Chuyện quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tính đến nay là tròn 5 tháng, đủ lâu đối với chàng nhỏ con này trong việc làm quen với môi trường sống nhà bé cưng. Anh Park tuyên bố câu xanh rờn, bằng cách đập mạnh xuống bàn một tiếng thật to và trước mặt mọi người, trốn sau lưng út cưng sau lời nói ấy:

- Em sẽ chuyển đến nhà Jungkook

Jimin vươn mình, bóp một bên vai mỏi, rồi cầm rổ quần áo tới chỗ người ấy. Nhặt từng chiếc áo một, líu xíu giọng hờn dỗi:

- Anh ghét mùi thuốc lắm, em xem xem đồ nào có mùi thì bảo anh

Anh giơ đồ trước mặt người ấy, nghe giọng người đều đều bên tai:

- Có mùi

- Không có

- Có mùi

Jimin ngẩng mặt, nhận thấy vật mềm lướt nhẹ trên bề mặt da, rùng mình khi người nọ cúi đầu. Mái tóc loà xoà và nụ cười thỏ con xuất hiện ngay sau đó, cùng một câu chắc nịch:

- Có mùi

Jimin bị nhấc bổng lên cao, tai ửng đỏ và những nỗi xấu hổ biến thành nắm đấm yếu ớt lên lưng người nọ. Hiển nhiên Jungkook chẳng bỏ qua cậu nhà mình, chứng minh cho sải bước càng một rộng thêm hướng đến nhà tắm. Và quần áo mà Jimin muốn giặt sẽ được giặt cùng anh, Jeon Jungkook hôn lên trán người dưới, giọng khàn, nhuốm màu trêu đùa:

-Bé tiếng xuống nào

__________

Mình viết cái này vào giờ ra chơi và mình đăng lên đây bù đắp cho bản đầu tiên tệ hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro