Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đã phải quay lại một cảnh lần này là lần thứ mười ba trong ngày, hại bạn diễn của hắn phải cùng hắn quay đi quay lại từng ấy lần, lí do là bởi vì hắn liên tục bị ho trong khi đang đọc thoại. Phân cảnh này là đoạn nhân vật của hắn cùng với nam chính ngồi nghiêm túc nói chuyện đối diện nhau, hay nói đúng hơn, hắn là đang bị hỏi cung và chỉ có một mình nam chính là nghiêm túc, còn hắn - trong vai một kẻ tâm thần thì xuyên suốt cuộc hội thoại chỉ bày ra bộ dạng cợt nhả, khi lại há miệng cười như điên như dại, mà cười xong một hồi hắn liền ho sặc sụa... Diễn viên nam chính đã bắt đầu không giấu được vẻ khó chịu, mà hắn so với anh ta còn khó chịu gấp trăm lần, còn có, phi thường mất mặt nữa.

Dù không muốn một chút nào nhưng Ngô Thế Huân vẫn phải thừa nhận, hắn hẳn là đã bị lây bệnh của Bá Hiền rồi đi, chỉ trách tối hôm qua đã ôm cậu lâu như vậy, rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại đi ôm người ốm vào lòng cơ chứ... Dù sao hắn vốn cũng có sức đề kháng tốt, bất quá ho một chút rồi sẽ ổn thôi, căn bản không thể lập tức lăn ra ốm như Biên trợ lí được. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Thế Huân cảm thấy hắn vẫn là cần nghỉ ngơi và làm ấm giọng, đến khi trở lại làm việc sẽ lập tức lấy lại phong độ, nãy giờ đúng là đã quá mất mặt rồi.

Nghĩ là làm, Ngô Thế Huân chẳng nói một lời liền rời khỏi vị trí quay, nhưng  chưa đi được ba bước hắn đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ kéo lại.

"Cậu đi đâu?" - Nam diễn viên chính hằm hằm hỏi hắn.

"Về chỗ. Nghỉ." - Ngô Thế Huân thản nhiên đáp lại, thành công khiến người đối diện triệt để nổi giận mà túm lấy cổ áo hắn gào lên:

"Tôn trọng người khác một chút đi! Vì cậu mà cả ekip đã phải quay đi quay lại một cảnh bao nhiêu lần, không một chút hối lỗi liền đi nghỉ được hả? Nói cho cậu biết, cả tuần nay tôi đã nhịn cậu đủ rồi!" - Nam diễn viên chính dứt lời liền ẩn Ngô Thế Huân ra, bỏ lại một câu rồi kêu trợ lí thu xếp đồ đi về, "Lẽ ra ngay từ đầu không nên đồng ý làm bộ phim này, đúng là bức chết tôi!"

Cả ekip nãy giờ ở trong trạng thái đứng hình, đến thời điểm nam chính của bộ phim chuẩn bị bỏ ra khỏi phim trường, mà nữ chính thấy thế cũng đứng dậy muốn đi về mới bắt đầu luống cuống đuổi theo để giữ họ lại. Ở bên này, Trần đạo diễn sau nửa ngày im lặng lúc này mới đứng dậy, không to không nhỏ thông báo với mọi người.

"Tạm thời buổi quay ngày hôm nay hủy đi, không quay nữa!"

Nói rồi ông liền xoay người đi thẳng, qua chỗ Ngô Thế Huân thì liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy phẫn nộ như muốn nói với hắn "Biết điều thì tự xem lại chính mình đi", hừ lạnh một tiếng, Trần đạo diễn thu lại ánh mắt liền đi tiếp. Các nhân viên khác thấy thế cũng không biết làm gì hơn, đành phải thu xếp dụng cụ ra về, ngoài mặt ai nấy đều là cực kì chán ghét Ngô Thế Huân, trong lòng thì đem hắn ra chửi bới ngàn vạn lần.

Mọi người trong phim trường dần dần rời đi hết. Không gian cũng dần chìm vào tĩnh lặng.

Ngô Thế Huân xoay đầu nhìn tứ phía, không còn một ai, hay nói cách khác, nơi này chỉ còn lại một mình hắn. 

Cảm nhận được điện thoại trong túi quần khẽ rung nhưng rất nhanh liền thôi, Ngô Thế Huân thất thần nửa ngày mới thục tay vào túi lấy ra điện thoại, trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ, từ "Trợ lí". Hắn nhìn số máy kia hồi lâu, sau đó vô thức bấm gọi lại. Rất nhanh đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lanh lảnh.

"Alo, Ngô Thế Huân chào buổi sáng! Tôi còn tưởng anh đang bận quay phim nên không nghe máy được chứ, vì vậy liền cúp máy a~" - Bá Hiền nằm đắp chăn trên giường hào hứng nói.

"Không bận. Vì sao gọi?" - Hắn nhàn nhạt nói.

"A... Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên muốn gọi cho anh thôi." - Bá Hiền vừa cười đáp vừa nghịch nghịch góc chăn, "Sau này phải thường xuyên gọi điện thoại cho anh mới được!"

"Tại sao?" - Ngô Thế Huân nghe vậy liền khó hiểu.

"Bởi vì tôi phát hiện giọng nói của anh nghe trong điện thoại thực sự rất quyến rũ a~" - Bá Hiền cười hắc hắc.

Ngô Thế Huân nghe thấy vậy thì không được tự nhiên giả bộ ho vài tiếng, kết quả sau đó hắn liền ho thật, khiến hắn phải đưa điện thoại ra xa mà bụm miệng ho dữ dội. Lúc hắn đưa điện thoại lên tai trở lại liền nghe thấy một loạt câu hỏi từ đầu dây bên kia cùng với đó là chất giọng đầy lo lắng.

"Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân, anh có sao không? Đừng nói là anh bị lây bệnh của tôi rồi nha... Anh-"

"Không phải." - Ngô Thế Huân lạnh lùng ngắt lời Bá Hiền. Chuyện hắn ôm cậu suốt bốn tiếng đồng hồ tối hôm qua cậu không hề biết, cũng không nên biết, tốt nhất vẫn là chỉ một mình hắn biết đó chính là nguyên nhân khiến hắn ra nông nỗi này thôi.

"Ai... Nếu anh đã nói vậy thì tôi tin anh vậy, anh mà bị bệnh vì tôi tôi sẽ rất áy náy a..." - Bá Hiền thành thực nói, đoạn như sực nhớ ra cái gì liền nói tiếp, "Phải rồi, Ngô Thế Huân, cảm ơn anh ngày hôm qua đã chăm tôi ốm nha, còn có cho tôi nghỉ làm hôm nay nữa!"

Ngô Thế Huân nghe Bá Hiền nói vậy thì khẽ ừm một tiếng, do dự một lúc mới hỏi, "... Cảm thấy thế nào rồi?"

"A... Ngô Thế Huân, anh là đang quan tâm tôi sao?"

"Không phải."

Bá Hiền phì cười, "Ưm! Không phải thì không phải, dù sao tôi vẫn rất cảm động nha~ Ừm... anh nghe giọng của tôi thì biết rồi đấy, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, chỉ còn hơi đau đầu một chút thôi. Anh đừng quá lo lắng!"

"Ai lo lắng cho cậu!"

"Ha~ Ngô Thế Huân, anh có biết anh như thế này rất là dễ thương không?"

Ngô Thế Huân nghe vậy lập tức không nói gì nữa, mặt lạnh hừ một tiếng, bên tai là tiếng cười khúc khích của Bá Hiền. Cứ như vậy, hắn đứng yên lặng nghe tiếng cậu cười ở đầu dây bên kia, dù không biết rốt cuộc điều gì làm cậu vui vẻ như vậy, thế nhưng hắn cũng không nỡ dập tắt niềm vui ấy của cậu. Một phần là bởi vì tâm trí hắn bây giờ vô cùng hỗn loạn.

"Trợ lí."

"Dạ?"

"Cậu không ghét tôi à?"

"..."

Bá Hiền đột ngột nghe Ngô Thế Huân hỏi mình như vậy thì hơi khựng lại, không phải bởi vì cậu không biết trả lời hắn như thế nào, mà là giọng nói của hắn lúc này không hiểu sao lại khiến tâm trạng cậu trùng xuống như vậy.

"Không có, tại sao tôi lại ghét anh được chứ?" - Ngẩn ra một hồi Bá Hiền mới cười đáp, "Ngô Thế Huân, anh đối với tôi rất tốt mà."

"Trợ lí."

"... Dạ?"

"Bây giờ ngay cả tôi cũng ghét chính mình rồi."
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro