Chương 1: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lần di chuyển thứ tám, Sebastian đưa Ciel đến một ngôi làng nhỏ tại Nga, và họ đã ở lại đó một tháng trời.

Trong một tháng này, Ciel chỉ nằm một chỗ trên giường, đó là cuộc sống của một con ác ma hết mực nhàm chán.

Ác ma không cần ăn uống, không thích màu sắc sáng chói, cũng không thể đi ngủ. Dường như toàn bộ thứ để giải trí khi Ciel còn là còn người đã biến mất.

"Chán"

Thứ duy nhất Ciel có thể làm để giết thời gian là đọc báo, tất cả mọi loại báo. Và hôm nay là một tin tức cực kỳ sốt dẻo: Gia chủ nhà Phantomhive lần nữa mất tích hơn một năm, khiến người thân và Nữ Hoàng hết sức lo lắng.

Bên dưới là bài phỏng vấn của những gia nhân trong nhà, người quen, và cả... tử thần(?)

Gương mặt Ciel chợt đen lại, nhìn sang tấm hình được in bên trái, cả gương mặt đáng ghét của tên Grell hiện ra. Mấy cánh nhà báo gặp được cả tử thần, không phải là chết hết rồi chứ? Cậu còn thấy cái vẻ cau có của William ở đằng xa cùng với lưỡi hái của anh ta.

"Chủ nhân?" Sebastian đẩy xe đồ ăn vào, gọi Ciel một tiếng

Cậu vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, nhàn nhạt hỏi: "Hử?"

Sebastian cũng không cáu kỉnh, hắn đã quen với thái độ này của Ciel từ rất lâu rồi. Hắn dọn những cái bánh ngọt ngon mắt ra bàn cùng một tách hồng trà thơm ngào ngạt. Ciel dường như ngửi thấy mùi vị quen thuộc, cuối cùng cũng hạ tờ báo xuống.

"Ngươi có ý gì đây?" Ciel không đeo băng bịt mắt, con ngươi chứa ấn kí hiện ra làm cho Sebastian cảm thấy một trận gai người. Đôi đồng tử hiện ra ánh đỏ, sáng lên thật nhức nhối.

Chủ nhân của hắn... vẫn là thích hợp với màu xanh huyền bí hơn.

"Cho dù ngài không cần ăn để duy trì sự sống..." Hắn đặt dĩa bánh kem chocolate xuống trước mặt Ciel "-- thì cũng có thể xem nó như một thú vui mà. Đồ ngọt sẽ làm ngài vui vẻ hơn đấy"

Hắn cầm nĩa, cẩn thận cắt ra từng miếng nhỏ đưa lại gần miệng cậu chủ của mình.

"Độc cũng không thể làm hại được ngài. Thế nhưng, ngài yên tâm, tôi không có cho độc dược vào đâu"

Ciel thề, cậu đã lườm hắn rất nhiều từ lúc bước vào, nhưng Sebastian vẫn cứ lờ đi.

Cậu khó chịu há miệng, để tên quản gia đút cho mình một miếng bánh. Đúng là mùi vị vẫn như trước kia.

"Thật ra ác ma chỉ ăn linh hồn con người như một sở thích" Sebastian cẩn thận gém lại ga giường, nhìn xung quanh căn phòng để chắc rằng không có bất kỳ hạt bụi nào được phép bay lung tung ở đây "Mặc dù nó có thể làm giảm đi cơn đói của chúng ta, nhưng sức mạnh không hề bị suy giảm. Ngài..."

Hắn chợt khựng người lại, khi thấy Ciel như một con hổ đói ngấu nghiến những thứ đồ ngọt trên bàn. Cậu ấy thậm chí chỉ dùng tay không bốc chúng lên, làm chiếc bánh chocolate trở nên nát bấy, và những quả dâu tây lăn lốc dưới sàn. Bánh quy bị vò nát, những chiếc macaron xinh đẹp biến mất chỉ trong nháy mắt.

Bàn tay thon gọn xinh đẹp của Ciel dính đầy kem tươi, và cậu ấy liếm nó sau khi trên bàn đã không còn thứ gì có thể ăn.

Sebastian cảm thấy cậu chủ của hắn hệt như một chú mèo hoang xinh đẹp với đôi mắt đỏ to tròn, đang liếm láp phần thừa của một con cá. Mái tóc đen của cậu hiện lên thật lấp lánh dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng.

"Chủ nhân?"

Ciel run rẩy cười lớn, tờ báo cũng bị ném đi từ lúc nào, trên bàn chỉ còn lại một đống hỗn loạn. Nhưng cậu không bận tâm về điều đó. Ciel nhảy phắt lên bàn, ngồi bắt chéo chân một cách sang trọng và hơi ngả người nhìn Sebastian. Tách hồng trà vẫn chứa hơi ấm đổ xuống, hoàn hảo nằm trên đôi môi của Ciel không còn một giọt.

Sebastian từ chối nhận xét về vẻ ngoài hiện đang trông nhếch nhác của chủ nhân, nhưng Ciel thì ngược lại, cậu híp mắt thỏa mãn.

"Thật lạ, Sebastian, cơn đói của ta hết rồi"

...

Sebastian từ lâu đã không ăn được linh hồn nào tử tế. Mỗi khi hắn giết người và chuẩn bị cho bữa ăn, những tên Tử Thần chết tiệt luôn xuất hiện và ngăn cản hắn kịp thời.

Chỉ là như Sebastian đã nói, ác ma không ăn linh hồn để tồn tại. Nếu hắn muốn, hắn có thể trực tiếp quyết đấu với Tử Thần và giành lại con mồi của mình. Thế nhưng, hắn cảm thấy nó thật rắc rối, thế nên chỉ ăn linh hồn mà hắn kí khế ước.

Đây là lựa chọn của nhiều ác ma cấp thấp không thể chiến đấu với Tử Thần, bởi không ai muốn chết một cách vô nghĩa dưới lưỡi hái của bọn chúng chỉ vì một linh hồn nào đó còn chưa rõ mùi vị ra sao.

Nhưng kể từ bây giờ, dường như Sebastian phải chịu cơn đói này mãi mãi. Bởi vì chủ nhân của hắn không thích linh hồn.

"Lễ nghi của ngài vẫn còn nằm ở dinh thự sao, cậu chủ?" Sebastian cảm nhận từng lọn tóc của chủ nhân được bao bọc bởi lớp xà phòng, hỏi.

Ciel không buồn trả lời hắn. Cả cơ thể nhỏ gầy của cậu ngồi trong bồn tắm và bị tên quản gia chà rửa sạch sẽ, thật may là cậu đã quen với hắn và không cảm thấy ngại ngùng.

Chiều cao của cậu vẫn không bao giờ thay đổi sau từng ấy năm, ý cậu là từ lúc ký khế ước với Sebastian đến nay. Sức khỏe của Ciel luôn rất kém từ lúc còn nhỏ, thế nên dường như chẳng cao lên được chút nào. Và khi trở thành ác ma, hậu quả là Ciel luôn cứ giữ dáng vẻ như vậy cho đến mãi về sau, không bao giờ phát triển được.

Thực tình thì cậu không khó chịu vì việc này. Với một cơ thể nhỏ bé, cậu không cần chạm chân xuống đất và luôn được Sebastian bế lên đi khắp mọi nơi trên thế giới. Những người xung quanh, kể cả gia nhân khi thấy cậu được bế lên như một đứa trẻ luôn khẽ cười thầm, điều đó làm Ciel tức tối ghê gớm và tên quản gia cứ lấy đó làm niềm vui. Sau khi trở thành ác ma, da mặt của cậu có vẻ đã dày hơn và luôn bắt Sebastian cõng hoặc bế, làm hắn không thể cười nổi nữa.

Công việc quản gia vẫn cứ tiếp diễn. Mỗi khi đến một đất nước nào đó, họ đều mua một căn biệt thự và Sebastian luôn là kẻ dọn dẹp và chăm sóc cho Ciel. Mà cậu chủ nhỏ này mỗi ngày phải học cách kiểm soát sức mạnh của một ác ma, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy làm cho cậu nhanh chóng cảm thấy chán nản. Trừ việc luôn luôn di chuyển đến những đất nước khác nhau, những thứ còn lại cứ như một vòng lặp.

"Chúng ta rời khỏi nước Anh một năm rồi nhỉ?" Sau khi một chậu nước được xả xuống đầu, cuốn trôi đi bọt xà phòng, Ciel mới lên tiếng.

"Vâng"

"Ngươi có nghĩ ta nên quay lại đó không?"

Lần này đến lượt Sebastian im lặng.

Đôi mắt của hắn chuyển sang màu đỏ sáng chói, và cái bóng sau lưng bắt đầu lan rộng ra, tạo thành bóng tối bao trùm lấy một nửa căn phòng.

Hắn hạ thấp giọng: "Ngài hối hận?"

"Không"

"Ngài lưu luyến con người?"

"Không"

Ciel quay đầu, con ngươi xanh biếc không biểu lộ cảm xúc

"Ta chán rồi"

Bóng tối xung quanh Sebastian dần thu lại, hắn kinh ngạc nhìn cậu, mái tóc dài như muốn che đi cảm xúc hiện hữu trong đôi mắt đỏ rực ấy.

Ciel bước ra khỏi bồn tắm, hắn vội vàng khoác một chiếc khăn bông mềm lên người chủ nhân.

"Thế nào? Đừng tưởng ta không nhìn thấy vẻ không cam tâm trên mặt ngươi khi đó" Ciel cao ngạo nhìn xuống Sebastian đang quỳ một gối xuống lau người cho mình, bàn chân trần trắng nõn đặt lên đùi hắn, nhấn mạnh.

Sức lực của một con người nhỏ bé không là gì so với một ác ma sống lâu năm, nhưng Ciel giờ đây đã không còn là con người, cái nhấn này làm đùi hắn ê ẩm. Mặc dù nó sẽ biến mất nhanh thôi, vì cậu chỉ là một ác ma non nớt còn chưa trưởng thành.

"Ngươi luôn nhìn ta bằng con mắt khinh thường đó" Cậu cúi người, con mắt chứa ấn kí sáng rực lên, mũi sắp chạm vào mặt tên quản gia "Một ác ma sống lâu năm như ngươi không may để vụt mất con mồi, là lỗi của ai?"

Đôi tay của hắn vẫn giữ trên eo cậu, cách một lớp bông mềm mại

"Kể cả vậy, ngươi vẫn ngang nhiên vi phạm kế ước. Ngươi lừa dối ta, và đây là trừng phạt của ngươi, Sebastian ạ"

Ciel bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn khoác chiếc khăn bông ấy mà trở về phòng ngủ.

Có vẻ như cậu chủ nhỏ này không hề thấy rằng, tên quản gia ác quỷ đó đang dần vẽ ra một nụ cười man rợ mà quyến rũ đến lạ thường. Đôi mắt đỏ rực lại lần nữa sáng lên, nổi bật trên làn da nhợt nhạt của hắn

"Thú vị hơn ta nghĩ, nhỉ?"

~~~

Mình viết theo cốt truyện trong bản anime nhé. Tuy nhiên, mình vẫn để Snake làm một gia nhân cho nhà Phantomhive, vì đơn giản là mình thích nhân vật này.

Và ở đây, Ciel là Ciel, không có anh trai sinh đôi gì hết. Bởi vì nếu có sẽ rất rắc rối a~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro