Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã nói với mẹ rồi, nhất quyết không thể được! Không được là không được! Ai... Con không biết, không biết cái gì hết! Con cúp máy đây! Được! Không về thì không về!" 

Kim Chung Đại mạnh miệng nói câu cuối cùng liền lập tức cúp máy, tức tối vò vò đầu. Bá Hiền thấy thế thì ngồi xuống bên cạnh cậu ta, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Giọng cậu to quá, tôi ở đằng kia vẫn nghe thấy được. Cãi nhau với mẹ sao?"

Kim Chung Đại buồn bã nhìn Bá Hiền gật gật đầu, thở dài đáp, "Mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt, tôi nhất quyết không chịu đi, kết quả cãi nhau từ tối hôm qua đến giờ, cuối cùng bà cấm tôi bước chân về nhà luôn rồi..."

Bá Hiền nghe vậy thì rất đồng cảm với Kim Chung Đại, vì cùng tuổi với nhau nên cậu hiểu, ở thời điểm này thứ cậu ta muốn là được thoải mái tự do làm những gì mình thích chứ không phải là bị ràng buộc trong một mối quan hệ nào cả, "Ừm... Vậy tối nay cậu định ở đâu? Mẹ cậu không cho về nhà mà..."

"Vậy... tôi ở nhà cậu nhé? Chỉ tối nay thôi!" Kim Chung Đại bắt lấy cánh tay Bá Hiền, mắt chớp chớp lấy lòng.

Bá Hiền nhìn dáng vẻ của cậu bạn như vậy thì bật cười, "Được rồi! Cậu nghĩ tôi là ai chứ, nhưng mà chỉ một đêm nay thôi đấy nhé, ngày mai cậu vẫn nên về nhà nói chuyện rõ ràng với mẹ cậu đi~"

"Đã biết đã biết a~ Cám ơn cậu nhiều nha! Bá Hiền của tôi đúng là tốt nhất mà~" 

Kim Chung Đại sung sướng muốn nhào đến ôm ôm Bá Hiền để thể hiện lòng cảm kích thì bỗng bị một bàn tay lạnh lùng đẩy sang một bên. Ngô Thế Huân mặt lạnh cầm cổ tay Bá Hiền kéo cậu đứng dậy, cau mày nhìn cậu rồi lại nhìn Kim Chung Đại, "Tôi chưa cho phép." 

"Hả? Anh chưa cho phép cái gì? Tôi chỉ muốn ôm Bá Hiền một chút thôi mà." Kim Chung Đại đứng phắt dậy trừng mắt với Ngô thế Huân. Ngay từ đầu cậu ta đã không ưa gì Ngô đại minh tinh, lúc này lại càng không hiểu hắn tự dưng lấy đâu ra cái quyền để cho phép cậu ta làm gì, không cho phép làm gì, tôi chỉ muốn cưng nựng Bá Hiền của tôi một chút thôi mà... 

Ngô Thế Huân cũng không ngờ chứng kiến Kim Chung Đại thân thiết với Bá Hiền hắn lại thấy khó chịu như vậy, vô thức xen ngang vào giữa hai người từ lúc nào mà chính mình cũng không hay. Hắn mặt lạnh đối mặt với Kim Chung Đại đáp, "Tôi không nói cậu." sau đó quay sang nhìn Bá Hiền nãy giờ đứng ngơ ngác bên cạnh, cổ tay vẫn bị hắn nắm chặt nhưng không quá đau, "Là cậu đấy. Ai cho cậu đưa cậu ta về nhà?"

Bá Hiền lúc này mới thật sự hoang mang, "Ơ, tôi đưa bạn tôi về nhà cũng cần phải có sự cho phép của anh sao?"

Ngô Thế Huân theo bản năng hậm hực đáp, "Tôi cũng là bạn cậu!"

"..."

"..."

"Phư..." Sau 5 giây đứng hình, Bá Hiền cuối cùng không nhịn được phư một tiếng mà bật cười, "Ngô Thế Huân tôi thực sự không hiểu anh nói vậy là có ý gì, cơ mà vẻ mặt của anh... hắc hắc!"

"Mặt tôi làm sao?"

"Dễ thương thế nào ý! Nhìn thật muốn nhéo cho một phát!"

Ngô Thế Huân nhận được đáp án của Bá Hiền, không hề thấy khó chịu mà thậm chí hai má hắn còn bắt đầu ửng hồng. Hắn cố làm ra vẻ tự nhiên, chìa mặt ra nói, "Thế thì nhéo đi."

Bá Hiền mới đầu có chút ngỡ ngàng trước hành động này của Ngô Thế Huân, sau đó liền vui vẻ híp mắt cười, hai tay lập tức ôm lấy khuôn mặt hắn, "Ngô Thế Huân~ Lí do gì mà hôm nay anh lại dễ tính như vậy thế~"

Hai bàn tay ấm áp của Bá Hiền áp lấy má Ngô Thế Huân, khoảng cách của hai khuôn mặt chưa bao giờ gần đến vậy, vừa nói cậu vừa cười rộ lên nhìn hắn khiến hắn trong phút chốc ngẩn ngơ không nói được câu nào. 

Tim đập nhanh quá.

"Này! Hai người đang làm trò mèo gì vậy? Tự nhiên tôi bị cho ra rìa là sao~"

Kim Chung Đại đứng một bên rốt cuộc nhịn không nổi nữa phải lên tiếng để khẳng định sự tồn tại của bản thân. Mà Ngô Thế Huân và Bá Hiền nghe vậy thì như bị bắt quả tang chuyện gì mà vội vàng trở lại tư thế ban đầu. Bá Hiền nhớ lại lời Ngô Thế Huân nói, liền hỏi hắn, "À cái kia... ý anh là sao cơ?"

Ngô Thế Huân không tự nhiên hắng giọng vài cái rồi đáp, "... Vì tôi cũng là bạn của cậu cho nên..." tự nhiên hắn cảm thấy để Bá Hiền và Kim Chung Đại ở chung một chỗ thật không yên tâm chút nào, "... tôi cũng muốn về nhà cậu."

Bá Hiền thì có bao giờ dám từ chối Ngô Thế Huân chuyện gì, tuy không hiểu tại sao hắn bỗng dưng có nhã hứng muốn ghé thăm nhà của cậu như vậy nhưng dù sao nếu hắn đã muốn thử trải nghiệm cảm giác ba nam nhân chen chúc trong một căn hộ nhỏ bằng một phần mười căn biệt thự của hắn thì cậu cũng không cản. Vì vậy cho nên sau khi buổi quay phim ngày hôm đó kết thúc, Kim Chung Đại và Ngô Thế Huân liền theo Bá Hiền về nhà. 

Bởi vì cùng đi về một đường nên Kim Chung Đại ngồi chung xe riêng của Ngô Thế Huân luôn. Hắn lên xe trước, sau đó đến Bá Hiền và Kim Chung Đại là người đóng cửa. Ngô Thế Huân vừa kêu tài xế xuất phát, Bá Hiền liền bảo với hắn và Kim Chung Đại, "Từ đây về nhà tôi còn xa lắm, hai người mệt thì tranh thủ ngủ một chút đi a."

Kim Chung Đại nghe vậy liền gật gật đầu, thoải mái gối đầu lên vai Bá Hiền, "Vậy tôi mượn vai của cậu một lúc nha, hôm nay mệt thật đấy..."

Bá Hiền mỉm cười cúi đầu nhìn Kim Chung Đại đã nhắm mắt chuẩn bị đi vào mộng đẹp, khi ngẩng lên quay sang phía Ngô Thế Huân liền trông thấy hàng lông mày nhíu chặt lại của hắn. Cậu cười hỏi, "Ngô Thế Huân, anh lại khó chịu điều gì a?"

"Cậu sẽ mỏi đấy." Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm đầu nhỏ của Kim Chung Đại đang dựa trên vai Bá Hiền đáp.

Bá Hiền có chút cảm động ngước nhìn Ngô Thế Huân, "Không sao đâu mà." nói rồi cậu liền ngồi ngay ngắn lại nhìn thẳng về phía trước, có điều chưa được bao lâu thì cũng mệt mỏi ngáp một cái rồi dựa đầu vào thành ghế phía sau nhắm mắt ngủ. Ngô Thế Huân thấy thế liền nhân cơ hội nhẹ nhàng để đầu cậu dựa xuống vai mình, sau đó liền rướn người qua nhấc đầu Kim Chung Đại ra khỏi vai của Bá Hiền, cậu ta vì thế liền tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành.

Ngô Thế Huân hài lòng nhìn xuống đỉnh đầu của Bá Hiền, môi khẽ cong lên cười dịu dàng, "Như thế này mới đúng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro