Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, đến 3 giờ chiều cả đoàn phim mới tiếp tục làm việc. Chỉ còn một phân cảnh cuối cùng nữa là bộ phim sẽ chính thức đóng máy, cảnh quay này khá dài và cũng chính là cảnh có ý nghĩa quan trọng nhất cả bộ phim, vì vậy Ngô Thế Huân cùng bạn diễn phải tập dượt với nhau rất nhiều lần để tất cả đều thật ăn ý khi đọc thoại, càng ít xảy ra sai sót thì các diễn viên mới thể hiện được tốt nhất vai diễn của mình một cách trọn vẹn đến cuối cùng. Trợ lí Bá Hiền ngồi quan sát Ngô Thế Huân một lúc thấy hắn có vẻ lạnh liền vội ra ngoài mua thêm túi sưởi cho hắn, vì không muốn làm phiền hắn làm việc nên cậu cũng không nói với hắn một tiếng liền chạy đi ngay mong sao có thể mang túi sưởi về nhanh nhất có thể.

"Cắt! Tất cả mọi người đã vất vả rồi!"

Trần đạo diễn tươi cười hô lớn vào chiếc loa cầm tay, ngay sau đó cả ê-kíp liền đồng loạt vỗ tay rầm rộ, hú hét vui mừng. Nam diễn viên chính xúc động ôm lấy vai Ngô Thế Huân.

"Vất vả rồi!"

Ngô Thế Huân liền mỉm cười đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng người kia. Khi anh ta buông Ngô Thế Huân ra để ôm những bạn diễn khác, Ngô Thế Huân mới khẩn trương tìm kiếm Bá Hiền trong đám người đang nháo nhào ở phía trước. Lẽ ra cậu phải là người đầu tiên chạy tới chúc mừng hắn mới phải chứ.

Ngô Thế Huân nhìn một lượt cũng không thấy Bá Hiền đâu liền cau mày cất bước đi tìm cậu. Hắn dáo dác nhìn hết mọi ngóc ngách rồi lại tìm trong những nhóm người đang tụ tập cũng không hề thấy cậu, cuối cùng mới kéo cánh tay Kim Chung Đại đang vui vẻ nói chuyện với vài nhân viên khác lại bồn chồn hỏi:

"Trợ lí của tôi đâu?"

Kim Chung Đại ngơ ngác đáp, "Anh không thấy Bá Hiền hả? Không phải cậu ấy vừa đứng đằng kia sao? A! Ban nãy hình như tôi có thấy cậu ấy vội vàng chạy ra ngoài..- Ai Ngô Thế Huân! Đúng rồi! Chính là hướng đó!" Kim Chung Đại đang nói giữa chừng thì Ngô Thế Huân bất ngờ chạy vọt đi, trông thấy hắn chạy đúng hướng Bá Hiền vừa đi thì cậu ta mới bất đắc dĩ nói với theo như vậy.

Ngô Thế Huân hiện tại cực kì khẩn trương, vừa chạy vừa bấm điện thoại gọi cho Bá Hiền nhưng mấy cuộc rồi cậu đều không bắt máy. Hắn bực bội vò vò đầu, vừa rồi tập trung làm việc không để ý một chút cậu liền đi khỏi tầm mắt của hắn, nơi này lạ lẫm lại rộng lớn như vậy cậu có thể đi đâu được chứ. Ngô Thế Huân càng nghĩ càng bất an sợ Bá Hiền lại đi lạc đến xó xỉnh nào đấy, chân lại chạy dài hơn một chút mong có thể nhanh chóng tìm được cậu.

Trời dần tối, Ngô Thế Huân chạy bộ suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy Bá Hiền. Hắn dừng lại chống hai tay xuống đầu gối thở dốc, miệng phả ra từng ngụm từng ngụm khói.

"Ngô Thế Huân?"

Ngô Thế Huân nghe thấy giọng của Bá Hiền lập tức vội vàng xoay người lại phía sau, quả nhiên hắn liền trông thấy cậu với chiếc áo phao con sâu dài quá khổ đang chạy từng bước nhỏ về phía hắn, trên tay ôm túi đồ gì đó. Hắn bất giác bước vội tới rồi kéo cậu ôm vào lòng, gát gao ghì thật chặt cậu trong vòng tay. Bá Hiền sửng sốt mở to mắt, Ngô Thế Huân ôm cậu rất chặt, dường như cậu còn nghe và cảm nhận được nhịp tim đập gấp gáp của hắn vì phải chạy quá lâu.

Một hồi lâu mà Ngô Thế Huân vẫn chưa có ý định buông Bá Hiền ra, cậu lúc này mới khẽ lắp bắp gọi, "Ng... Ngô Thế Huân..."

Đáp lại cậu là giọng nói trầm thấp đã phần nào bình tĩnh lại của Ngô Thế Huân truyền xuống từ trên đỉnh đầu, "Tại sao đột nhiên biến mất? Có biết tôi lo cho cậu thế nào không?"

Bá Hiền chớp mắt một cái, hiện tại một nửa khuôn mặt của cậu đều bị ép chặt vào bả vai của Ngô Thế Huân, muốn trả lời hắn cậu chỉ còn cách tách ra khỏi cái ôm của hắn. Vì vậy Bá Hiền liền tự động bước lui về sau một bước, đến lúc này cậu mới nhận ra nãy giờ không chỉ có Ngô Thế Huân mà cả trái tim cậu cũng đang đập loạn trong lồng ngực. Cảm thấy hai má của chính mình cũng bắt đầu nóng lên, Bá Hiền lập tức cúi mặt xuống ấp úng đáp, "... Tôi ra ngoài mua túi sưởi vì sợ anh mặc mỏng sẽ bị lạnh, ở đây chỉ có một cửa hàng tiện lợi cách công viên hơi xa, đường đi cũng lòng vòng nên... Thật xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng..."

Hai cánh tay của Ngô Thế Huân dừng lại trên không trung một chút liền gượng gạo hạ xuống, nghe Bá Hiền nói vì muốn mua túi sưởi cho mình mà đi xa như vậy mặc dù bản thân vốn hay bị lạc đường, hắn chỉ muốn lập tức kéo cậu ôm vào lòng một lần nữa.

"Ngẩng mặt lên nhìn tôi đi." Ngô Thế Huân dịu dàng nói.

Bá Hiền đối với chất giọng kia của Ngô Thế Huân khi nghe thấy liền không khỏi giật mình, thế nhưng vẫn nghe lời mà ngước ánh mắt chờ đợi hắn nói tiếp lên nhìn hắn.

"Chưa nói với cậu, ngày mà ba mẹ đưa tôi đến công viên chơi, cũng là ngày họ bỏ tôi lại đó một mình."

Bá Hiền sửng sốt, trái tim bất giác nhói lên.

Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện của Bá Hiền thì dừng lại một chút, sau đó đưa ánh mắt chân thành lên nhìn cậu tiếp tục, "Vì vậy, tôi không muốn mất đi người quan trọng nhất với mình tại nơi này một lần nữa."

"..."

"Cậu... rất quan trọng đối với tôi."

"..." Trái tim vừa mới trở lại nhịp đập bình thường trong ngực Bá Hiền chưa được bao lâu lúc này lai một lần nữa đập loạn nhịp. Cậu nghĩ nhất định là Ngô Thế Huân nói đùa cậu thôi nhưng mà hắn có bao giờ nói đùa đâu cơ chứ. Cậu lại nghĩ nhất định là bản thân vừa rồi nghe nhầm rồi, nhưng mà ánh mắt kia của Ngô Thế Huân như thế nào lại khiến cho tâm can cậu mềm nhũn ra như bây giờ chứ.

Bá Hiền mấp máy môi muốn gọi tên Ngô Thế Huân thế nhưng hắn lúc này lại đột nhiên bước tới phía sau cậu. Cậu ngơ ngác ngoảnh mặt lại liền trông thấy hắn đứng cách cậu một bước chân, hướng cậu dịu dàng nói:

"Cậu đi trước đi, tôi ở phía sau. Để chắc chắn cậu luôn ở trong tầm mắt của tôi." Ngô Thế Huân dừng lại một chút rồi như nhớ ra gì đó liền hỏi Bá Hiền, "Còn nhớ đường về không?"

Bá Hiền đỏ mặt, vội ngượng ngùng đáp:

"C... Còn a. Nhưng mà cái kia, Ngô Thế Huân, không cần như vậy đâu... Tôi không-..."

"Nghe lời."

Bá Hiền im bặt, cậu cảm thấy hai má mình sắp nóng muốn nổ tung luôn rồi, liền xấu hổ vội ngoảnh mặt lên bước nhanh về phía trước. Ngô Thế Huân đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé như đang muốn bỏ chạy phía trước kia, khóe môi cong lên mỉm cười, lúc sau mới chậm rãi bước theo sau cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro