Chương 27 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất hơn 15 phút tìm kiếm Bá Hiền trong biển người đổ ra đường đón giao thừa, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đang xoay ngược xoay xuôi cố gắng tìm kiếm hắn trong đám đông, hai chân cũng chới với kiễng lên để nhìn cho rõ kia của cậu.

"Bá Hiền!"

Ngô Thế Huân gọi tên Bá Hiền rồi sải bước dài về phía cậu. Mà Bá Hiền vừa nghe thấy tên mình liền lập tức ngoảnh mặt về phía có tiếng gọi, khi phát hiện người đang tiến về phía mình kia không ai khác chính là Ngô Thế Huân, cậu lập tức chạy tới dừng lại trước mặt hắn.

"Ngô Thế Huân! Tại sao anh lại tới đây?"

Ngô Thế Huân không đáp ngay mà nhìn Bá Hiền thật lâu, đến mức cậu có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của chính mình trong đôi mắt hắn. Trong mắt hắn hiện tại, chỉ chứa duy nhất hình bóng cậu. Trái tim cậu cũng vì thế mà bỗng đập nhanh hơn một chút.

Không biết là qua bao lâu, Ngô Thế Huân mới thành thật đáp:

"Vì muốn gặp em."

Bá Hiền đỏ mặt vội cúi đầu xuống không dám tiếp tục nhìn vào mắt Ngô Thế Huân nữa, thế nhưng cậu vẫn không sao kiểm soát được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình.

"Bá Hiền, nhìn tôi đi." - Ngô Thế Huân thấy Bá Hiền muốn né tránh mình liền có chút lo lắng cùng khẩn trương nói.

Mà Bá Hiền nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng Ngô Thế Huân thì cảm xúc vô cùng phức tạp. Khi mới bắt đầu làm việc với hắn, hắn từng bảo bởi vì trước đây hắn đã thay đổi rất nhiều trợ lí nên liền hình thành thói quen gọi "trợ lí" thay vì gọi thẳng tên bởi vì có một điều chắc chắn rằng họ sẽ không làm việc với hắn lâu dài, vì vậy cậu chính là chưa bao giờ nghe thấy hắn gọi tên mình cả, hiện tại không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Bá Hiền đan hai tay vào nhau, mím môi ngẩng mặt lên đối diện với Ngô Thế Huân, liền trông thấy dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc của hắn.

"Tôi muốn gặp em để nghe trực tiếp câu trả lời của em. Bá Hiền, không làm trợ lí của tôi nữa có được không?"

"Hả? Ngô Thế Huân anh nói-..." - Bá Hiền chính là không thể ngờ tới trường hợp Ngô Thế Huân sẽ hỏi cậu câu kia, cậu còn chưa nói hết câu thì hắn đã tiếp tục.

"Làm người yêu của tôi đi."

Bá Hiền lập tức bị lời Ngô Thế Huân nói làm cho đứng hình, miệng đang mở muốn nói gì đó cũng không thể khép lại, ngay cả chớp mắt cũng không làm. Đúng lúc này đám đông xung quanh cậu và hắn bắt đầu đếm ngược đến khoảnh khắc giao thừa. Giữa không khí háo hức đó, Ngô Thế Huân chỉ một mực kiên định nhìn thẳng vào mắt Bá Hiền chờ đợi câu trả lời của cậu.

Giống như hắn mặc kệ thế giới xung quanh như thế nào, trong mắt hắn hiện tại chỉ có cậu.

Bá Hiền bỗng mỉm cười rạng rỡ.

"Được! Chúng ta yêu nhau đi Ngô Thế Huân!"

Thời khắc trên bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, Ngô Thế Huân đưa hai tay nâng mặt Bá Hiền lên rồi hôn xuống. Hai đôi môi chỉ chạm nhẹ rất nhanh hắn liền kéo cậu ôm vào lòng, nghe giọng cậu ngượng ngùng thủ thỉ ngay bên tai:

"Thật ra em muốn cả hai a, vừa làm trợ lí vừa là người yêu của anh."

Ngô Thế Huân đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc Bá Hiền đáp:

"Ừm, em là của anh."

Bá Hiền hơi lui ra sau một chút muốn nhìn mặt Ngô Thế Huân. Cậu cười tự hào nói:

"Ngô Thế Huân, anh cũng là của em!"

Ngô Thế Huân cười ôn nhu nghiêng đầu hôn xuống môi Bá Hiền.

"Thế Huân, chúc mừng năm mới!"

"Ừ, Bá Hiền, anh yêu em."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro