Naip Bị Ba Gai ( FB)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DraHan

_________

Hanma hắn không có khái niệm ngại ngùng, chính là như thế! Từ lúc chủ động tán tỉnh anh đến lúc gạ anh lên giường, Hanma chưa bao giờ có biểu hiện e thẹn xấu hổ bao giờ cả. Draken tự hỏi không biết phải dây thần kinh ngại ngùng của tên đấy đứt rồi hay không. Hắn không biết ngại, nhưng anh biết! Nhiều lúc muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cũng không có.

Và bây giờ con bạch tuộc to tướng đấy đang ở trước bàn dân thiên hạ mà đu lên người anh ôm ấp, đến Draken anh còn thấy khó coi mà nói chi những người xung quanh.

" Mày tránh ra coi!" anh đẩy gương mặt đang cọ vào mặt mình ra, dùng hết sức gỡ con bạch tuộc tím chết tiệt này ra khỏi mình.

" Chu ~ Draken mày đừng đẩy nữa." Hanma chu môi, muốn hôn má anh một cái liền bị tay lớn chặn lại.

Làm trò gì khó coi vậy trời?!

Kisaki hắc tuyến đầy trán nắm lấy cổ áo hắn ra sức lôi ra. Phải thêm cả Baji và Kazutora mới giải cứu được Draken khỏi tên Zombie này. Hanma mặt phởn phơ nhìn anh, dáng vẻ gợi đòn lựa đại một chỗ ngồi bệt xuống, tay châm một điếu thuốc ra mà rít, quan sát phó tổng trưởng Touman oai nghiêm phía trên.

" Đẹp trai vô cùng tận luôn!" hắn híp đôi mắt sắc tím, rít điếu thuốc rồi tiếp tục ngắm nhìn anh người yêu.

Hanma dạo này khá bận ( đánh nhau), nên không có nhiều thời gian ở cùng Draken, hôm nay Touman họp nên được gặp anh liền lao đến ôm hôn liên tục. Nói vô sĩ thì chịu, ai bảo người yêu hắn đẹp trai quá làm gì?! Hắn ngáp dài một cái, mấy ngày nay đánh hơi hắn, tham gia mấy trận đánh cược đến gần sáng mới về. Cơ địa Hanma một là ngủ, hai là thức luôn, chính vì thế sáng cũng chỉ thấy lờ đờ chứ không vào giấc được.

Chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa, đêm tối hắn cảm thấy rất bứt rứt, cũng không thể tung tăng sang nhà anh người yêu làm phiền được vì sẽ bị đấm bể đầu mất. Hanma cũng đang để ý một cái máy ảnh số kia, giá hơi chát nhưng nhìn đẹp lắm. Thôi thì một công đôi chuyện.

Sau khi tan họp, Hanma hắn tung tăng đến chỗ Draken. Thân hình cao ráo ôm vòng lấy cổ anh từ đằng sau.

" Xong rồi sao ~" hắn toe toét miệng cười, dụi dụi mặt vào vai anh. Draken tuy kì thị ra mặt nhưng cũng không bài xích.

" Giải tán thôi!" Mikey từ bục cao nhảy xuống, tung tăng nắm lấy Takemichi kéo đi.

" Draken về cẩn thận nhé ~" hắn hôn một cái chốc lên má anh, thấy mặt anh ửng hồng nhẹ liền khúc khích quay lưng.

" K... khoan, mày định đi đâu?" Draken níu lấy tay hắn. Dạo này thấy hắn bị thương rất nhiều, đặc biệt là ở các khớp tay. Cuồng bạo lực là điều anh hiểu rõ nhất ở Hanma, nhưng ngày nào cũng đánh là như nào? Thậm chí nếu hôm nay không có cuộc họp thì Draken còn tưởng Hanma bốc hơi rồi, nhiều lúc hỏi Kisaki cũng nhận lại cái lắc đầu.

" Sao thế? Draken không nỡ rời xa tao sao ~" Hanma ôm mặt ưỡn ẹo, đáp lại là cái nhìn tránh né cực kỳ kì thị của Draken.

" Về nhà tao không?" Draken nói xong chợt xịt keo, không biết vì sao lại rủ hắn về nhà mình nữa. Thú thật thì từ đêm đó, anh cũng thấy thích, nhưng rất ít khi gặp Hanma. Đôi lúc Draken còn tưởng mình đang bị trêu đùa nữa. Hanma cũng bị lời đề nghị của Draken làm cho kinh ngạc, phải nói từ lúc theo đuổi đến lúc tiến vào mối quan hệ yêu đương, Hanma luôn là người chủ động trong mọi việc.

" Được sao?" nét mặt bất ngờ vẫn còn, hắn sợ mình đánh nhau nhiều quá đến lú lẫn. Thấy Draken đỏ mắt tránh mắt, hắn định trêu chọc tiếp.

" Được, mấy ngày nay không nhìn thấy mày." anh gãi gãi má.

" Kenchin nhớ tao hả?" hắn cười nham nhở, nắm lấy bàn tay đang níu góc áo mình. Hanma trong lòng như nở hoa, lần đầu tiên Draken chủ động khiến hắn rất vui.

Draken không nói nữa, mặc kệ dáng vẻ trêu chọc của hắn, anh nắm lấy tay hắn kéo ra xe mình. Trên con đường đêm, gió lạnh thổi nhưng cũng không làm giảm được sự ấm áp trong Hanma. Hắn cứ cười như tên dở hơi suốt đoạn đường, Draken mắt cá chết nhìn không biết nói gì hơn, chẳng hiểu sao mình lại thích cái tên này nữa.

Về đến nhà, Draken đưa cho hắn một bộ quần áo của mình, hắn giọng bảo Hanma đi tắm đi. Hanma cũng ngoan ngoãn cầm lấy, cả ngày nay hắn tung tăng ở ngoài đường, quần áo dính đầy bụi bẩn. Vào nhà tắm, hắn vứt bỏ bộ bang phục bẩn của mình ra.

" Draken! Có thể mua giúp tao đồ lót mặc một lần được không?" hắn nói vọng ra, Draken giật mình, anh đỏ mặt càu nhàu rồi cũng đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó.

Hanma vừa tắm vừa giặt bộ quần áo của mình, sau treo đại lên thành thông gió trong phòng tắm rồi ngâm mình vào bồn nước nóng. Hắn nhìn sơ lược toàn thân mình, chỗ này cũng bầm, chỗ kia cũng bầm. Nói chung là thương tích đầy người.

" Tao đặt ở đây nhé." nghe thấy giọng nói của anh, hắn khẽ lia đôi mắt tím nhìn, bóng hình cao lớn chỉ cách một cánh cửa cũng đã đủ khiến hắn liên tưởng đến nhất nhiều chuyện không trong sáng rồi. Nhưng không được, Hanma hôm nay rất mệt, đã mấy đêm liền hắn không ngủ rồi.

Đứng dậy khỏi bồn tắm, Hanma nhanh chóng lau khô người rồi mặc quần áo vào. Hắn chỉ mặc chiếc áo thun rộng mà Draken mua cho và chiếc quần lót dạng đùi mặc một lần rồi bước ra. Draken bên ngoài đứng hình nhìn Hanma.

" Sao không mặc quần?" đôi mắt đen chăm chăm nhìn vào đôi chân dài nuột nà của Hanma, vô thức nuốt nước bọt.

" Tao mặc thế này quen rồi." hắn nhảy vọt lên chiếc giường lớn của anh, vùi mặt vào trong chăn. Chiếc áo thun kéo lên để bờ mông tròn nhỏ phơi bày trước mắt Draken.

Nhìn con người vô tư trước mắt, trong lòng Draken ngứa ngáy. Hanma chìm đắm trong mùi hương trên chăn gối của Draken, hai mi nặng trĩu.

" Nằm lại đàng hoàng coi!" nhìn con mèo lớn nằm sấp trước mắt, lại còn nằm giữa giường thế kia. Draken đành lật người Hanma lại.

Gương mặt khi ngủ của Hanma chắc là điểm cứu rỗi duy nhất của hắn. Anh bây giờ mới để ý mặt Hanma bây giờ khá xanh xao, lại có mấy bết bầm đỏ. Quần thâm dưới mắt cũng rất rõ, nhìn thôi đã biết trong mấy đêm nay lại đi đánh nhau rồi. Draken chề môi, rõ đẹp trai mà lại không biết giữ chứ?

" Ngắm lâu quá đó ~" giọng nói trêu chọc kéo Draken ra khỏi suy tư của mình.

Anh đỏ mặt quay đi, đối diện Hanma cười bỡn cợt trêu chọc, Draken anh ghét cái kiểu cười này của Hanma nhất. Bởi lần đầu gặp mặt, giọng cười này đã ám ảnh anh, nhìn cách tên này điên cuồng đánh với Mikey mà anh thật sự rùng mình. Bỗng phía dưới bị đụng chạm, Draken giật thót nắm lấy cái đùa nhỏ hư hỏng kia.

" Nghĩ gì mà nứng lên vậy Ken ~" Hanma đưa đùi mình liên tục cạ vào con quái vật đang bị nhốt của Draken. Miệng thì nham nhở.

" D... dừng!" Draken gằng giọng, bắt lấy cái đùi đó ép ngược lại vào Hanma.

" Hêh ~" hắn nhếch mép một cái, cơ bản chỉ định trêu chọc, thân thể hắn bây giờ mệt rã rời, nếu làm tình thì sợ ngất mất. Nhưng nhìn Draken hắn không kìm được rồi.

Vòng tay ôm cổ anh, kéo xuống một nụ hôn sâu. Môi áp môi, cảm nhận được sự mềm mại của đối phương, anh cũng thuận theo mà luồn lách lưỡi của mình vào. Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng nhóp nhép ái muội, tay anh cũng vô thức chạm vào da thịt Hanma, mân mê ở xương sườn rồi di chuyển dần ra sau lưng vuốt nhẹ. Hanma cong nhẹ nhàng, cảm thấy nhồn nhột, bởi lưng Hanma khá mẫn cảm, nên cái chạm của Draken vừa kích thích lại thoải mái.

" D... Draken." giọng hắn khàn đi, cố gắng gọi tên đối phương.

" Ken, gọi tên tao." anh quấn lấy lưỡi Hanma như một con rắn, khuấy đảo hút hết mật ngọt rồi kéo chiếc lưỡi kia vào quấn quít.

Hanma bị làm cho bất ngờ, mới lần đầu còn phải để hắn dạy cách hôn mà sao bây giờ lại thuần thục thế rồi? Không lén tập luyện với ai đó chứ?

" Ha.... Ken..." Hanma bắt đầu cào cấu lưng anh, ra hiệu mau dừng lại.

Draken nuối tiếc rời khỏi đôi môi đã bị mình ngấu nghiến đến đỏ tấy. Mặt Hanma nóng ran, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Hắn ngước nhìn Draken.

" Giỏi quá ta, mới được chỉ một lần đã tiến bộ thế này, mày không lén luyện tập với ai đó chứ ~" hắn chồm lên, muốn đẩy Draken xuống giường liền bị hai cánh tay lớn của anh giam lại áp xuống giường.

Lần đầu hắn là người chủ động nhún nhảy trên người Draken. Sướng đúng là sướng thật, nhưng anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn tiến vào sâu hơn, muốn nghe thấy tiếng rên của Hanma như những người chị của mình chứ không phải những tiếng thở dốc, anh cũng muốn nhìn thấy gương mặt của hắn lúc đấy nữa, vì tắt đèn tối quá nên anh không thấy được gì cả.

" Draken?" Hanma nghiên đầu nghệch mặt nhìn anh.

" Gọi tên tao." anh cuối xuống, tách đùi Hanma đặt hai bên hông mình.

Anh cuối xuống hõm cổ mà hít hà mùi sữa tắm mà mình hay dùng. Mút liếm cái cổ cao trắng nõn của hắn. Hanma bị làm cho bất ngờ cũng không quá bài xích, trái lại rất tận hưởng mọi sự nâng niu, thoải mái mà Draken đem đến. Tay lớn Draken hết sờ lưng đến sờ ngực, tay anh nắn cơ ngực phát triển của Hanma, tên này tuy ốm nhưng cũng có cơ, đặc biệt là cơ ngực. Chỉ là không bằng anh thôi.

Anh cởi phăng chiếc áo của Hanma, gặm nhấm chiếc xương quai xanh thanh thao, mỗi nơi đi qua đều để lại vết tích đỏ ái muội. Bỗng nhìn thấy điểm hồng trên ngực của Hanma, anh liền cắn một cái.

" Làm gì vậy con lươn này!" Hanma bị làm cho giật mình thì cau mày nhìn anh.

" Con trai cũng ngại cảm ở điểm này." anh ngước mắt nhìn hắn, gương mặt đỏ lựng của Hanma thôi thúc anh. Không biết là do ngại hay do sướng nhỉ?

" Gì chứ con trai sao mà lại... " Hanma khựng người, cảm nhận chiếc lưỡi ấm nóng đang xoay quanh đầu ti mình, đôi lúc còn mút vài cái khiến hắn giật mình.

" Ức!" Hanma hắn xiết chặt lấy bả vai anh, hơi thở dần trở nên vội vã hơn.

Draken thấy người trước mắt có phản ứng liền cắn nhẹ một cái.

" A!" giọng hắn khe khẽ, nghe như tiếng rên.

Tay kia anh nghịch bên ngực còn lại, Hanma bị kích thích lạ mà thở dồn dập, lồng ngực phập phồng càng kích thích hơn.

" Mày có vẻ thích bị trêu ở ngực nhỉ Shuji?" Anh cười đắc chí khi nhìn thấy biểu cảm của Hanma, mặt đỏ ửng, mai mày cau lại, miệng nhỏ liên tục mấp máy cố điều chỉnh lại nhịp thở.

" Im đi!" Hanma gắt lên, giật lấy tóc Draken, vô tình kéo theo sợi chun theo. Bím tóc của anh bung ra làm tóc vàng rũ rượi xuống.

Hanma nhìn người yêu, hắn chưa thấy anh xõa tóc bao giờ. Nói thật thì buộc hay xõa đều đẹp trai hết cứu. Draken không bận tâm lắm, tay mò xuống chiếc quần lót mà bóp mông hắn một cái.

" Kenchin biến thái quá đó ~"

" Đừng gọi tao như thế." anh mặc kệ Hanma gợi đòn, tay anh dần lần mò vào nơi nhạy cảm của hắn.

Hanma rùng mình, ngón tay anh vừa xoa vừa nhấn vào lỗ nhỏ. Tư thế này hơi khó, anh lật cả người Hanma nằm sấp lại, nắm lấy hông hắn nhấc lên.

" Woah!" Hanma bị làm cho bất ngờ, chỉ biết ôm gối ngoái đầu đưa mắt nhìn hắn.

Draken trườn người lần mò trong tủ ra một chai gel và bao cao su. Đổ thứ chất lỏng nhơ nhớt ấy lên một ngón tay rồi tiếp tục xoa quanh chiếc lỗ hồng kia. Cảm giác lành lạnh gần tiến vào trong khiến Hanma rùng mình, xiếc chặt ga gối, hơi thở hắn cành nhanh càng nặng hơn. Draken đưa hết một ngón tay vào rồi bắt đầu động, nhìn thấy chiếc gáy trắng phơi bày trước mắt đã ửng đỏ, vai gầy cũng đã co lên. Một tay anh nắm lấy cự vật cương cứng của Hanma mà tuốt lên xuống, mặt dí sát chiếc gáy quyến rũ mà hưởng thụ mùi hương, không kìm được mà cắn một cái.

" A!" Hanma kêu lên, giọng run rum gần như đã lạc đi.

Draken cứ thế hôn hết tấm lưng chi chít vết bầm đỏ của hắn, hai tay trước sau liên tục động không tha nơi nào. Khoái cảm tới dồn dập khiến Hanma sướng đến mụ mị đầu óc, nước dãi từ khóe miệng chảy ra, tiếng thở Hanma bây giờ phải nói rất dâm dục, nghe rất thích tai, nhưng thứ anh muốn nghe phải nhiều hơn thế. Chính là tiếng rên rỉ của Hanma hắn. Đúng! Anh muốn nghe tiếng của con người cao cao tại thượng không sợ một ai thường ngày rên rỉ dưới thân mình.

Đưa tiếp một ngóng tay vào, anh di chuyển khắp nơi bên trong Hanma, động thời còn kéo giãn nơi cửa hậu đang xiết chặt.

" Thả lỏng nào Shuji." giọng anh khàn đặc, thì thầm vào vành tai đỏ ửng của hắn.

Tay anh không yên mà càng tuốt nhanh hơn, Hanma nhanh chóng sung sướng mà bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi. Cả người xụi lơ muốn nằm xuống ngủ ngay. Nhưng tay Draken còn đang ở bên trong, ngay cả anh cũng chưa giải quyết được con rồng trong quần của mình. Draken cho thêm một ngón khiến hắn giật mình, cảm giác ngón tay của anh ngày càng sâu hơn khiến cả cơ thể Hanma run nhẹ.

Bỗng một cảm giác cồn cào được chạm đến, vừa sướng vừa lạ khiến hắn cong lưng, mông nhổng lên một tí. Vùi cả mặt mình vào chiếc gối. Draken thấy biểu hiện đó nhanh chóng nhận ra bản thân đã chạm đến tuyến tiền liệt của hắn, ngón tay ướt đẫm dịch dâm càng chuyển động nhanh hơn. Hanma chỉ biết phát ra tiếng ư a khe khẽ, cả bờ mông cũng đỏ tấy lên. Sau khi cảm thấy đã giãn đủ, Draken giải phóng con rồng to lớn, đặt phần đầu trước cửa hậu nhấn nhấn vài cái để khích tướng.

Hanma vừa bắn lại bị làm cho nứng lại, cảm giác trống rỗng bên trong khó chịu cực kì, hắn đưa hông muốn Draken tiến vào.

" Sao đấy Shuji?" nhìn cơ thể hắn trở nên gợi dục, thèm khát cự vật của anh mà Draken thích thú vô cùng.

" V... Vào..." đáp lại cụt lủn nào ngờ Draken lại hỏi thêm.

" Cái gì vào? Vào đâu cơ?"

" Đâm cái đó vào!" Hanma hắn cáu lên, đã nứng đến thế còn trêu ghẹo cái gì nữa chứ!

Đáp lại yêu cầu, Draken một phát lút cán. Đem hết đâm vào trong Hanma, hắn cong cả lưng, tay xiết chặt ga giường mà run lên. Con người tím hắn co lại, miệng há hốc cố hít những ngụm khí lớn. Cả người Hanma căng cứng, cảm giác này không như lần đầu hắn trao thân cho Draken, cả cơ thể như bị xé toạt khi anh tiến hết vào, hắn gồng lên căng cứng cả người.

" Thả lỏng nào Shuji, mày sắp kẹp đứt tao rồi." anh vuốt lấy gáy hắn, liếm nhẹ vào vành tai nhạy cảm thì thầm.

Trái lại Hanma không trả lời, vùi mặt mình sâu vào chiếc gối. Ghé sát mới nghe được vài tiếng ư ư a a ức nghẹn. Draken vuốt nhẹ phần bụng dưới của hắn, nhẹ nhàng ấn vào nơi hơi cộm cộm ra. Tay anh vỗ một cái vào mông Hanma kêu một tiếng rõ to.

" Hah... " hắn thở mạnh, kéo theo âm thanh khàn gợi dục.

Sợ dây lý trí như bị giật đứt, tay anh nắm lấy hông hắn nhẹ nhàng mà nhấp. Tiếng hân hoan ái dục cùng xác thịt trần va chạm tràn ngập cả căn phòng. Draken nhìn Hanma đang vùi mặt mình vào gối mà kiềm nén âm giọng, anh rút gần như hết rồi đâm mạnh một cái vào trong ngay nơi tuyến tiền liệt.

" Ah... ức... hah ~ n... nhẹ ah ~" Hanma há hốc, không biết âm thanh của mình đã lạc đến nơi nào. Chỉ biết mình không thể kiềm được những tiếng rên rỉ nơi cổ họng.

Draken mắt đen ánh lên sắc đỏ ái dục, nghe được thứ âm thanh ấy, còn quyến rũ, đáng yêu hơn cả mong đợi. Cứ thế mà thúc thật mạnh, thật nhanh, tiếng rên rỉ của hắn cứ lớn, cứ lên cao sau mỗi cú thúc mãnh liệt của hắn. Hanma đầu óc quay cuồng đắm chìm trong khoái cảm thể xác, đôi mắt tím sắc xảo, lém lỉnh bây giờ mệt mỏi, bao phủ bởi tầng nước mờ mờ. Cả khóe mắt của hắn cũng đỏ lên, gương mặt ướt đẫm.

Tay lớn nắm lấy bàn tay xăm chữ " Tội" đang xiết chặt ga giường mà mân mê, cả người hắn bây giờ nhuộm đỏ, ướt đẫm mồ hôi.

" Ư... ức... mmm~" Hanma cắn môi, cố không để những âm thanh xấu hổ ấy thoát ra. Ấy vậy mà Draken vuốt lấy yết hầu đang lên xuống của hắn, cảm giác nhồn nhột vô cùng khó chịu.

Draken cứ nhấp không ngừng, nhìn cơ thể Hanma đung đưa theo từng nhịp nhấp của mình, anh hết nắn rồi lại vỗ mông, mỗi lần như thế Hanma lại rên rất lớn. Ngay cả việc vuốt lưng hôn gáy cũng khiến hắn không tự chủ được mà rên lên.

" Cơ thể mày mẫn cảm quá nhỉ?" anh thẳng lưng mà nhấp. Nhìn ở góc độ này, mông Hanma thì chổng lên, cả người cong xuống một đường quyến rũ, hai vai gầy co lại bấu víu lấy ga gối, mặt thì vùi sâu vào gối.

Mọi đường cong trên cơ thể hắn đều phơi bày, như một bức tranh dâm dục xinh đẹp. Anh cứ thế ngắm nhìn thật kĩ, muốn hình ảnh khắc sâu vào tâm trí mình. Tự hỏi không biết gương mặt của hắn bây giờ như thế nào. Draken cứ thế nắm lấy thân hắn mà lật lại, cơ thể phía trước của Hanma cũng đỏ ửng những vết anh tạo ra, ngực phập phồng từng hơi thở. Ấy vậy mà hai cánh tay che mặt, lại còn nghiên qua một bên không cho anh thấy.

" Shuji... tao muốn thấy mặt mày" giọng anh khàn đặc, lại trầm ấm quyến rũ.

Hanma không trả lời, thấy thế Draken tăng tuần suất hơn. Càng nhanh càng mạnh, lên đến đỉnh, anh gầm nhẹ, đem hết tinh dịch bắn hết vào trong bao cao su, cùng lúc đó Hanma cũng bắn theo. Hắn bắn hẳn hai lần rồi mà Draken chỉ mới bắn một lần.

Hai đùi Hanma vô lực xụi xuống, cả người mềm nhũn. Draken khi này bắt lấy cánh tay hắn mà đè sang hai bên.

...

...

...

* Phụt*

Máu mũi anh chảy ra, nhìn Hanma trước mắt đã mặt mày mất nhận thức. Hai mắt lờ đờ mất đi tiêu cự, khóe mắt cùng gương mặt đã đẫm lệ. Vần trán cao ửng đỏ bê bết vài sợi tóc vàng đen, môi đỏ liền tục mấp máy. Cảnh xuân trước mắt khiến tâm trí Draken dạo một vòng lên chín tầng mây, cự vật vừa xuất lại cương cứng lên tiếp.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn thấy là màn hình điện thoại của Hanma, người gọi đến là Tama. Anh biết tên này, là kẻ chủ trì các trận đánh cá cược về đêm, thấy gã gọi cho Hanma thì đã đoán được mấy ngày nay Hanma làm gì. Hanma nghe tiếng chuông quen thuộc thì dần tỉnh táo, nhìn Draken cầm điện thoại mình, gân xanh trên tay nổi lên.

" A... ai?"

Draken đưa điện thoại cho hắn, nhìn tên hắn liền bắt máy, bên đầu dây bên kia giọng nói trầm trầm vang lên.

[ Hanma, đêm nay em không đến sao?]

Vì bật loa ngoài nên Draken có thể nghe thấy rõ, em sao? Là gì mà lại gọi em thân thiết đến như thế? Anh khó chịu, nhìn xuống cự vật đang cứng lên của mình, rồi nhìn cái lỗ nhỏ đỏ tấy còn đang mấp máy. Nhìn Hanma đang nói chuyện điện thoại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nắm lấy hông Hanma, không để hắn kịp phản ứng đã một phát lút cán vào trong.

" Tao hôm nay k... ah!" hắn chưa kịp nói xong đã bị dập tiếp, hét lên một tiếng, trừng trừng nhìn Draken.

[ Làm sao đấy?]

Giọng nói bên kia có chút ân cần, lo lắng khiến anh càng khó chịu hơn, ra vào cành nhanh hơn.

" K... không... ưm... h... hôm nay tao ốm rồi!" nói rồi hắn cúp máy ngay, tay cào cấu bắp tay to lớn của anh " c... chẳng phải vừa ra sao ư... sao lại động dục nữa ah~" hắn khó khăn nói từng chữ, cả ngón chân co lại nhàu hết ga giường.

" Gọi em như thế thân thiết quá nhỉ?" Anh giữ chặt hai tay hắn, không để cào cấu hay che mặt như ban nãy nữa.

" Ah... hah... mày ghen sao ức!" một cú thúc mạnh khiến hắn ngửa cổ ra mà trợn mắt. Nước mắt sinh lý lại rơi ra, phải nói khóc nhiều thật.

Draken cuối xuống cắn lấy yết hầu của hắn, không để một chỗ nào không bị xâm chiếm bởi dấu hôn hay dấu răng cả. Đã vờn nhau hơn ba tiếng, từ mười giờ mà bây giờ đã hơn một giờ sáng, Draken vẫn chưa tha cho hắn. Hanma không hiểu vì sao hôm nay Draken lại sung sức như thế, hắn đã bắn không biết bao nhiêu lần rồi, rồng đến mùa động dục sao? Chỉ là hắn không biết khi nghe thấy tiếng rên rỉ, chỉ cần thấy gương mặt và cả cơ thể dâm đãng của hắn, Draken lại cương cứng.

Cả người Hanma như không còn sức lực mà dựa cả vào người anh, không còn khả năng mà nhún, thế mà thứ nằm bên trong hắn lại vẫn còn cứng, thậm chí còn to hơn ban nãy.

" D... dừng... hức... không nổi nữa..." hắn mệt mỏi đến mức khóc lóc van xin, cả tay hắn đến việc cào cấu cũng không thể làm nổi.

" Ha! Sao đánh nhau thì đến sáng được mà mới làm có vài hiệp đã không làm nổi nữa?" anh nắm lấy hông hắn mà nhấp xuống, nhìn rất rõ bụng dưới của Hanma đã hơi trướn ra liền đưa tay ấn ấn.

" K... không..." Hanma hắn tức tối, sao mà lại so sánh như thế được chứ, đánh nhau hắn thật sự không thấy mệt bằng bị đè ra đụ thế này. Cái gì vài hiệp chứ, đã năm sáu hiệp rồi! Bao cao su còn không đủ cho anh dùng nữa kìa.

" Không cái gì mà không? Sau này còn đánh nhau như thế thì mày đánh bao nhiêu trận, tao đụ mày gấp đôi!" anh ấn hông hắn sâu, đem hết bắn vào bên trong hắn.

Hanma mệt đến mức tai đã không còn nghe thấy gì, cả người hắn đổ gục. Mắt nhắm nghiền mở không lên. Draken cứ thể ôm trọn cả người Hanma, lau đi gương mặt tèm lem vì nước mắt của hắn, nhớ lại gương mặt hứng tình khóc lóc van xin mà anh lại cương cứng. Tặc lưỡi, anh đi vào nhà vệ sinh giải quyết, phải gần ba mươi phút sau mới ra, bế Hanma vào nhà tắm vệ sinh cho hắn, đem hết tinh dịch mình bắn vào lấy ra. Hanma sau khi sạch sẽ thơm tho lại được anh bế lên giường ôm ngủ ngon lành.

Hanma ngủ phải qua giờ trưa mới dậy, hai mi mắt nặng vô cùng, hắn theo thói quen đưa tay dụi mắt liền khựng lại.

" Đ... đau..." mắt hắn nhức nhối đến khó chịu, nhớ đến khung cảnh mãnh liệt hôm qua thì ngại ngùng đỏ hết cả mặt, trở mình thì cảm giác đau nhức toàn thân ập đến.

" Mẹ nó, con rồng động dục chết tiệt" hắn xoa xoa cái hông đáng thương của mình đã bị dập đến muốn nát, miệng chửi rủa khe khẽ.

" Còn sức nhỉ?" Hanma giật mình, nhìn ra phía cửa đã thấy Draken cầm khay thức ăn nóng hổi dựa vào tường nhìn hắn.

Hanma hắn khôn trả lời, quay lưng lại tỏ vẻ giận dỗi. Hắn không xấu hổ vì chuyện làm tình, hắn xấu hổ vì đêm qua bản thân đã khóc lóc rên rỉ, không biết giấu mặt vào đâu liền quay ra giận Draken. Anh phì cười với thái độ trẻ con này, đặt khay thức ăn bàn, cả người to lớn nằm chống tay lên người hắn.

" Làm sao đấy?" Anh giở giọng yêu chiều, tay vuốt mái tóc rối bù của hắn, ngón cái nhẹ vuốt khóe mắt đã xưng đỏ lên.

" Vừa lòng mày rồi chứ gì?" Hanma hắn cau mày trách móc, giọng hắn khàn khàn vì đêm qua. Draken thế mà không so đo với hắn như mọi khi, trên mặt cười nhẹ nhàng nói:

" Chưa đâu, do hôm qua mày ngất sớm quá thôi."

Gì chứ? Hắn bị hành cho đến ngất á? Bình thường đánh nhau từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau còn rõ sung sức mà lý nào lại làm tình chưa tới năm tiếng đã ngất?! Hắn không chấp nhận!

" Do tao mấy đêm không ngủ thôi!" hắn lí nhí.

" Giỏi nhỉ? Bỏ quên người yêu để đi đánh nhau cá cược. Sau này còn như thế, mày đánh bao nhiêu trân, tao đụ mày gấp đôi!" anh tuy vẫn cười nhưng mày đã cau, giọng còn trầm xuống, cố tình phả vào tai hắn đến đỏ lên.

Hanma rùng mình, hắn định tiếp tục trả treo thì cổ họng khô khốc, ho sặc sụa. Draken thấy thế liền đưa cho hắn một ly nước, tu ừng ực hết một hơi mới đỡ hơn.

" Đánh răng rồi ăn sáng, à không, ăn trưa." anh lật tung cái chăn ra, thân thể trần trụi của Hanma phơi bày, dấu hôn, dấu răng đều rãi khắp nơi trên cơ thể hắn, ngay cả đùi non cũng có. Draken phải cố gắng kiềm chế để không đè hắn ra mà hành sự tiếp.

Hanma lờ đi ánh nhìn của anh, vừa bước xuống giường chập chững vài bước đã té khụy xuống. Cơ bản là hông quá đau, chân thì mất hết cả sức. Đưa đôi mắt viên đạn nhìn thủ phạm đang cố nhịn cười, Hanma Shuji chưa bao giờ tức như thế này.

Ông mà đi lại được ông đá gãy cặc mày!

Ê mà không được...

Gãy rồi lấy gì sài...

Thôi gãy tay cũng được.

Draken đành phải bế xốc hắn lên vào nhà tắm vệ sịn cá nhân. Mọi hành động đều ân cần nhẹ nhàng hết mức.

" Mày làm gì mà tham gia mấy trận đánh cược nhiều như thế? Cần tiền sao?" anh đưa muỗng cơm cà ri đến miệng hắn, ngoạm lấy, hắn vừa nhai vừa nói.

" Tao không ngủ được, cảm thấy khó chịu nên đi đánh nhau." Draken nhướng mày, nhắm trán hắn mà búng.

" Thế sao không tìm tao?"

" Au! Một hai giờ sáng đến tìm mày cho bị đánh à?"

" Sợ bị đánh mà lại đi đánh nhau. Mày đúng là lắm lý do! Không nói nữa, ăn hết đi, sau này đêm nào cũng phải qua nhà tao ngủ."

" Hể ~ Kenchin thích ôm tao ngủ đến vậy sao?" Hắn ôm mặt ỏng ẹo, ăn nốt muỗng cà ri anh đút.

" Để mày nhong nhong đánh nhau ngoài đường thế, chi bằng tối về đánh nhau trên giường với tao." Hanma kinh ngạc đỏ mặt, lời nói đê tiện như thế Draken có thể nói ra sao? Đối diện hắn, Draken còn cười như chẳng có chuyện gì, nói ra chắc tính cách này đã bị lây nhiễm từ hắn rồi.

Cứ thế ngày nào Hanma cũng vác mặt đến nhà hắn, lúc thì ôm ngủ, lúc thì bị đè ra làm đến gần sáng. Có vài lúc hắn ngứa ngáy tay chân nên lén đi đánh nhau, thế mà tức khắc bị Draken phát hiện. Draken đúng là người uy tín, gấp đôi là gấp đôi, chỉ có dư chứ không thiếu, báo hại hắn mấy ngày liền đều không thể đi nổi.

Sau một tháng kể từ lần đó, Draken bỗng nhiên không dịp gì mà lại đem đến cho hắn một chiếc máy ảnh. Là chiếc máy ảnh mà Hanma ngày đêm kiếm tiền để mua được nó. Hắn vui đến mức nhảy nào lên người anh, hôn chùn chụt vào khắp mặt. Ngay sau đó liền đem đi khoe với tất cả mọi người trong Touman.

" Sao lại tặng máy ảnh thế Draken? Nhìn nó chắc chát lắm đấy!" Takemichi kế bên ngước đầu hỏi, vừa đến đã thấy Hanma lao đến, tay cầm máy ảnh mới dí sát vào mặt cậu, mồm liên tục bảo là Draken tặng.

" Hanma thích chụp ảnh nên tao tặng, giá thì chát nhưng không thành vấn đề." Draken anh có dư một khoảng tiền "nhỏ" nếu nó khiến tên ngốc nhà hắn vui vẻ đến thế thì coi như chúng có giá trị.

Thật ra anh đã để ý, mỗi lần đi ngang tiệm bán mấy món như thế, Hanma đều luôn ngoái đầu nhìn chiếc máy ảnh đó với vẻ mặt suy tư một chút rồi cũng rời đi. Đôi khi anh cũng thấy Hanma dùng chiếc điện thoại cũ mèm của mình chụp ảnh, nhìn khung cảnh bình dị trước mắt anh không hiểu có gì mà đẹp cho đến khi được hắn đưa cho xem. Mỗi bức ảnh đều chụp một góc nhỏ thôi, nhưng nó đem lại cảm giác lâng lâng đến khó tả, tuy màu sắc do điện thoại chụp không đẹp nhưng không ảnh hưởng đến sự sinh động trong ảnh.

Miễn em vui là được.

Nếu điều đó có thể đổi lấy nụ cười của em thì xem như nó có giá trị rồi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro