưng điều mình mong muốn duy nhất là sehun và baekhyun sẽ mãi luôn ở bên nhau, hoặc ít ra dù có phải chia xa họ cũng sẽ về bên nhau. chỉ vậy thôi. fic viết khá cụt, không quá chỉn chu, mong mọi người thông cảm.

bgm:

my terracotta heart - blur
lạc mất mùa xuân - bằng kiều

*

"there are types of love that would either break your heart or heal your heart."

Baekhyun bước vào trong ký túc xá, từ lúc dọn ra ở riêng, anh hiếm khi trở về ký túc xá trừ khi có họp mặt giữa các thành viên hay có sự kiện nhóm buộc anh phải đi sớm. Ký túc xá tắt đèn vắng lặng, chỉ có ánh sáng le lói hắt ra từ phía phòng khách, bóng anh mờ mờ hắt lên tường vốn dài còn dài hơn, tưởng như là không thấy điểm dừng.

"Chanyeol à?" Baekhyun gọi, dợm bước vào phòng khách. "Cậu đang làm gì thế?"

Bóng người đối mặt về phía vô tuyến không quay đầu lại nhìn anh, chỉ lẩm bẩm. "Tớ còn tưởng cậu sẽ không buồn đến chứ. Cậu vào phòng đi, Sehun mới ngủ rồi đó. Nó không ngừng uống rượu, tớ còn tưởng tớ sẽ phải đưa nó đi bệnh viện luôn cơ."

Baekhyun im lặng, nhìn xuống ngón chân mình, không biết nên phản ứng sao với lời Chanyeol vừa nói. Sự hối hận ngập tràn trong anh, tưởng chừng có thể bóp ngạt trái tim anh, trong một phút giây anh thấy mình chao đảo cứ ngỡ có thể ngã xuống nền đất và vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Nhưng anh nhận ra anh chẳng thể làm vậy, anh chẳng thể làm vậy với Sehun, người yêu anh và người anh yêu. Anh thở dài, cố gắng bình tâm lại và đi về phía phòng ngủ. Baekhyun lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn vào phía bên trong, nhìn ngắm bóng lưng trên giường thật lâu rồi rụt rè bước vào.

Ánh đèn ngủ heo hắt phản chiếu lên tường, Sehun cuộn tròn, vùi mặt vào gối. Sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối làm hiện lên những nét u sầu trên mặt cậu, những nỗi buồn còn vương vấn như những con dao đâm vào trái tim Baekhyun.

"Sehun à..." Baekhyun ngồi bên cạnh giường, đưa tay chạm vào những lọn tóc mềm mại đen nhánh của Sehun, luồn tay qua rồi mân mê. "Em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không?" Anh nằm xuống, luồn tay qua hông Sehun, ôm lấy cậu từ phía sau, mặt anh vùi vào gáy cậu, hít lấy mùi hương thân quen của người yêu mình. Mùi hương của Sehun an ủi cõi lòng anh trong chốc lát, làm lòng anh dịu lại.

"Anh xin lỗi." Tiếng xin lỗi buột ra nức nở, Baekhyun cố gắng kiềm chế mình không run lên, để không đánh thức người nằm bên cạnh mình dậy.

"Anh đau lắm."

"Anh còn yêu em nhiều lắm."

Anh thiếp đi khi sự mỏi mệt nhấn chìm lấy anh.

*

"Anh nghĩ chúng ta nên chia tay. Có lẽ em với anh chẳng thể tiếp tục như thế này." Baekhyun nói, cắt đứt lời Sehun đang nói.

Sehun sững người. Câu nói của anh như phát súng xuống mặt hồ phẳng lặng, như một dấu chấm hết cho những thứ tưởng chừng như là mãi mãi.

"Anh-"

"Anh nghĩ ít nhất chúng ta cũng nên cho nhau một khoảng dừng, để biết chúng ta cần nhau không." Baekhyun tiếp tục, anh không dám nhìn cậu, sợ rằng mình sẽ chẳng nào kìm được mà phá đổ hàng rào chắn anh tự xây xung quanh mình mà ôm lấy cậu, nói với cậu rằng chúng ta vẫn ổn và anh chẳng muốn rời đi.

"Mối quan hệ của chúng ta chỉ toàn là những cuộc tranh cãi, năm 20 tuổi anh có thể tiếp tục như vậy, nhưng bây giờ anh cũng đã 27, 28 tuổi, anh cần một điều gì đó vững chắc và bình ổn. Sehunnie à, em còn trẻ, em có nhiều sự lựa chọn, chúng ta không nhất thiết phải ở bên nhau để hạnh phúc."

Đến lúc này, mọi lời nói từ phía Sehun đã trở nên vô nghĩa, cậu biết đến giây phút này, người cậu yêu nhất đã quyết rời đi.

"Anh đi đi."

"Sehun-"

"Anh không đi thì em đi." Sehun cầm lấy chìa khoá và áo khoác, bước ra khỏi căn hộ của hai người, bỏ lại Baekhyun bên trong căn hộ trống trải lạnh lẽo.

Từ ngày hôm đó, Baekhyun chẳng còn nhận được tin nhắn nào của Sehun nữa, cứ như anh và cậu chẳng còn là gì của nhau, như mọi ái ân xưa cũ đều là những ký ức nhạt nhoà. Anh chỉ biết theo dõi hoạt động của cậu qua group chat của nhóm hay những video cắt trên Twitter. Sehun để tóc dài hơn, đi cùng với Chanyeol, cậu vẫn cười nhưng nhiều năm yêu nhau dạy anh rằng những điều đó chỉ là vỏ bọc cho trái tim đang bị tổn thương của cậu.

Anh biết ngày này sẽ đến, nhưng khi chính anh là người bắt đầu mọi chuyện, anh mới cảm nhận được nỗi đau từ tâm can mình. Chính anh đẩy người anh yêu ra xa, và chính anh đã tự đặt dấu chấm hết cho mọi việc. Anh tự hỏi, liệu đây là khởi đầu cho một điều gì đó tốt đẹp hơn hay là sự kết thúc của những thứ đẹp đẽ anh từng có?

Anh không biết.

Anh không biết nữa.

Anh biết Sehun đã kể mọi chuyện cho Chanyeol nghe, nếu xét theo thái độ lạnh nhạt và hờ hững khi Chanyeol trả lời tin nhắn của anh. Rồi một đêm Chanyeol gọi anh, thái độ cực kỳ khẩn thiết.

"Baekhyun cậu phải về ký túc xá đi. Mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này được."

"Là sao? Tớ không hiểu, có chuyện gì vậy?"

"Là Sehun, từ lúc chuyện giữa nó với cậu xảy ra-" Chanyeol dừng lại, thở hắt ra. "Nó không ổn một chút nào hết."

*

Baekhyun thức dậy, mơ màng, những làn gió lành lạnh từ ngoài cửa sổ mơn man trên gương mắt anh. Anh thấy đèn ngủ đã tắt, những ánh sáng yếu ớt buổi sớm xanh xao phủ trên tường. Như một phản xạ, anh đưa tay chạm về phía bên kia giường, nhưng chỉ cảm nhận được khoảng trống vắng lặng.

"Anh đến đây làm gì?" Sehun đứng tựa cửa sổ, người hướng về phía anh, một tay là điếu thuốc lá vẫn đang cháy, đốm lửa đỏ tương phản với khung cảnh phía sau lưng.

"Anh, anh muốn đến xem em có ổn không."

"Đây, em đây, vẫn ổn, vẫn sống tốt." Sehun bật cười tự giễu. "Chính anh là người muốn đi mà, em để anh đi đó. Anh việc gì phải quan tâm đến em làm gì."

Baekhyun bật dậy, thở dài. "Anh không biết nữa. Anh sợ em bị tổn thương."

"Anh đi được rồi đó. Em mệt rồi, anh thấy em chưa đủ yêu anh sao?"

Anh đứng lên, tiến về phía Sehun. "Em có thể nghe anh giải thích được không?"

Sehun nhìn anh, không nói gì.

"Anh lúc nào cũng lo sợ, không biết nữa. Anh sợ anh không đủ tốt, sợ anh là gánh nặng cho em, sợ chúng ta sẽ chán nhau, sợ chúng ta chia xa. Anh sợ nhiều điều lắm, mỗi lần chúng ta cãi nhau như vậy, anh nghĩ đến ngày mối quan hệ chúng ta nguội lạnh, rồi chúng ta sẽ chẳng nhìn mặt nhau được nữa. Anh sợ mất em mãi mãi."

"Nên anh nghĩ cách hay là chủ động xoá em khỏi cuộc đời anh?"

"Không phải, anh biết anh sai rồi, là lỗi của anh. Anh còn yêu em, anh không muốn chúng ta sẽ như thế này. Chỉ là trước khi quá muộn, anh không muốn kéo em vào mớ bòng bong này-"

"Anh thôi đi!" Sehun thở hắt ra, cáu kỉnh ngắt lời anh. "Em không cần anh đứng ra một mình cáng đáng mối quan hệ này, em muốn cả hai chúng ta san sẻ mọi chuyện với nhau và nếu như có chuyện gì chúng ta sẽ cùng giải quyết với nhau, chứ không phải anh gạt em ra bên lề và coi như em không tồn tại!"

"Anh xin lỗi-"

"Anh lại đây." Sehun hất cằm về phía anh, dúi điếu thuốc lá vào thành lan can rồi vứt xuống sàn nhà. Baekhyun ngập ngừng tiến về phía trước nhưng Sehun mất kiên nhẫn đã kéo anh về phía trước và tấn công anh với một nụ hôn. Anh kiễng chân lên để đón lấy nụ hôn dồn dập từ phía cậu, một tay Sehun đỡ lấy gáy anh. Đôi môi mềm mại với môi dưới đầy đặn cuốn lấy môi anh, khiến anh đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt vô tận. Sehun hôn anh như thể muốn cùng anh hoà làm một. Môi răng đan xen lẫn nhau, anh vòng tay lên cổ cậu còn cậu vòng tay ôm lấy eo anh.

"Em chỉ muốn giết anh chết thôi, chỉ có anh mới có thể làm em đau đến vậy." Sehun thì thẩm vào môi anh. "Tại sao em yêu anh nhiều như vậy?"

Baekhyun bật cười, nhưng âm thanh thốt ra nghe như tiếng nức nở vỡ oà từ trong lồng ngực. "Anh chỉ muốn em thôi, chỉ em thôi."

Bao nỗi uất ức cay đắng như vỡ tan nhấn chìm lấy anh, trong phút chốc Baekhyun run lên, vùi mặt vào ngực Sehun, khóc nức nở. Sehun thở dài, xoa lưng anh, tay vẫn xiết chặt eo anh, tựa cằm lên đầu anh.

"Em mới là người nên khóc chứ, sao anh đã lại khóc rồi?"

Trong giây phút ấy, dù nước mắt vẫn tuôi rơi, Baekhyun cảm thấy mình an toàn và trọn vẹn hơn bao giờ hết, vì anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Sehun vang bên tai mình, bền bỉ và vững chãi. Đó là tất cả những gì anh ao ước và có được.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro