Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân là một đại minh tinh. Hắn tham gia vào showbiz khi mới 7 tuổi, đóng một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình nổi tiếng thời bấy giờ. Bẵng đi một thời gian dài, Ngô Thế Huân đánh dấu sự trở lại màn ảnh bằng vai nam chính trong một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, sau đó sự nghiệp của hắn liền phất lên như diều gặp gió nhờ thành công đáng kinh ngạc của bộ phim.

Hắn trở nên nổi tiếng, nhận được vô vàn giải thưởng lớn nhỏ, kịch bản phim mới, hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí.... lũ lượt kéo đến tìm hắn kí hợp đồng. Tiền trong tài khoản của hắn vì thế mà chưa lúc nào có dấu hiệu ngừng tăng lên.

Đồng nghiệp và công chúng ngưỡng mộ sự thành công của Ngô Thế Huân bao nhiêu, lại thất vọng về con người hắn bấy nhiêu.

Phải, Ngô Thế Huân chính là một đại minh tinh mặt lạnh, kiêu ngạo, hống hách, lập dị, khó ưa, khinh người... nhất trần đời. Đã thế hắn còn không biết tiết chế, thản nhiên phô ra bản tính thật trên sóng truyền hình quốc gia hay ngay cả trước mặt fan của mình.

Ừm... Hắn thế mà vẫn có fan, bởi vì hắn... đẹp. Với những fangirl não tàn đó, đẹp trai thì có thể tha thứ hết. Hơn nữa, anti fan có thể "bash" nhân phẩm của Ngô Thế Huân thậm tệ nhưng tuyệt đối không cách nào chê bai diễn xuất của hắn. Phải công nhận, Ngô Thế Huân là một diễn viên rất có thực lực nếu không muốn nói là xuất sắc. Tất cả những bộ phim mà hắn từng đóng đều thành công vang dội, đem lại doanh thu khổng lồ cho đoàn làm phim. Ngoài vẻ đẹp trai kinh thiên động địa ra, đây chính là lí do còn lại khiến cho fangirl của Ngô Thế Huân u mê hắn không đường về như vậy suốt năm năm hắn hoạt động trong nghề, để lại biết bao tác phẩm đi vào lòng khán giả yêu phim.

...

Ngô Thế Huân tắt tivi, bản tin giải trí hôm nay lại bàn luận về hắn. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi bộ phim mới của hắn lên sóng, tiểu sử của hắn liền được đào lên nhai lại như một truyền thống. Bản profile này, nhân dân cả nước đều đã thuộc làu làu. Người ta nói, ở Trung quốc, ai mà không biết Ngô Thế Huân, nhất định kẻ đó là gián điệp.

Trợ lí của Ngô Thế Huân hôm trước vừa mới xin nghỉ việc, cậu trình bày lí do trong ba tháng làm việc cho hắn cậu đã phải chịu không ít những tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, tiền lương bạc bẽo thực sự không xứng đáng với những gì cậu bỏ ra. Vì thế cho nên, Ngô Thế Huân đã quyết định treo mức lương 3000 tệ một tháng cho người trợ lí tiếp theo với hi vọng người đó sẽ "gắn bó" với hắn lâu hơn dù chỉ là một chút so với những người trợ lí trước đây.

Ngay khi thông báo tuyển trợ lí đi kèm với mức lương hậu hĩnh được đăng lên, lập tức có một nhân vật đã bay vào đăng kí với tốc độ ánh sáng, nhờ tinh thần năng nổ nhiệt huyết với nghề ấy mà cậu đã được nhận ngay mà không cần phải thông qua bất cứ thủ tục phỏng vấn nào, ngày hôm nay trực tiếp đến gặp mặt Ngô Thế Huân.

Biên Bá Hiền giơ tay lên nhìn đồng hồ lần này là lần thứ mười một kể từ khi cậu bấm chuông cửa nhà vị đại minh tinh, chỉnh lại kiểu tóc lần này là lần thứ mười hai, khởi động cơ miệng lần thứ mười ba, nghĩ đi nghĩ lại mới rón rén đưa tay lên bấm chuông lần thứ mười bốn.

Bên trong nhà, Ngô Thế Huân từ lâu đã khoanh tay đứng trước cửa chính theo dõi hết toàn bộ những hành động vừa rồi của trợ lí mới qua màn hình nhỏ đặt bên cạnh cánh cửa, lúc này mới chậm rãi mở cửa tiếp khách, trưng ra vẻ mặt không thể lạnh hơn với người ngoài cửa.

Bá Hiền thế nhưng nào có nhìn vẻ mặt của hắn, cậu còn đang mừng gần chết vì cứ ngỡ hôm nay đại minh tinh không có nhà và cậu sẽ phải đứng đợi ở đây đến sáng mai, liền cười tươi rói gập người một góc chín mươi độ.

"Xin chào..." - lời nói của Bá Hiền bị bỏ dở giữa chừng bởi vì cậu trông thấy gót chân người đối diện đã xoay trở vào trong nhà, rõ ràng không hề muốn cùng cậu đứng ở ngoài cửa thêm một chút nào. Thấy vậy Bá Hiền liền vội vàng theo sau Ngô Thế Huân, bước vào bên trong không quên cẩn thận đóng cửa lại.

Ngô Thế Huân ngồi vắt chéo chân trên sofa, một tay gác trên thành ghế, ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên đánh giá cậu trai trẻ đứng trước mặt, nửa ngày sau mới mặt lạnh hỏi:

"Tên?"

"Biên Bá Hiền."

"Tuổi?"

"20."

"Lí do muốn làm công việc này?"

"A... Là bởi vì... 3000 tệ." - Bá Hiền ngượng ngùng đáp.

Ngô Thế Huân đối với câu trả lời này chính là không nằm ngoài dự đoán của hắn, đăng kí ứng tuyển nhanh như vậy, nếu không phải là vì tiền lương thì nhất định là do lỡ tay ấn nhầm. Hắn gật gù, để lại Bá Hiền đứng chơ vơ giữa phòng khách rộng lớn, đứng dậy đi vào thư phòng rồi đem ra một bản hợp đồng cùng một chiếc bút đặt xuống bàn.

"Kí."

Bá Hiền đột nhiên cảm thấy phi thường bất an, rón rén ngồi xuống cầm tờ hợp đồng lên, thận trọng đọc một lượt. Tròng mắt cậu đảo qua đảo lại, biểu cảm trên khuôn mặt theo đó biến hóa ngày càng khó coi, cậu đổ cả mồ hôi hột, sau khi đọc hết hai mặt giấy liền không nhịn được chửi thề trong bụng.

CMN, hóa ra đây chính là hợp đồng nô lệ trong truyền thuyết!

Bá Hiền khó khăn lắm mới ngẩng lên nhìn Ngô Thế Huân ngồi đối diện, cất giọng run run.

"Trợ lí trước đây của anh đều phải kí vào hợp đồng này ư?"

Ngô Thế Huân liền lắc đầu.

"Không. Cậu là người đầu tiên."

"Tại sao vậy??"

"3000 tệ."

"..."

Bá Hiền triệt để câm nín, Ngô Thế Huân lại vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng nói:

"Kí không?"

Sau một hồi cân đo đong đếm số tiền bản thân sẽ kiếm được trong vòng một năm trong đầu một cách chính xác và kĩ lưỡng, trực tiếp bỏ qua những tổn thất về thể xác và áp lực tinh thần, cũng chẳng so sánh lợi thiệt, Bá Hiền liền đáp lại đầy khí thế.

"Kí!"

Sống hai mươi năm trên đời, cậu cảm thấy chưa bao giờ bản thân đưa ra một quyết định nào lại ngầu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro