Naip Bị Ba Gai ( FB)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DraHan

________

Dạo này làm việc " xì chét" quá trời quá đất, bỏ bê vợ con. Anh thở dài đóng cửa tiệm, tự nhủ hôm nay sẽ bù đắp cho thằng ghệ yêu của mình. Kể cũng lạ, Draken quần quật với công việc cũng đã ba bốn tháng trời, thế mà trong ba bốn tháng đó Hanma không hề càng quấy gì, còn ngoan ngoãn ôm gối đi ngủ trước. Trước đó có bận cỡ nào hắn cũng mè nheo đòi làm tình cơ mà, mặc cho anh có mệt đến khờ người thì Hanma vẫn đè anh ra mà nhún nhảy đến tận sáng mới tha. Ấy vậy mà trong khoảng thời gian vừa rồi hắn còn không thèm động chạm, bỗng nổi nghi ngờ trỗi dậy.

- Có khi nào có lén phén với thằng nào không ta?

Tuy không khả thi với một đứa simp người yêu như Hanma nhưng anh lại thấy rất hợp lý. Chẳng thể nào mà có thể thay đổi một cách bất thường như thế được! Draken trong lòng sinh nghi nhưng nhanh chóng đánh bay đi, sống là phải có niềm tin với ghệ yêu chứ, nhỡ Hanma nó té đập đầu vào đâu rồi trở nên hiểu chuyện thì sao?! Như một cách an ủi con tim bé bỏng của mình, Draken cứ thế phóng xe về nhà trong đêm tối mát mẻ.

Hanma mấy tháng nay phải kìm " con thú" trong mình lắm mới không mè nheo Draken đòi làm tình. Hắn thấy anh ngày đêm cực nhọc ở tiệm sửa xe, bản thân chỉ ăn nằm ở nhà có làm cái đách gì ngoài mấy món đồ thủ công đâu. Nhỡ xài quá tay khiến Draken ngỏm sớm thì hắn rõ khổ. Và để chấn chỉnh lại bản ngã của mình, Hanma quyết định học thêm cái gì đó để phân tâm. Dăm ba mấy cái trò thủ công, hắn làm được! Nhưng không đáng kể... được rồi Hanma hắn chỉ có thể đục đẽo điêu khắc hoặc làm gốm thì nó còn ra hình ra hài. Chứ như thêu thùa may vá thì đến cái giẻ lau còn đẹp hơn nhiều.

Nhìn cái tên cao tồng ngồng suốt ngày lượn lờ khắp nơi như oan hồn vất vưởng, Ema và Hinata quyết định cứu rỗi sinh linh ấy. Lớp dạy nấu ăn bắt đầu, phải nói hắn đúng là chỉ biết mỗi đánh nhau và đánh nhau, còn lại như một tờ giấy trắng. Hinata phải đi mấy cái đền cầu nguyện các vị thần bảo vệ cho căn bếp xinh yêu của cô, làm sao có thể biến từng màu sắc tươi sáng đáng yêu thành một cái hỗn chiến được hay vậy? Takemichi với Mikey đã nhập viện truyền dịch vì đồ ăn Hanma làm đấy, đến cả Baji và Kazutora còn sang hẳn phòng hồi sức cơ mà...

Hơn hai tháng trời mài dũa, Hanma cuối cùng cũng nấu được vài món ăn được. Không biết nên nói hắn chăm chỉ hay tiếp thu nhanh, chỉ gì cũng có thể làm được, chỉ là khi kết hợp lại thì nó tầy quầy thôi à.

- Em không còn gì để dạy cho anh nữa! Hãy cố gắng trau dồi hơn nhé!

Tay cầm lấy quyển sách hướng dẫn nấu ăn, Hinata đóng rầm cái cửa không để hắn nói gì thêm. Ờm... cái bếp... thôi kệ đi ~

Hắn bỏ tay vào túi ung dung bước đi, mặc cho căn nhà kia đã ngập trong u uất, đau thương của Hinata. Chắc vì thấy nấu ăn cũng thú vị, hắn ngày nào cũng xuống bếp mày mò món này món kia, để Draken về lúc nào cũng có bữa ăn thơm ngon. Tiếc là anh về trễ quá nên không ăn cùng được, hắn lúc đó đã yên vị trên giường ngủ được tám giấc rồi.

Nằm phè phỡn ngẫm nghĩ, hắn càng nghĩ càng không can tâm.

" Lỡ Draken ngoài mặt làm việc cực nhọc, thực chất là lén phén với cô nào rồi sao?! N... nhỡ cái con lươn ấy chán mình, rồi có cô nào cứ hư xe mãi đến tìm nó rồi qua lại bất chính?!"

Trong đầu hắn mường tượng ra biết bao nhiêu là cảnh cười cười nói nói của Draken với một cô gái nóng bỏng nào đó, hành động dịu dàng thân mật, sau đó lại tay trong tay vào khách sạn.

- Không được!

Hắn bật dậy hét lên rồi ôm đầu, không được nghi ngờ người yêu như thế! Nhỡ anh thật sự bận rộn với công việc rồi sao?! Lướt điện thoại để đánh bay cái suy nghĩ kia. Càng lướt thì cũng tus, cũng clip ngoại tình hiện lên càng nhiều, chiếc điện thoại đời cũ nằm tan nát ở góc phòng, Hanma trừng trừng sát khí nhìn nó.

Điện thoại: Ai làm gì?! Lỗi tao à???

- Hừm! Cái tên đó có khi nào quen được ai xinh đẹp, đáng yêu hơn mình rồi không?!

Hắn vò đầu bức tai, bỗng nhớ đến một tus rác ban nãy có hiện trên news feed: " Chồng theo nhân tình nhỏ bé đáng yêu, bỏ vợ xuống sắc cùng con nhỏ"

- Không thể nào! Chẳng nhẽ vì mình cao hơn nó nên nó tự ái nó bỏ mình?? Không được!

Hanma gào lên như tên dở người, sau lại gục xuống co người như kẻ "mặc cảm với đời". Hai mắt hắn ướt nhòe.

- Không chịu đâu ~ nhỏ đó có gì hơn mình mà Draken lại bỏ nó theo mình chứ!

Draken: ??? Trí tưởng tượng của mày sắp sống dùm tao luôn rồi.

- Ưaaa!! Tao không cho phép mày làm thế!

Draken: Ừ ừ...

- Chắc gì lúc trên giường nhỏ đó ngon hơn mình?! Chắc kì kĩ năng của nó tốt hơn mình!

Draken: ???!!!

- Mình không thể chịu thua như vậy được! Draken, tao sẽ cho mày thấy Hanma Shuji tao là tuyệt đỉnh nhất cuộc đời mày!

Hôm nay coi như là ngày cuối của sự bận rộn nên anh có thể về sớm, nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ trong nhà mà trong lòng nôn nao. Cũng mấy tháng trời mới được ăn tối cùng hắn khiến trong lòng anh có chút lâng lâng. Mở cửa bước vào, mùi hương thơm ngon xộc thẳng vào mũi, anh tưởng Hanma rủ bạn về mở tiệc gì đó nên mới lọ mọ vào bếp.

- Tao về rồi!

- Ô, nay về sớm thế? Tắm rửa đi rồi ra ăn.

Nghe giọng hắn nói vọng ra, anh cũng chỉ ừ một tiếng mà không ngó vào bếp xem. Hắn bên kia đang hí hửng khuấy nồi cà ri, hắn tính cả rồi Draken mà thấy một Hanma độc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của anh cùng với chiếc tạp dề ren được hắn chủ ý thắt chặt tôn lên vòng eo nhỏ, à còn có cả tất ren lưới nữa. Draken mà thấy còn không lung lay thì chẳng yêu hắn nữa!

Hanma bày trí món cà ri thật ngon rồi đặt lên bàn, đúng lúc Draken bước ra, khoảnh khắc hắn mong chờ phản ứng của anh nhất. Ấy vậy mà Draken thản nhiên ngồi xuống bàn ăn như chẳng thấy gì.

- Ngon thế! Mua ở quán nào mà ngon vậy??

- Tao nấu.

Hắn đáp, còn cố tình ve vãng kế bên Draken, kéo kéo tà áo lên cao để lộ phần da đùi trắng nõn. Thế mà Draken vẫn thản nhiên ăn uống, không có một chút phản ứng nào, mặc cho hắn làm loạn cả lên.

Hanma tâm trí đã như bão tố bởi sự bình thản ấy của Draken. Hắn sắp khóc đến nơi rồi, thế là Draken có nhân tình bên ngoài nên mới không thèm để ý đến hắn nữa, anh không còn yêu hắn nữa thật à?

- Mày nấu á? Bất ngờ thật đấy!

Hắn không đáp, anh thấy lạ, bình thường đã khinh khỉnh đắc ý rồi cơ mà? Nhìn sang thấy mặt hắn cúi gầm đen kịt, tay lại vò nát nát cái tạp dề, bỗng hắn cởi tạp dề ra rồi quăng thẳng vào mặt Draken hét lớn:

- Mày ăn đến chết đi! Ăn dọng hết đi rồi đi qua ngủ với nhỏ đó!

Nói xong hắn dậm chân bỏ vào phòng, còn đóng cửa thật mạnh khiến bản lề xém thì đăng xuất. Draken bên ngoài mặc nghệch cả ra, không phải vì anh không tin là đồ hắn tự nấu nên dỗi ấy chứ? Mà khoan đã...

- Nhỏ đó? Nhỏ nào??

Draken ngộ ra rồi, Hanma lại suy diễn linh tinh rồi chứ gì. Thật là! Bảo sao ba bốn tháng nay lại yên ắng như thế, còn cả việc ăn mặc như thế... anh che miệng, mặt đã đỏ lên đến tận tai, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười vì sự ngốc nghếch của em yêu mình, cũng hạnh phúc khi thấy hắn ghen đến ngốc như thế. Anh ăn hết đĩa cà ri, đặt vào bồn rửa.

- Khai vị xong rồi, đến món chính thôi!

Hanma bên trong phòng đã ôm cái gối khóc đầm đìa nước mắt nước mũi. Hắn không đập đồ hay gào thét gì, cứ thế nằm co người lại trên chiếc giường đã lạnh, siết chặt chiếc gối đã ướt một mảng, chốc hai vai hắn lại run nhẹ lên cùng tiếng nấc khe khẽ. Hắn bình thường không khóc thì thôi, chứ khóc một cái chắc đem so sánh với Takemichi được rồi, tuyến lệ đã hoạt động thì hết công suất luôn ấy chứ.

- Shuji.

Anh gọi, còn cẩn thận gõ cửa, đáp lại là sự im lìm. Hắn chốt khóa trong rồi, Draken thở hắt ra, anh đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa.

- Tao vào đấy nhé!

Anh mở cửa bước vào, bên trong tối mịt, chỉ có thể nghe thấy tiếng sụt sịt cùng tiếng nấc. Draken trong lòng cảm thấy hoang mang, hắn đó giờ nghĩ linh tinh cũng rất nhiều, nhưng chưa khóc như thế này bao giờ. Trong lòng có chút hoảng loạn, Draken đưa mắt tìm người, nhanh chóng thu lại là một cục đen tròn to to đang ở phía góc giường. Anh tiến lại, nhẹ ngồi kế bên rồi kéo chăn của người kia.

- Shuji, mày làm sao thế?

- C... cút đi!

Giọng hắn run run như đang khóc, Draken trong lòng vừa lo vừa buồn cười, anh khẽ vén một góc chăn thì bị giật lại ngay.

- Lại suy nghĩ linh tinh gì nữa à? Ngoan nào.

Hắn không đáp, Draken nghĩ một chút rồi quyết định dang tay ôm cả cái cục chăn lớn đó vào lòng.

- Chậc chậc! Mỗi mày thôi tao đã bị vắt kiệt rồi, thêm một người nữa thận nào chạy cho kịp?

- Nói dối!

Giọng người kia vẫn run run, nhưng đầu lại ló ra một chút, Draken tay vẫn vỗ về con mèo lớn mít ướt nói:

- Thật đó! Không phải là Hanma mày là tao không cương nổi đâu.

- Thế tại sao ban nãy mày chẳng phản ứng gì?!

Hắn khi này mới ló gương mặt ướt đẫm của mình ra nói, tuyết lệ đúng là hoạt động tốt thật. Hai hàng lệ vẫn chảy, còn nhỏ giọt xuống gương mặt của Draken.

- Ha ha...

Anh cười, giương tay vuốt nhẹ má hắn, Hanma vừa khó hiểu vừa xấu hổ, hắn cau mày cáu gắt với anh.

- Cười gì hả?!

- Mày đáng yêu quá đó Hanma.

Draken hôn cái chốc lên môi hắn, lại siết chặt tay ôm hơn.

- Tao chẳng lén phén với ai cả, Draken... à không, Ryuguji Ken tao chỉ có một mình Hanma Shuji mày thôi!

Hắn lần đầu được Draken đối xử nhẹ nhàng như thế, lại còn tỏ tình công khai?! Mặt hắn đỏ phừng phừng như cả cà chua, lại chui rút ngược vào trong chăn.

- S... sao mày biết tao nghĩ như thế?

Đáp lại là một tràng cười của Draken, anh ôm cục chăn đang nằm trên người mình lắc lư, lại nói tiếp:

- Tao không biết mày nghĩ như thế, nhưng tao nghĩ mày vốn là người nhạy cảm, tao bận lâu như thế mày sẽ lại nghĩ linh tinh.

- Ai thèm nghĩ linh tinh với mày!

- Thế á, thế thì hôm nay em yêu của tao ăn mặc như thế là muốn thưởng cho tao rồi.

- Thưởng cái đầu mày a!

Tay anh không biết từ khi nào mà luồn vào trong chăn, mơn trớn khắp nơi trên cơ thể hắn.

- Khai vị mày nấu ngon lắm, bây giờ đến món chính rồi.

- Khai vị?! Bố cực nhọc nấu cho ăn mà mày bảo khai vị oái!

Hắn bị Draken giật tung cả chăn, đè ngược lại xuống giường. Nhìn Draken liếm mép môi, gương mặt điển trai lâu ngày không được ngắm thế này, tim Hanma trở nên đập loạn. Đã lâu rồi hắn không có cảm giác này, như lần đầu tiên biết bản thân yêu Draken vậy. Cảm như mặt mình đã nóng ran hết cả lên, Hanma cố xoay mặt né tránh ánh mắt của anh.

- Mày sao lại trốn? Không được đâu nhé Shuji ~

Draken giữ mặt hắn lại, cúi xuống hôn lên môi hắn, anh ngấu nghiến môi dưới mềm mại, lại luồn lách sâu vào khoang miệng thưởng thức vị ngọt. Nghịch đến không biết chán, Draken lại mò mẫm đến chiếc lưỡi nhỏ kia mà múa may một hồi. Hanma bị hôn đến mụ mị đầu óc, tay hắn vòng ra sau cổ Draken ôm sát lại, càng ấn sâu nụ hôn hơn, cả đùi trắng cũng chủ động ôm sát lấy hông Draken.

- Ah... Ken...

- Tao đây.

Dứt khỏi nụ hôn, sợi chỉ óng ánh kéo theo cả một đoạn, đến khi Draken thẳng lưng mới đứt, chỉnh lại tư thế cho người kia, tay anh đặt nơi đùi trần mềm mại mà sờ soạng. Tay anh vì lâu ngày làm việc nên bị chai, lại có chút thô ráp, sờ đến đâu hắn đều rùng mình đến đó. Đồng tử tím khẽ run động nhìn hắn.

Draken sững người, lâu dần quên mất Hanma Shuji của anh yêu kiều như thế nào,

- Tao yêu mày Shuji.

- Ừ, tao cũng yêu mày.

Anh ôm trọn hắn trong lòng, đặt lên trán hắn một nụ hôn. Như muốn đem tất cả sự cưng chiều của mình dành cho người kia, Hanma được âu yếm như thế cũng đánh bay sạch sẽ suy nghĩ xấu xa về Draken, cảm được có thứ gì đó cưng cứng đương cạ vào đùi mình, bởi chỉ mặc mỗi chiếc tất mỏng manh ở phía dưới nên nhạy hơn bình thường. Nâng đùi lên chạm nào nơi đã sớm cương cứng ấy, anh ban đầu đã xém nữa nhào vào ăn trọn người ta, may mắn trời sinh cho cái mặt lãnh đạm cùng với việc sống trong nhà thổ từ bé nên có thể kìm nén lại được, nay lại bị người kia khích tướng mà không nhịn được nữa.

- Biết mình đang làm gì không?

- Biết ~

- Ha! Bù lại bốn tháng, mày đừng có mà khóc lóc xin tha!

- Để xem phó tổng trưởng làm được gì nhé!

Hắn nhoẻn miệng, lại lè chiếc lưỡi nhỏ trêu chọc. Nhìn gương mặt ranh mãnh của Hanma, anh cúi xuống ngậm lấy môi đỏ. Hanma có lẽ biết chăm chút bản thân hơn rồi, môi đỏ ngọt, da dẻ lại trắng hồng mềm mại, sờ rất thích.

- Haa... mày đã làm gì thế?

- Nah... hah... làm nhỉ?

Hắn khó hiểu nhìn Draken, anh lại đưa tay sờ nắn cái đùi mềm kia, dần luồn tay vào sâu hơn. Hanma hiểu ý liền cười ma mảnh.

- Muốn biết sao? Cái này gọi là chăm yêu bản thân đó ~

Hắn nâng đùi mình cao hơn, tiện việc để Draken đưa tay bóp lấy mông nhỏ, nơi này hình như to hơn một chút, mềm hơn một chút, đàn hồi hơn nhiều chút, hướng mắt nhìn một lượt cơ thể Hanma, anh lại nhìn hắn.

- Còn nhiều lắm, mày không khám phá hết à?

Hắn khéo khéo cổ áo sơ mi đã bung ba bốn nút, ẩn hiện cơ ngực cơ bụng săn chắc. Draken nhìn đã nóng cả mắt, anh kéo mạnh khiến những chiếc nút tội nghiệp còn lại đứt phăng đi. Như một con thú đói khát mà cắn xé chiếc cổ trắng ngần thanh cao. Tay kia sờ soạng hết cả cơ thể mềm mại đương đang vặn vẹo của hắn.

- Hah... ư...

Hanma ngửa cổ tận hưởng, từng ngón tay thon khẽ luồn vào mái tóc đen của Draken mà ấn xuống. Draken cũng thật biết cách chiều người yêu, anh cẩn thận nâng cả cơ thể hắn lên để thành tư thế anh và Hanma đều ngồi, chỉ là cả cơ thể hắn ưỡn cong dựa hết vào anh.

- Shuji, phải vào bếp nấu ăn chứ!

- Hả?

Hanma nghệt cả mặt, hắn còn chưa hiểu Draken đang nói gì đã bị người kia bế xốc mình lên đi ra ngoài.

- K... khoan? Ý mày là sao?

- Vào bếp thì khắc biết thôi ~

Draken bế thì gọi là bế, chứ tay anh nào có yên mà cứ bóp rồi nắn lấy mông trần mềm mại của hắn. Xuống bếp, Draken đặt hắn lên bàn ở bếp.

- A ha ~ mày muốn đổi không gian hành sự sao?

- Ừ, hôm nay tao sẽ nấu ăn.

- Nấu ăn?

Không để Hanma nói thêm nữa, Draken lại hôn hắn, chiếc áo sơ mi xộc xệch trên người tuột khỏi để lộ ra thân thể trắng trẻo, mịn màng. Draken bây giờ mới thật sự nhìn rõ, thay vì là dáng người gầy gò, trông thiếu sức sống thì bây giờ đã có da có thịt, thậm chí còn có chỗ mềm mại sờ rất thích. Cơ bắp cũng săn chắc hơn, nét nào ra nét đó, đường nào ra đường đó. Hanma tuy đã hơn hai mươi sáu nhưng cơ thể thế này trai mười sáu còn thua xa.

- Mày tập gì à?

Draken hỏi, tay không ngừng sờ soạng, xoa nắn khắp nơi. Hanma vừa nhột vừa thích thú với phản ứng kia của anh, giương cánh tay dài mảnh mai ôm lấy cổ đối phương kéo sát lại.

- Không ~ tao lười biếng lắm, hôm nay mới tập.

- Vậy sao?

- Mày làm bạn tập với tao nhé ~

- Được.

Draken hôn lên tai hắn, đưa răng cạ qua vành tai mẫn cảm đỏ ửng khiến Hanma phát ra âm thanh như mèo con. Hắn cũng thật biết cách hưởng thụ, bản thân cũng không yên mà hít lấy cái mùi hương nam tính của Draken, ngấu nghiến bả vai cứng cáp như một món ngon.

- Ah hah ~

Hắn bỗng giật mình rên lên một tiếng, cảm nhận được mông mình vừa bị bóp mạnh bạo vừa bị xâm chiếm nơi tư mật đã lâu không ai chạm. Mỗi nơi Draken chạm qua hắn đều không chịu được mà thở mạnh, mắt đã nhòe đi vì sung sướng, trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình bóng của Draken, gương mặt của anh, đôi mắt đen láy của anh như muốn giam cầm linh hồn của hắn vào trong, Hanma tình nguyện.

- Ngắm lâu quá đó!

Draken thấy người kia nhìn mình đắm đuối nên thuận mồm buôn một câu trêu, ấy thế mà khiến hắn giật mình nhẹ, mặt Hanma đã đỏ lại càng đỏ hơn, hắn xoay mặt hướng xuống, đôi đồng tử tím ướt nhòe lấm lét nhìn anh, môi hồng hơi chu ra lí nhí.

- C... cũng hơn bốn tháng không thế này, n... nhìn tí...

* đùng*

Biết tiếng gì không? Tiếng nổ con c... con tim của Draken đó.

Anh không ngờ thằng ghệ mình còn có mặt đáng yêu như thế này, đúng là biết cách dụ người khác.

Hanma thấy người kia im lặng quá lại đâm ra ngại hơn, ngước mặt nhìn Draken. Chưa kịp phải ứng đã bị anh nắm lấy đùi dạng ra hết, cảnh xuân trước mắt đều phơi bày ra cả. Hanma dù có dâm hay bạo gan đến mức nào cũng biết ngại với hành động động đó, huống hồ Draken làm bất ngờ như thế hắn không kịp phản ứng, vội giữ chặt lấy vai anh để giữ thăng bằng.

- Ah! Ức...

Draken bỗng đâm mạnh hai ngón tay vào huyệt đạo hồng hào khiến nó ửng đỏ lên, anh cứ thế khuất đảo nơi ấm nóng múp míp ấy, cũng phải, hơn bốn tháng mới động thì nơi này chả khít như thế. Hanma cũng mẫn cảm hơn khi mà hắn không ngừng vặn vẹo eo của mình.

- Hah... a v... vào đi! Mày đừng nghịch nữa.

Hanma sướng đến tê rần, mồm không thể khép được nữa mà van nài Draken. Khỏi nói, anh cũng nóng lòng lắm rồi, sợ hắn đau nên mới kĩ tay một xíu, nhưng ghệ mè nheo như thế Draken có thể chịu được sao? Anh chiều người yêu lắm đấy!

Vuốt vuốt vài cái, Draken đưa đầu khấc kề sát cửa thiên đường còn đang nửa mở nửa đóng, nắm lấy hông hắn một phát đã đâm lút cán khiến Hanma hét lên một tiếng êm tai. Cả người hắn cong lên, giật giật vài cái, sau là tiếng " bạch bạch" vang dội lại cả căn bếp cùng tiếng rên rỉ không ngớt. Hanma mắt mở không nổi, nhắm không xong sau từng cú thúc mạnh mẽ của Draken. Tư thế này cũng khiến bụng hắn trướng căng lên.

- Ah!

Hắn cào lưng Draken, phía dưới đã bắn ra dòng tinh nóng hổi, sau Draken cũng bắn hết vào trong hắn. Hanma cả người xụi lơ, dựa mặt vào người Draken, cứ tưởng là lâm trận đã xong, nào ngờ Draken vẫn giữa nguyên tư thế ấy, cự vật vẫn bên trong hắn đương cứng cáp cắm sâu.

- Hah... k... khoan đã... ư sâu quá!

Mỗi bước đi tiến ra bàn ăn anh lại nâng hắn lên rồi hạ xuống, khiến cự vật đâm đến những ngóc ngách không ngờ. Hanma vừa mệt vừa sợ té, hắn ôm chặt lấy Draken, nhưng như thế càng làm Draken sung sức hơn.

- K... khoan... mới bắn mà!

- Có bao giờ làm một hiệp đâu.

Đặt hắn nằm sấp lên bàn ăn, Draken nắm lấy cổ chân nhỏ của hắn mà giơ lên, bụng dưới tiếp tục chạm vào cánh mông mềm vang dội lại âm thanh mãnh liệt hơn ban nãy. Hanma không có nơi bám víu, ngón tay không ngừng cào cấu mặt bàn phát ra những tiếng gai người. Sợ tay hắn vì thế mà bật máu, Draken nắm lấy bàn tay nhỏ gầy, nhỏ hơn mình mà đan mười ngón nào siết chặt.

- Ư... bên dưới mày có vẻ nhớ tao lắm đấy!

Anh liếm môi, vuốt tóc mái lòa xòa của mình mà trêu chọc. Đến cả cự vật hay bụng dưới đến ướt bởi dịch ruột của hắn, ra vào dễ dàng, bên trong hắn lại muốn giữ chặt chứ to lớn gân guốc kia như thế.

Đúng là biết cách mê người.

- Ah... hah ah~

Đáp lại vẫn là tiếng rên rỉ ngọt ngào, chắc do anh thật sự nhớ hơi hắn nên mới làm mạnh bạo thế này. Từng cú như đảo lộn cả ruột gan hắn, khiến tâm trí hắn chỉ còn có thể khắc ghi khoái cảm và xúc cảm này. Tiếng bàn kẽo kẹt vang lên keo từng hành động quá đỗi mãnh liệt. Hanma lại bắn, lần này Draken vẫn chưa, anh lật nghiêng người hắn lại, một chân gác lên vai, đầu khuất đã sâu càng sâu hơn khiến hắn chỉ biết trợn mắt rên rỉ, đến cả cầu xin cũng không biết nói như thế nào nữa rồi.

Bỗng một luồng điện chạy qua khiến Hanma như tỉnh táo được phần nào, hắn vội xoay người mặt cho còn đang bị Draken giữ chặt.

- Làm sao đấy?

Draken tạm dưng nhìn hắn đưa tay muốn đẩy mình ra.

- Đ... đợi... tao muốn đi vệ sinh...

Draken ngơ ra một chút, anh nhanh bắt kịp tần số, hông tiếp tục nhấp nhanh và mạnh hơn.

- Ah! C... chờ hah ~ đừng n... nhấp nữa!

Mặc cho hắn nỉ non van xin, Draken vẫn đem từng cú thúc uy lực tặng cho hắn.

- Hức! Ư Hức! Ah... ức... K... Ken, l... làm ơn...

Mặt hắn đầm đìa nước mắt, tay không ngừng cào vào bàn tay đương còn siết chặt lấy hông mình. Thấy anh rút ra, Hanma thiết nghĩ Draken chịu nghe lời, nào ngờ anh rút ra gần hết rồi lại đâm vào, đầu khấc tiến đến nơi sâu nhất.

- Hah ah!

Hắn chỉ kịp há hốc không kịp rên, cự vật bắn ra một dòng tinh dịch lỏng, lại trong hơn bình thường. Hanma cố gắng hít thở, đưa ánh mắt ấm ức nhìn cái con rồng đắc ý kia.

- Hah! Sướng đến mức bắn như phụ nữ luôn sao Shuji?

- I... im đi!

Hắn bây giờ đến chửi cũng không còn sức để chửi. Chưa bao giờ Draken lại làm tình một cách mãnh liệt như thế này. Nhìn lồng ngực hắn phập phồng, Draken cúi xuống ngậm lấy đầu ngực đỏ ửng đang cương lên.

- M... mày!

- Yên nào Shuji, phải có ăn tráng miệng chứ?

Một bên anh cắn mút, một bên được bàn tay anh chăm sóc cẩn thận. Hanma ngoài việc rên rỉ và cơ thể phản ứng theo từng hành động của Draken thì hoàn toàn không còn khả năng chống cự. Chốc lát, cả cơ thể trắng nõn kia đều bị mấy dấu đỏ nổi bật rải rác khắp nơi trên cơ thể.

- Cảm ơn vì bữa ăn, Shuji ~

Mặt Draken như được hồi sức sau vài tháng, nhìn Hanma mơ mơ màng màng nom muốn ngủ, anh mới bế người về phòng, khẽ thì thầm:

- Đừng ngủ Shuji, còn ăn khuya mà.

- M... mày!

- Bốn tháng lận đó!

...

Được rồi, hắn từ nay không ghen bậy ghen bạ nữa!

Thế là liên tiếp một tuần, Hanma bị giã cho chẳng biết trời trăng gì.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro