Naip Bị Ba Gai (FB)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KisaHan

____________

Trong văn phòng liên tiếp vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên bị đè nén. Gã vừa nói chuyện với đối tác bên kia vừa liên tục nhấp cái hông dâm dục đang nuốt lấy cự vật to lớn mà lên xuống. Mặt gã thản nhiên đối đáp với bên kia điện thoại, trái lại người trên thân đã sướng đến tê rần đầu óc, miệng bị gã bịt lại, không được phát dang tiếng, im lặng để gã làm việc.

Hắn thế mà rất nghe lời, tiếng rên tuy cố nén lại nhưng vẫn thoát ra khe khẽ cùng tiếng thở nặng nhọc. Khi đối phương cúp máy liền nâng mông hắn lên đến đầu khấc rồi đâm xuống mạnh, một phát chạm đến điểm sướng khiến hắn ưỡn người rên lớn.

- Ahh... hahh... ah...

- Mày không im lặng được à Hanma?

Gã cau mày, nhưng mắt lại ánh lên tia thích thú nhìn đối phương trợn mắt thở hổn hển vì cú nhấn vừa rồi.

- Ah... hah... Kisaki... tao xin lỗi ahh...

- Mày nói chậm quá đấy.

Gã nắm lấy hông tiếp tục lên xuống, không để đối phương nói một cách liền mạch. Hanma bấu lấy vai Kisaki, ngửa cổ rên rỉ. Đầu óc hắn quay cuồng, không biết vì sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này ngay trong giờ làm việc, bình thường Kisaki rất nghiêm túc, gã còn chẳng liếc hắn một cái khi làm việc, chuyện gì toàn để tan giờ mới chịu giải quyết. Thế mà hôm nay lại đè hắn ra mà làm.

Hanma không hiểu, muốn nghĩ nhưng mỗi lần như thế gã lại càng cau có mà thúc mạnh hơn, đến mức mà đẩy hắn lên bàn làm việc, mặc cho giầy tờ còn đang ngổn ngang khắp mặt bàn mà hành sự. Gác lấy đôi chân dài của Hanma lên vai mình, hông không ngừng tặng cho hắn mấy cú thúc thật mạnh đến há hốc trợn cả mắt.

- Hah... ah ahhh... ah.. c... chậm... a!

Hắn lại bắn bẩn cả áo sơ mi, tinh dịch xem như đã lỏng đến mức không thể bắn nổi nữa. Hanma bị giã đến mức bên dưới đã thấy đau rát, hắn không biết vì sao chồng yêu của mình lại giận dữ thế này, nhưng bây giờ đến cả sắp xếp từ ngữ hắn cũng không làm nổi nữa.

Chả là hồi sáng, Kisaki cùng Hanma đi gặp đối tác. Hanma chẳng quan tâm mấy đâu, nói là làm thư ký thế chứ mọi việc đều được Kisaki lo liệu ổn thỏa. Hắn chỉ là bảo chán, không muốn ở nhà, gã liền cho hắn một chức thư ký chủ tịch, ngày ngày dâng nước dâng trà rồi cùng hắn đi gặp đối tác thế thôi. Chẳng phải quá bận bịu gì, không khác gì đổi địa điểm lười biếng từ ở nhà thành văn phòng của chủ tịch gì gì đó. Hanma ngoan ngoãn ngồi kế bên chồng mình mà rót trà, dâng hợp đồng. Hắn một mực ngắm nhìn chồng yêu của mình làm việc, chẳng thèm quan tâm đến vị đối tác kia.

Kisaki ngoài mặt lạnh nghiêm túc với công việc, bên trong đã cuồng nộ muốn móc mắt cái tên đối tác kia ra. Làm cái gì mà nhìn em yêu của gã hoài vậy?? Bực bội!

Nhìn sang Hanma, gã vừa thầm trách vừa cảm thán, Hanma sau năm hai mươi lăm đã chịu thay đổi kiểu tóc quê mùa của mình. Hắn cắt ngắn rồi uốn, thay vì nhuộm ở mỗi mái như trước, hắn quyết định nhuộm highlight vàng. Bình thường ở nhà hắn rũ tóc xuống, trông thì đẹp trai, đáng yêu Kisaki rất yêu. Khi đi làm cùng gã thì em yêu sẽ vuốt vuốt lên thành bảy ba, Kisaki nhìn rất nứng nhưng phải kìm lại...

Hắn hôm nay diện một bộ vest xám trơn, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng người ta có câu " lụa đẹp vì người", đích thị là nói Hanma, hắn trông lịch lãm, quyến rũ hơn trong bộ vest được chồng yêu dẫn đi đặt may riêng. Hanma so với Kisaki có lẽ ra chất chủ tịch hơn nhỉ? Nhưng bỏ qua đi! Cốt là cái tên kia cứ nhìn chằm chằm vào Hanma của gã, bực chết mất! Đến khi kết thúc, tên đó sau khi kí tên thì đứng dậy bắt tay, gã còn chìa bàn tay về hướng Hanma ngỏ ý, hắn cũng không nghĩ gì mà bắt tay. Mắt Kisaki đỏ cả lên, cái gã đó rõ ràng đang sờ lấy bàn tay mềm mại mà ngày ngày Kisaki gã chăm chút.

Kisaki: Trẫm không chấp nhận được!

Gắn đan mười ngón tay vào tay hắn mà siết chặt, mọi thưa trên người Hanma chỉ có một mình Kisaki Tetta gã là được chạm vào, không ai có quyền được chạm vào cả!

- Ha ha, mày làm sao đấy? Bình thường ở công ty đến hôn gió còn không cho, sao bây giờ nắm tay thế?

Đáp lại lời nói trêu ghẹo của Hanma cùng nụ cười ngả ngớn, gã không trả lời, nhìn thang máy còn tận hai mươi tầng nữa mới lên đến văn phòng, vì là tháng máy riêng nên chẳng có nhân viên vào cắt ngang cuộc trò chuyện lúc này. Gã túm lấy cổ Hanma kéo xuống, ép hắn vào một nụ hôn sâu, Hanma nhanh chóng bắt kịp cùng để đối phương dễ dàng đùa nghịch. Tiếng nhóp nhép vang khắp thang máy, đến khi tầng thứ ba mươi mở ra gã mới buống tha cho đôi môi đã bị ngấu nghiến đến đỏ tấy. Bước ra, Hanma mặt phè phỡn liếm môi, hôm nay chồng hắn lạ thật đó.

- Vào đi.

- Chủ tịch, bản hợp đồng này anh xem qua đi.

Một cô gái bước vào, đặt lên cái bàn gỗ to là hai tệp hồ sơ được kẹo ngay ngắn, gã một tay cầm lấy lật lật xem.

- Ư... ưm...

- Chủ tịch?

- Chuyện gì?

- A... à không có gì, tôi nghĩ mình nghe nhầm rồi.

- Vậy à? Bản này được rồi.

Gã đóng dấu, sau đó đưa cho cô gái kia. Cô ta sau khi rời đi, Kisaki mới nhìn xuống gầm bàn, gã nhếch mép.

- Mày đúng là không thể ngậm được mồm!

- A ha ~ do mày trông thật quyến rũ khi làm việc quá đó, chồng yêu ~

Nhìn Hanma la liếm cự vật to lớn như một cây kem lớn gã túm lấy mái tóc được vuốt gọn gàng kia, nhấn xuống để hắn nuốt trọn vào miệng. Rồi mạng bạo nhấp đầu hắn cho đến khi bắn, Hanma không vì hành động đó mà chán ghét, trái lại còn rất tận hưởng, đem hết tin dịch kia nuốt hết vào bụng, còn liếm môi một cái. Bỗng tiếng điện thoại reo lên, là của Hanma, hắn mặc kệ gã chồng yêu muốn đè mình ra, cứ thế quay lưng đứng trước mặt gã mà bắt máy.

- Alo?

[ Hanma?]

- Ừ, ai đấy?

[ Tao đây! Người ban nãy kí hợp đồng với chủ tịch Kisaki, Tanji đây, không nhớ à?]

- Tanji ? À... à! Tao nhớ rồi! Vãi, mày thay đổi như thế rồi á?

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi mới nhớ ra, hóa ra là bạn học cũ. Cả hai trò chuyện qua lại, mặc kệ cho Kisaki đã đen mặt đằng sau, nhìn cái tướng đứng đánh hông một bên, một bên tựa tay lên bàn để nói chuyện, Kisaki bóp lấy cái mông đó một cái. Gã nghe cái tên Tanji hắn thốt lên liền biết là tên có ý định không hay với em yêu của gã, bây giờ còn biết số của Hanma mà gọi, hắn còn cười cười nói nói.

Kisaki: khó chịu vô cùng!

- Ah! Mày làm gì vậy?!

Hắn giật mình, để xa điện thoại quay sang nhìn hắn, Kisaki nhún vai, kéo cả người Hanma quay lại với mình rồi ép hắn ngồi lên đùi.

[ Alo? Hanma? Mày còn ở đó không? Tối nay đi nhậu nhé, alo?]

- Xin lỗi Takeshi, thư ký của chúng tôi bận rồi, hẹn anh vào dịp khác nhé!

Gã gằn từng chữ, không để người kia nói thêm đã cúp máy, đôi đồng tử xám tràn ngập sát ý nhìn Hanma. Hắn không hiểu vì sao chồng yêu mình lại giận như thế, nhưng linh cảm mách bảo hắn mau chạy đi thì bị giữ lại ngay.

- Chạy đi đâu?

- T... tao đi lấy nước.

- Không khát.

- Mày giỏi nhỉ, nói chuyện với thằng đàn ông khác trước mặt mình. Đúng là được nuông chiều quá lại sinh hư!

Sau lời đó, hắn liền bị đè ra hành cho đến bây giờ.

- K...Kisaki… chậm thôi... ư… agh ~

Miệng nhỏ mấp máy không thành câu hoàn chỉnh mà người kia vẫn chẳng buông tha, lỗ nhỏ vẫn bị hành hạ cho sưng tấy vẫn phải hùa theo để làm hài lòng gã chồng đang ghen tuông vớ vẩn. Xin tha là thế, nhưng Kisaki gã nào có chịu nghe. Cơn ghen tức làm lu mờ lý trí gã, bây giờ gã chỉ biết dùng cự vật mạnh mẽ thúc vào huyệt nhỏ để nó ghi nhớ hình dáng cự vật gã. Để hắn biết rằng chỉ có gã, Kisaki này mới được chạm vào vợ yêu của mình.

- Chết tiệt… Shuji ~

Gã lại bắn, tinh dịch từ lỗ nhỏ ồ ạt trào ra dù cho cự vật vẫn còn nằm bên trong. Nhìn Hanma mềm oặt cả người, bình thường mỗi khi làm tình xong hắn còn cười nói trêu ghẹo, bây giờ đến cả thở bình thường còn không nổi.

- Ư... a...

Gã nhìn bụng dưới đã căng lên của hắn, không biết vì sao lại đưa tay ấn xuống khiến hắn rùng mình, tinh dịch trào ra nhiều hơn, càng bất ngờ hơn khi cự vật của Hanma bắn ra một làn nước trong suốt sau đó xụi lơ, Hanma ứa cả nước mắt, lấy tay che đi mặt không muốn nhìn thấy Kisaki nữa, hắn không ngờ phản ứng vừa rồi chính là giống với phụ nữ khi lên đỉnh, hắn xấu hổ đến mức muốn khóc.

- Ha... mày biết ngại sao?

Kisaki nhìn biểu cảm hiếm hoi của đối phương mà cười khẩy, còn giật cả tay hắn ra để ngắm nhìn gương mặt, Hanma bây giờ đến sức chống cự cũng không còn nói chi là đấm vào mặt chồng mình. Hắn uất ức đến khó nguôi, mặt cau có đến méo xệch, khóc cũng không nổi, la mắng cũng không thành.

Kisaki càng thích thú hơn với biểu cảm của người kia, đúng là đáng yêu đến cứng trở lại. Kisaki không biết lấy đâu ra sức, bế thốc con người 1m 92 kia vào căn phòng nhỏ được thiết kế riêng trong văn phòng. Ba mặt tường đều là kính ở giữa còn có một cái giường lớn. Hanma bị quăng mạnh lên một chiếc giường, hắn rít lên đau đớn rồi lại trừng mắt nhìn Kisaki.

- Chẳng phải thường ngày mày toàn gạ tao đấy sao? Hôm nay ông xã tao chết mày Shuji!

Giọng gã trầm đục, nâng mông của Hanma lên, hắn nhướng người ra sau muốn đẩy đối phương, giọng khàn đặc đã lạc đi.

- Mày đã làm hơn năm hiệp rồi vẫn muốn tiếp tục?!

- Ừ.

- Không muốn! Tao không làm nữa đâu!

- Không có quyền lựa chọn.

Nói đoạn, gã đem hết cự vật một lần nữa đâm vào cái lỗ đã đỏ rát. Hanma đau đến mức ứa cả nước mắt, trong lòng uất ức tủi thân vô cùng, tại sao lại rút giận lên hắn như thế này cơ chứ? Kisaki liên tục đâm rút, mặc cho bên dưới đã chảy theo một dòng máu đỏ, rách rồi...

- Hah... hức... ức... hức...

Tiếng nức nở của Hanma vang lên, nhìn chiếc áo sơ mi xộc xệch nửa mặc nửa cởi thật dụ người. Gã kéo chiếc áo nhăn nhúm lên, để lộ ra đường lưng cong trắng nõn Kisaki nắm vào đó mà giữ chặt, hông không ngừng thúc thật mạnh. Hanma ở cưới chỉ biết nức rên rỉ, bây giờ hắn muốn mình ngất đi để không phải chịu từng cãi giã của Kisaki.

- Hah... ức...

Hanma giật cả người, sau lại ngã sang một bên, may là Kisaki đang giữ lấy hông của hắn

- Shuji?

Nhìn người kia đã không còn đủ tỉnh táo, đến mắt cũng mờ đục đi mà không nhắm lại, Kisaki biết mình đụ em yêu đến mất cả ý thức luôn rồi. Cũng phải, hành Hanma từ giữa trưa đến khi trời chập tối, hắn còn sức mới là lạ.

Hanma sau đó phải đến bệnh viện để kiểm tra vết thương mà Kisaki gây ra, may mắn là không nhiễm trùng hay gì, chỉ cần bôi thuốc là xong. Hanma từ lúc đến bệnh viện đến khi về đền nhà vẫn còn cảm thấy xấu hổ, hắn từ trước đến giờ hiếm khi trải qua cảm giác này, nhưng kéo dài như vậy thì chưa bao giờ. Kể từ hôm đó, hắn không thèm đến công ty nữa, đến cả tật gạ gẫm Kisaki cũng bỏ, gã còn bị hắn đuổi ra sofa mà ngủ, cấm dục, cấm ôm ấp hay bla bla... nói chung là nhìn thấy mặt gac hắn lại nhớ đến hôm đó mà giận lẫy.

Còn Kisaki ngoài mặt lạnh lùng, không quan tâm đến chàng vợ nhưng trong đầu suy tính đủ kế để làm hắn nguôi giận, ngủ ngoài sofa khó chịu lắm! Nhưng làm hắn giận như hôm đó thì Kisaki lại có thêm một vé vào khoa chấn thương chỉnh hình nữa... đớn lắm! Phải gần tận hơn sáu tháng Hanma mới thèm ngó ngàng, mở cửa cho gã vào ngủ cùng, Hanma phải nói là thù dai thôi rồi, tỏ vẻ bình thường nhưng khi có cơ hội lại nói móc mỉa, xoáy sâu vào khiến Kisaki câm lặng không nói thêm nữa.

Kisaki: Được rồi... lỗi tao ghen bóng ghen gió được chưa!?

Hanma: Rồi, về sau mày mà bắt tay ai thì chặt mẹ đi!

Kisaki: ...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro