Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô đại minh tinh ở lại Thượng Hải thêm ba ngày để hoàn thiện nốt những phân đoạn của mình, sau đó liền tức tốc ra sân bay trở về Bắc Kinh để tham dự một lễ trao giải quan trọng. Trợ lí Biên Bá Hiền ngồi cạnh hắn trên máy bay, tay cầm ipad xem thông tin về giải thưởng, hào hứng nói:

"A... Vậy là năm nay Ngô đại minh tinh của chúng ta được đề cử ở giải Nam diễn viên chính nè! Còn có bộ phim "Cứ đi" anh đóng chính cũng được đề cử giải Phim xuất sắc nhất, ca khúc "Vì người" trong bộ phim "Ánh trăng" thì được đề cử giải Nhạc phim xuất sắc a! Để tôi xem còn gì nữa k-"

Bá Hiền đang hăng hái nói thì nhất thời im bặt bởi vì người ngồi cạnh cậu, Ngô Thế Huân nãy giờ căn bản không hề nghe cậu nói mà đã thiếp ngủ từ bao giờ, hiện tại còn bởi vì chênh lệch chiều cao mà nghiêng ngả thế nào liền gục đầu tựa vào đầu cậu. Bá Hiền có chút không biết làm sao vào lúc này, nếu thay đổi tư thế ngủ của Ngô Thế Huân thì hắn sẽ bị đánh thức, tối nay hắn còn phải dự lễ trao giải a, còn nếu cứ ngồi im như vậy thì nhất định sẽ rất mỏi...

Một nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua chỗ của Bá Hiền và Ngô Thế Huân, trông thấy tư thế lúc này của hai người thì không nhịn được tủm tỉm cười. Mà Bá Hiền thấy biếu cảm của cô gái kia liền ngượng ngùng không thôi, quyết định chính mình cũng nhắm mắt đi ngủ, không quan tâm đến trần thế nữa.

6 giờ tối, Ngô đại minh tinh trong một bộ vest đắt tiền có mặt tại thảm đỏ, trước một loạt tiếng nháy máy ảnh cùng đèn flash mà nhẹ mỉm cười vẫy tay chào. Đám phóng viên, nhà báo có mặt tại hiện trường thời điểm đó như chứng kiến hiện tượng ngàn năm có một, chớp lấy thời cơ mà nháy máy lia lịa.

Sau khi trả lời một số câu hỏi của MC, Ngô Thế Huân đi theo Biên trợ lí vào phòng chờ. Hắn cởi áo khoác dạ dày khoác bên ngoài tính theo thói quen đưa cho Bá Hiền cầm nhưng như chợt nhớ ra cái gì liền thu tay ngược trở lại, nhìn cậu hỏi:

"Cổ còn mỏi không?"

Bá Hiền nghe Ngô Thế Huân hỏi vậy liền nhớ đến vẻ mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc của hắn chiều nay khi chuẩn bị xuống máy bay đã để lộ chút áy náy vì tựa vào đầu cậu ngủ quá lâu, thậm chí cậu còn được nghe hắn nói xin lỗi mình, nghĩ lại liền bật cười.

"Đã không còn mỏi nữa a! Cảm ơn anh đã quan tâm!"

Ngô Thế Huân thấy Bá Hiền không hề nói dối, còn lúc lắc đầu để chứng minh cho hắn thì trong lòng cảm thấy yên tâm hẳn, "Vậy thì tốt.", nói rồi liền ngồi xuống ghế sa lông ngả đầu làm một giấc trong khi đợi lễ trao giải bắt đầu. Bá Hiền tủm tỉm cười đứng nhìn hắn một lúc, sau đó như nảy ra ý kiến hay mà lôi điện thoại ra lén chụp lại cảnh Ngô đại minh tinh an tĩnh ngủ, sau đó liền ghé lại gần hắn chụp một kiểu ảnh chung.

Ngô đại minh tinh được xếp ngồi ở dãy bàn đầu tiên, gần sân khấu chính nhất, cùng bàn là một vài thành viên trong đoàn phim "Cứ đi" mà hắn đóng chính, ra mắt vào giữa năm nay. Suốt 30 phút đầu của buổi lễ trao giải, Ngô Thế Huân không lúc nào là không thấp thỏm nhìn điện thoại cầm trên tay, đợi một tin nhắn gửi tới. Mà người gửi tin nhắn, không ai khác chính là tiểu trợ lí đang đứng lấp ló trong cánh gà kia. Ngô Thế Huân ngó nghiêng quan sát, phát hiện trợ lí của hắn hình như đang trò chuyện với ai đó, không hiểu sao liền khó chịu hừ lạnh một tiếng.

Không phải đã nói sẽ nhắn tin nói chuyện phiếm cho mình đỡ buồn ngủ à...

Đúng lúc này, tiếng vị MC đọc tên ca khúc thắng giải Nhạc phim xuất sắc vang lên, chính là ca khúc "Vì người" trong bộ phim cổ trang "Ánh trăng" mà Ngô Thế Huân đóng chính. Bá Hiền ở trong cánh gà thấy Ngô Thế Huân cứ ngồi im nhìn chằm chằm điện thoại thì vội vàng nhắn đến một tin.

[Ngô Thế Huân, anh mau đứng dậy chúc mừng ca sĩ được giải đi chứ!]

Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn từ Bá Hiền gửi đến thì lập tức nhấn vào xem, tuy không cam lòng tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho hắn lại là như vậy nhưng Ngô Thế Huân vẫn là lẳng lặng đứng dậy, hướng nam ca sĩ hát nhạc phim phim của mình vỗ tay chúc mừng.

Đợi Ngô Thế Huân ngồi xuống, Bá Hiền mới hí hửng gõ tiếp một tin nhắn gửi đi.

[Chúc mừng, chúc mừng! Giải thưởng đầu tiên trong đêm nay!!]

[Tại sao nãy giờ không nhắn tin? Còn nữa, đây cũng không phải giải thưởng của tôi.]

[Anh đúng là không hiểu gì hết, tôi chỉ là đang gợi chuyện thôi! Thật ra nãy giờ đúng là tôi không biết nên nhắn cho anh cái gì a... Anh khó chịu sao?]

[Buồn chán.]

[A không được!! Ngô Thế Huân anh mà buồn chán thì thật không tốt chút nào! Đợi một lát, để tôi nghĩ cách làm anh vui vẻ hơn!]

Ngô Thế Huân để điện thoại dưới gầm bàn, nơi khuất tầm nhìn, vừa đọc tin nhắn của Bá Hiền vừa không nhịn được tủm tỉm cười. Hình ảnh mười ngàn năm có một này của Ngô đại minh tinh bất ngờ được camera đưa lên màn hình lớn, mọi người có mặt tại đó chứng kiến cảnh ấy liền xôn xao rì rầm, tất cả đều có chung một suy nghĩ, Ngô đại minh tinh quả nhiên đã thay đổi rồi, không còn là kẻ mặt lạnh như trước kia nữa.

Bá Hiền trong cánh gà cũng ngước mắt lên theo dõi màn hình lớn, liền thấy nụ cười của Ngô Thế Huân phóng đại ngay trước mắt, khiến cậu bất giác cũng cong môi cười theo.

[Ngô Thế Huân, anh cười rồi kìa!]

Ngô Thế Huân đọc được tin nhắn của Bá Hiền thì chột dạ, vẫn không hề biết hình ảnh bản thân vô thức mỉm cười đã được chiếu lên màn hình lớn, phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia mà đáp lại Bá Hiền.

[Làm gì có.]

Bá Hiền cũng không đôi co với Ngô Thế Huân, gõ một tin nhắn khác.

[Ngô Thế Huân, nhìn tôi đi!]

Ngô Thế Huân lập tức ngẩng đầu lên nhìn về vị trí Bá Hiền đang đứng, liền trông thấy cậu nhảy ra bên ngoài, hai chân dạng ra trùng xuống, hai tay thì giơ lên không trung quơ quơ, biểu cảm trên mặt vừa buồn cười vừa ngốc nghếch, thành công chọc cho Ngô Thế Huân bật cười. Bá Hiền rất nhanh liền nhảy trở về trong cánh gà, cầm điện thoại gõ gõ tin nhắn.

[Ngại quá đi!! Nhưng mà được thấy anh cười như vậy thì cũng đáng hehe!]

Tên nhóc này...

Phần sau của lễ trao giải, bộ phim "Cứ đi" thắng giải Phim xuất sắc nhất, Ngô Thế Huân liền cùng đoàn làm phim lên sân khấu nhận giải. Vừa trở về chỗ, hắn đã thấy tin nhắn chúc mừng dài thật dài thể hiện sự kích động mà Bá Hiền gửi tới, trong lòng đột nhiên cảm thấy cậu so với hắn còn vui mừng hơn rất nhiều.

Bá Hiền ở trong cánh gà thực sự mừng rỡ đến nhảy cẫng lên khi bộ phim của Ngô Thế Huân thắng giải, sau đó lại hồi hộp chờ đợi đến phần trao giải Nam diễn viên chính, hạng mục mà Ngô Thế Huân được đề cử. Khi cậu đang tràn trề khi thế gõ tin nhắn gửi cho Ngô Thế Huân thì điện thoại báo có cuộc gọi tới. Nhìn tên người gọi Bá Hiền hơi ngây ra một chút, sau đó cũng nhanh chóng bắt máy.

"Anh Bá Hiền... Em và anh Chung Nhân... chia tay rồi..."

Ở bên ngoài, tiếng vị MC cùng lúc vang lên:

"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Ngô Thế Huân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro