01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : SebasBocchan
(Do Bocchan chưa được tiết lộ tên nên mình gọi em là Astre - ngôi sao)
* Occ
* Hiện đại
* HE
___

Ngày đông 1/12

Thế mà tôi ở bên em được ba năm rồi, bệnh tình của em không khá lên được dù tôi có chăm sóc em rất kĩ lưỡng. Tôi đã đưa em đi nhiều viện để chữa trị nhưng chẳng thể giúp em được gì, em chỉ cười và ôm tôi, thật chặt. Em đã bảo không cần, em chỉ muốn được bên tôi và nhìn thấy tôi vui vẻ hạnh phúc.

Ôi em ơi, hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy em khỏe mạnh từng ngày, không phải là lén nhìn em khóc thút thít trên giường bệnh đâu.

Tôi ghét khi không thể làm được gì cả, không thể xua đi cơn ho của em.

"Sebbie, anh lại ngồi đây ngẫm vớ vẩn gì đấy! "

Giọng nói em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ừ nhỉ, có lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi.

"Một vài chuyện, em khá hơn chưa? "

"Tất nhiên là rồi! Em không có yếu đuối như anh nghĩ đâu"

Em tiến lại gần tôi thơm lên trán, rồi má tới môi. Nó làm tôi cảm thấy tốt hơn. Hoặc chỉ cần bên em đã khiến như mọi phiền muộn biến mất.

"Thế mà đã đến mùa đông rồi, em thật muốn ra ngoài chơi ném tuyết, đắp người tuyết, rồi làm lâu đài tuyết nữa! "

"... "

"Nhưng với bệnh của em thì... Hì"

"Ah, xin lỗi, em chỉ là hơi phấn khích thôi"

Kéo em lại mà ôm, tôi im lặng, tay xoa xoa làm rối mái tóc xanh. Em nhíu mày cười khúc khích, xoa xoa lưng tôi.

Sao em có thể lạc quan như vậy?

Căn bệnh đó có thể giết chết em

Sao tôi không thể cứu em?

Mọi chuyện sẽ ổn mà, đúng chứ?

"Anh ôm em chặt quá, có chuyện gì sao? "

"Ah... Xin lỗi, chỉ là vài chuyện khiến anh buồn phiền thôi, em không cần phải quan tâm về điều đó"

"Em đã bảo là nếu có chuyện gì khiến anh buồn phiền hay ngàn tỉ chuyện khác thì hãy kể cho em nghe mà, đừng giấu em chứ, em sẽ buồn đó"

Thơm lên sóng mũi em, tôi giấu đi chuyện buồn phiền mình, hãy cứ vui vẻ em nhé, tôi ở đây mà. Mỗi lần âu yếm cùng em cứ như thiên đường vậy, tôi thương em lắm. Tại sao không thể cứ như này mãi nhỉ, tại sao không thể hạnh phúc mãi về sau? Chúa trao em cho tôi rồi lại lấy mất em đi, không, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Dù sao thì cũng nên tận hưởng những phút giây bên em đã, trời đã bắt đầu rơi những bông tuyết bé nhỏ rồi, vương trên những bông hoa hồng trắng mà em và tôi đã cùng chăm sóc. In lại khoảnh khắc trên khung cửa sổ.

"Mười một ngày nữa là đến sinh nhật em rồi, anh sẽ làm em bất ngờ, haha. "

"Hì, em yêu những món quà anh trao em, cưng à. "
___

Ngày xuân 19/3

"Ể, nhanh thật đấy, các cậu có thấy vậy không? "

"Đúng là nhanh thật. Còn cậu Meyrin? "

"Tất nhiên rồi! Không đủ thời gian để ngắm trai nữa! "

Meyrin cười vỗ vai Bard, ôi trời ôi trời.

"Này! Cậu vỗ như thế gãy xương tớ mất! "

"Úi xin lỗi, lỡ tay"

"Astre? "

"Không, tui thấy đủ thỏa mãn"

"Hừ, tại cậu có người yêu chứ gì, thấy hết"

"Haha, các cậu cũng nên tìm đóa hoa của mình đi, Meyrin, Bard và Finny, ế mãi là không tốt đâu~"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"

Bard rít điếu kẹo, gãi gãi má cười nói, khổ lắm, trình độ tán gái thì không biết nói như nào nữa, cái gì mà "em không đổ thì nhà em sẽ nổ" haha.

"Cậu! "

Meyrin và Finny đồng thanh, tại trời định ế chứ không phải do họ!

Nhìn em vui đùa cùng đám bạn mà tôi thấy vui lây, a a a đây là cảm giác xuân về ư?

"Nè ông anh, có đồ ăn chưa vậy? Haha đồ ăn ông anh là ngon nhất luôn á! "

"Đói quá i"

"Mà chúng tôi giúp được gì không? "

À quên mất, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Mà mọi người không cần phải động tay đâu, đừng làm bếp của tôi thành bãi chiến trường nữa.

"Không cần đâu, cám ơn mọi người, ngồi đó là đã giúp tôi rất nhiều rồi. "

"ffffhh hahaha"

"Hừ! Ông anh nói vậy là sao hả!"

"Ôi trời ôi trời"

"Meyrin, Finny, Sebastian dám khinh thường chúng ta, hãy-"

"Giề, tôi lười lắm"

"Con gái con đứa... Tôi cũng lười. "

"Hì, con trai con đứa... Ừa để đó cho Seb đi, cám ơn anh nha Sebas! "

Tôi tiếp tục công việc của mình, nhìn em và ba người họ chơi vui là đủ rồi, mong muốn của tôi chỉ là thấy em sống hạnh phúc thôi.

"!... "

Em ôm tôi từ phía sau, dụi dụi vào lưng tôi.

"Để anh rửa chén xong sẽ ôm em, hì"

"Em có thể ôm anh mọi lúc, mà anh có cần em giúp không? "

"Không cần đâu cưng, anh ổn với mấy việc này, nay bạn em qua mà, chơi cùng họ đi em. Mọi chuyện để anh lo"

"Anh đâu cần phải-"

"Ey hai người bán cơm chó tụi tui thấy hết đó! Ghét quá đi"

"Ganh tị ghê, híc"

"Ôi ôi ôi"

Vui thật đấy.
___

Ngày hè 25/7

Ôi trời, sao em ấy có thể cởi áo như vậy!

"Này em nên mặc áo vào-"

"Ể? Nhưng nó nóng lắm, em không muốn, sao anh được cởi áo mà em thì không! "

"Anh cởi áo đưa em mặc mà! "

"Nhưng vẫn tính là cởi áo"

Thế là có cảnh tôi đè em ấy chỉ để mặc cái áo rộng gấp ba lần ẻm, à do tôi 1m86 và ẻm chỉ có 1m52, như cha con vậy, ouch.

Em bĩu môi, nhìn đáng yêu lắm, tôi càng yêu em hơn. A a a dễ thương thật đó! Chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới vào năm sau, thế mà năm nay hai mươi tám cái xuân xanh rồi, em thì hai mươi lăm.

Amen, cám ơn Chúa đã ban em ấy cho con. Không trả đâu.

"Wao tui là siêu anh hùng nè!"

Finny có vẻ khá thích thú với việc cho Meyrin và Ranmao đắp cát, còn Bard thì...

"Á á á tổ sư Meyrin đắp cái gì cho tôi vậy! "

Bard thành nàng tiên cá rồi, còn Lau thì... Con gì đây? Mèo lai cá lai cua?

"Ể, sao lại đắp tui là con quái thai gì vậy nè"

Nhìn buồn cười quá, haha.

"Nè Astre, vào chơi không? "

"Ể, thôi, tui không muốn, Sebastian, anh cho họ đắp thử đi! "

"Ah, anh-"

"Hì hì"

"... "

Thiên thần cmn!

"Được rồi, chiều em vậy.

Thế là Sebastian thành con cua, hay là tôm? Ể?...

"ffffhhhh hahahaha"

"Em thích là được. "
___

Ngày thu 10/9

"Kết thúc hè rồi, đó sẽ là những ký ức tốt đẹp của em, hihi"

Xoa xoa đầu em rồi kéo em lại gần, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa lưu ly, sóng mũi rồi xuống đôi môi mỏng. Em có hơi ngập ngừng lúc đầu, nhưng vẫn không chống cự mà cho tôi thăm dò sâu hơn, tôi cùng em chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này, thật hưng phấn đó.

"Ah, từ từ, chúng ta có nhiều thời gian mà, cưng không cần phải vội vậy đâu. "

"Gọi anh là Sebastian"

"Cưng? "

"Oái-"

Tôi đè em xuống giường, hai tay đan vào nhau, mắt chạm mắt.

Bỗng nhiên cảm thấy thời gian như ngừng lại vậy. Tôi đánh rơi nụ hôn trên môi của em, một lần nữa. Nhẹ nhàng âu yếm em, ngỡ là báu vật của tôi là em vậy.

"Ah"

"Anh-"

"Reng! Reng! Reng"

Được rồi, tắt hứng đó. Không vui chút nào, tôi đã không cười.

"Là anh trai em gọi, bỏ em ra Sebbie!"

"... "

Đành nuốt cục tức vậy.

"A, anh trai, lâu rồi chúng ta không gặp nhau... Hoặc nói chuyện đại loại vậy... Có chuyện gì sao anh? "

"A! Em trai bé bỏng của anh, không có chuyện gì hết, anh chỉ nhớ em thôi híc, anh và Lizzie chờ em dưới nhà nè, tụi anh đứng gần mười phút mười ba giây bấm cổng tổng cộng sáu lần rồi mà không thấy ai trả lời, cứ ngỡ em ngủ rồi! "

"Ui ui em xin lỗi, em xuống liền! Anh đợi em chút"

Sebastian buồn một chút trong lòng.

Cạch-

"Em trai! Anh nhớ em quá đi! "

Ciel ôm em vào lòng, đã lâu lắm rồi hai anh em mới được gặp nhau nên mới xúc động như vậy.

"Trời ơi chào Astre, khỏe không em, chị và Ciel qua thăm bé nè, yêu quá đi, bé vẫn dễ thương như ngày nào, đáng yêu! "

Lizzie hôn hai má em, ôm ôm, đúng là chị em lâu ngày xa cách gặp nhau như tới thời.

"Em cũng nhớ hai người hi, mọi người vào nhà đi! "

"Được rồi - Sebastian? "

Rồi xong, tình địch ngày trước gặp nhau.

"Hô, cậu thế mà chuyển vào sống cùng với em trai tôi à, cậu ta có làm gì em không! Có làm em tổn thương không! "

Lùn thật, Sebastian thầm nghĩ, nhưng Ciel hơn Astre tận một cái đầu, khụ.

"Anh hai! "

"Úi anh xin lỗi, chỉ là... Hừ"

"Mọi người vào đi! "

"Được rồi được rồi, hahaha Ciel vẫn như vậy, bởi thế mà ế đến giờ, đến tôi đây đã có người thương của riêng rồi! "

Lizzie cười lên xuống, đúng là xinh thật nhưng cái giọng cười của cô hơi đáng sợ đó!

"Cái gì nữa... Đến chị cũng phản bội em, hứ"

Em dẫn hai người vào nhà, cất giày rồi ngồi vào ghế sô pha, hỏi thăm tình hình và sức khỏe của nhau, rồi em giúp tôi làm bánh. Vui thật nhỉ?

"Vậy cô chú Midford có khỏe không chị? Còn anh Edward nữa? "

"Họ còn trẻ và khỏe lắm em, họ đã gửi lời chúc sức khỏe tới mọi người đó, mà cám ơn em đã quan tâm nhé! Haha"

"Ui, thế em và Sebastian cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú và anh nhé! "

"Astre, dạo này bệnh của em đỡ hơn chưa? Anh hơi lo"

"Khỏe hơn rồi anh, dù năm trước nó tệ thật nhưng nhờ Sebastian chăm sóc em nên em khỏe re luôn! "

"Đó là nghĩa vụ của anh, điều anh mong muốn chỉ là thấy em hạnh phúc... "

"... Cám ơn cậu, Sebastian. "

"... "

"Ủa tự nhiên chìm vào im lặng vậy? Chúng ta tối nay cùng xem phim ma đi! "

"Khụ... "

"... Chị à... Chị biết em và Astre... "

"Thì sao, cu cậu có chị bảo vệ, còn Astre đã có Sebastian! Lo gì"

"Ui... "

"Được, tôi thấy ổn"

Để an ủi cho sáng nay vậy.

Dù vậy Sebastian vẫn chết trong lòng một ít.
___

Ngày thu 15/11

"Ừa, tôi và ẻm đã chọn áo cưới, nhẫn thì tôi bảo tôi lo, tôi sẽ cầu hôn ẻm vào sinh nhật em ấy, nó sẽ là một bất ngờ!"

"Tui giúp việc bưng khay đồ ăn cho"

"Ừa, tụi mình không nên dùng giày batin như lúc phục vụ nhà hàng kia... "

"Ui hạnh phúc ghê, tụi tui sẽ giúp ông anh chọn địa điểm đẹp"

"Mời hết bạn bè luôn! "

"Lễ cưới thì mời ông Tanaka, Elizabeth, Ciel, Agni, Soma, Undertaker, Ranmao, Lau và cả cô chú Midford! Còn cả anh Snake, đám rắn của ổng cùng hai người kia nữa! Hì, mời tất cả người quen luôn"

"Nhờ mọi người hết nhé. Cám ơn mọi người vì đã giúp tụi tôi"

"Không có chi ông bạn à! "

"Chết tiệt, hai người phải thật hạnh phúc đó! "

"Chuyện bạn bè phải làm mà, haha. "
___

Ngày đông 14/12

"Đêm nay trăng đẹp nhỉ anh, sao cũng lấp lánh nữa"

"Trăng đêm nay thật đẹp... "

Em xoay mặt nhìn sang tôi, mỉm cười, đưa một tay đặt lên bàn tay tôi.

"Em có chuyện muốn nói với anh"

"Anh cũng thế, chúng ta giống nhau ghê"

"ffhh... "

Tôi nhanh tay đưa hộp nhẫn ra, cầu hôn em. Ồ, và em cũng làm như vậy.

"Em sẽ cưới anh chứ? "

"Anh sẽ cưới em chứ? "

"Ơ... "

"Ể... "

"Anh-anh đã bảo là để anh rồi mà! "

"Nhưng em cũng muốn cầu hôn anh! "

"Em không cần làm như vậy... "

"Anh cũng đâu cần làm như vậy? Vả lại"

"...? "

"Em giàu. "

"... "

"Hì... Anh đồng ý"

Tôi trao nhẫn lên tay em, cúi xuống hôn bàn tay và chiếc nhẫn trên tay em, xong đan tay có nhẫn của chúng tôi vào nhau.

"Quyết định như này nhé, giờ đôi ta mang nhẫn của anh, đến khi cưới và trao nhẫn thì mang nhẫn của em, được chứ, em có muốn như vậy? "

"Được, em không ngại trên tay hai cái nhẫn đâu, cưng à.

"Em yêu anh, rất nhiều"

"Anh cũng vậy, nhiều hơn em đó. "

Đôi ta đánh rơi nụ hôn trên môi đối phương, không rụt rè như lần đầu, trôi qua ngần ấy năm nhưng tình cảm vẫn còn đó. Không phai mà vẫn yêu thương, ngày càng nhiều hơn.

Tuyết lại rơi rồi.
___

Ngày xuân

"Em có muốn ở bên anh, suốt cuộc đời này không? Dù có ốm đau bệnh tật, đôi ta vẫn chăm sóc nhau chứ? "

"Em bằng lòng bên anh. "

"Ngôi sao xinh đẹp của anh. "

"Cho đến khi đôi ta lìa đời, em vẫn sẽ đợi anh ở vườn hoa hồng của chúng mình. "

Hoa hồng trắng nở rộ.
___

Đây là lần đầu mình viết fic, cám ơn mọi người đã đọc, một ngày vui vẻ và hãy giữ sức khỏe nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro