gungoo | anh yêu em nhất trần đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặc quyền của trai đẹp mà sống như lồn
___________________________

park jonggun đang ngủ với gái.

còn kim joongoo đang ngồi ở bên ngoài, không đeo kính, thừ người và đầu óc thấy hơi biêng biêng.

cái phòng to oạch trên đỉnh chung cư, đéo hiểu thằng gun làm sao mà cứ thích leo tót lên tận trên cùng, hoá ra là để chơi gái cũng lên đỉnh tung toé như mấy cái toà tháp đôi đã vỡ tan thành từng mảnh gạch lụn vụn.

hai thằng ở chung với nhau. đừng đưa gái về nhà nữa, kim joongoo nói vậy, lau tay vào đít quần, sau khi ngồi lên cái bao cao su toàn tinh dịch (của park jonggun) chềnh ềnh trên đệm sofa giữa phòng khách. jonggun đáp lại joongoo bằng cách cho nó một trận ho nổ dạ dày khi mấy hơi thuốc marlboro red luồn qua lỗ mũi và tọt thẳng xuống phổi goo như mấy sợi mì trơn tuột trong bát mì cay đêm qua.

park jonggun thường không như vậy, hay ít nhất là chẳng bao giờ hành xử như một tên khốn đối với kim joongoo, cho đến khi thiên tài vũ khí rầm rì về việc hình như tao thích mày gun ạ, à đâu, tao chắc chắn là rất thích mày, ừ, thích mày vãi lồn. jonggun cười, mặt ngông như alexander đại đế sau khi chinh phục đế chế ba tư, và chẳng nói gì, chuyển sinh thành một thằng câm đẹp trai.

và thế là thiếu gia yamazaki dẫn gái về nhà, việc mà hắn chẳng bao giờ làm trước đây, ý là trước đó, jonggun đụ gái ở bất cứ đâu, trừ nhà, vì ở nhà có kim joongoo. bây giờ nhà vẫn còn kim joongoo (đang xem anime), nhưng có thêm cả gái điếm hạng sang, người ta gọi là sugar baby ấy.

hai nàng, đẹp thì thôi rồi, bạch quỷ với cái tư tưởng chủ nghĩa ngoại hình cực đoan, bú được con cu của hắn thì ít nhất cái mặt cũng phải ngang choi soojung hoặc hơn một bậc. và rồi gái đẹp rên rỉ như thể ngày mai thôi là hai cặp chân dài ngoằng đó sẽ trở nên vô dụng, run lẩy bẩy và chẳng làm được một cái gì nên hồn ngoài việc nằm đó và phải cần người dìu đi. lẽ dĩ nhiên cậu cả gun đây chẳng phải là người giỏi lo hậu sự cho lắm vì chắc chắn hắn còn chưa ngồi xe lăn một lần nào trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời. và nếu park jonggun tử tế hơn đôi chút rồi cứu giúp đôi tai đang nhức nhối muốn rụng rời của kim joongoo thì hiển nhiên là đầu vàng đây sẽ thương tình đặt cho mỗi chị gái một cái xe cứu thương, ai cũng có phần, và đặt hẳn luôn một cái xe chuyên chở đối tượng mắc chứng tâm thần, vì hình như park jonggun đã thối não đến nỗi ngay cả nụ hôn chân chính cũng không thể hồi sinh.



còn thích tôi không. bạch quỷ hỏi, khói thuốc ngập phòng, kim joongoo lao ra mở toang cửa sổ, mắt nó mờ đục vì thuốc lá.

còn. goo đứng đó, trước khung cửa sổ mở tênh hênh, trong căn phòng to lớn trên cùng của chung cư, nó không mang dép, má hồng rực. như màu gót chân.

gun lại cười, rồi mọi chuyện lại tiếp diễn, nhiều ngày và nhiều tuần.

mới đầu. kim joongoo thấy lạ, khó hiểu, ngốc, và mộng mị. park jonggun cũng khiến nó khó thở, vì chẳng phải lần đầu, nên goo biết không phải vì khói thuốc, mà cũng ừ, nhưng khói thuốc là phần nhỏ. rồi nó nghĩ, thôi, mình chẳng thích jonggun nữa, người ta không đáp, lại còn cười nhạo, rồi gái gú, chắc mình chẳng chịu nổi nữa đâu.

goo vẫn tiếp tục thích gun. mỗi lần bạch quỷ hỏi, và goo luôn nói, còn, gun ạ. gió chẳng thổi được vào phòng và khói thì chẳng bay được đi đâu, hệt như đầu óc kim joongoo luẩn quẩn, chỉ xoay quanh gái, khói thuốc, và jonggun. còn của goo, nhiều đến nỗi nó hiểu rõ bản thân chẳng thể cút khỏi đây, là vì nếu rời đi, nó sợ gun sẽ mặc kệ nó nhảy từ trên sân thượng xuống đất, nát choét như miếng thịt vụn, goo không dám đi.

không quan tâm, không trả lời, không hứa hẹn, không từ chối, cũng chẳng biến mất. một thằng đểu, đểu đến nỗi kim joongoo không thể đối phó ngay từ lúc bắt đầu.

dần dần, kim joongoo thấy mắt mình lúc nào cũng đau, như cơn đau từ vòng kim cô của tôn ngộ không, siết vào mắt nó toe toét máu tươi, văng vào mồm gun, và bạch quỷ liếm môi, cười khùng khục. làm sao, hắn hỏi, giọng ngọt sớt, cười như một thằng sát gái chết tiệt (hắn sát gái thật). tao đã nói là đéo được dẫn gái về nhà, goo nổ tung khi nó nhận ra mình yêu gun đến nhường nào, vậy nên nó phải cố nổi điên lên như một bà cô khi làm đổ lọ kim chi yêu quý, và với goo, là khi gun lại dẫn phò về nhà. tin tốt là mắt goo vẫn khô đét, tin xấu, là mắt khô đến nỗi goo bắt đầu thấy nóng, hơi nóng hun đốt sống mũi cay xè, xộc lên mắt, đỏ hoe. chẳng biết khi nào đập sẽ vỡ, tràn ra hơn thác và cuốn trôi danh dự của thiên tài vũ khí đi vô tận.

goo khóc, không phải kiểu ồ ạt, rấm rứt và im tịt, vai nó cũng chẳng rung, mà chân nó lại không vững, nó khuỵ xuống ghế như con titan bị chém phăng phần gáy trắng toát, rồi co rúm lại như miếng bọt lau sàn. khói thuốc lại lập loè như ma chơi, lượn lờ xung quanh goo như lũ biến thái sờ mó gái trinh, goo cáu tiết, lại định chửi, giọng vỡ vụn còn mũi đỏ như màu son môi dính trên áo gun. mà gun đi mất từ lúc nào, goo lại khóc tiếp, lần này vai nó rung bần bật, vẫn im tịt.

thôi, đừng yêu gun nữa.

goo vẫn mơ về gun. mơ về bạch quỷ với tấm lưng trần bao quanh nó, nhẹ nhàng như khói thuốc hôn lên đùi trong. và goo luôn tỉnh giấc với một cái quần ướt nhẹp mùi tinh, và cả một bộ não thông báo với nó rằng gun vẫn đang ở đây.

cuối cùng. goo uống rượu, mặt đỏ như máu kinh, lầm bầm như người mất trí, hoặc mất trí thật, rồi đạp cửa xông vào phòng gun. gun ngồi dựa lưng vào đầu giường, phòng lúc nào cũng ngột ngạt, tối om, thở không nổi, cửa sổ không có, goo muốn chạy, nhưng chân không nhúc nhúc, tai muốn điếc, tiếng bú cu lép nhép đập vào não. goo không cầm kiếm, chỉ cầm chai rượu, bước hai bước là tới trước mặt gun, giày nhầy lên đệm giường trắng toát, mà phòng tối, chẳng ai để tâm.

cô gái chạy vụt đi, nhẹ tênh, tóc đen dài ngoằng lất phất trong ánh đèn ngủ, giống hồn ma, goo nghĩ, rồi quan sát xương hàm góc cạnh của bạch quỷ. goo vẫn đứng trên đệm, nhìn gun từ trên xuống dưới, chai rượu vỡ toác từ khi goo đạp cửa xông vào, rượu đổ đầy dưới sàn, nửa chai nhọn hoắt nằm trong tay cậu trai tóc vàng hoe. gun im lặng, chẳng nhìn rõ mặt, tóc đen rũ xuống trước trán, goo lờ đi việc nó vừa nuốt nước bọt, lờ đi cả việc cái mặt chó đẻ của thằng gun ngay từ đầu chính là nguyên nhân dẫn đến việc nó hành xử như gái mới đẻ bị chồng bỏ rơi.

"nghịch thế"

goo rùng mình, cảm giác như vừa bị gun tiêm cho liều thuốc kích dục, bụng quặn quẹo. giọng gun khàn, đặc sệt như dịch ruột non nhớp nháp. goo ngồi thụp xuống, ngồi lên đùi park jonggun. vẫn cầm vỏ chai rượu vang, hình như rượu trong tủ là của bạch quỷ để dành.

"mày đừng dẫn gái về nhà nữa"

goo thở dài thườn thượt, toàn mùi rượu, chọc ngoáy vào mùi thuốc lá, ngạt mũi, kim joongoo buồn nôn mà park jonggun thì lại cười.

"còn thích tôi không"

bạch quỷ xoa eo con cáo, và tẩy luôn não kim joongoo rằng chỉ vài phút trước, park jonggun vừa chơi với gái như cách gã chơi đùa cảm xúc của kim joongoo mấy tháng vừa qua.

"đã bao giờ thích đâu"

jonggun nghiêng đầu, lông mày nhếch một bên, độc tài và đểu cáng nếu để cùng một chỗ sẽ trông như vậy, hắn nhéo mạnh eo joongoo.

joongoo nhíu màu, mà không kêu oai oái với cái eo đỏ ửng vết tay, cáu gắt y choi soojung đến kỳ, giọng cao như rên.

"đéo bao giờ thích, vì tao lúc nào cũng yêu mày như thằng ngu. con mẹ mày park jonggun, mày mà chết thì tao đã bớt khổ"

joongoo ấm ức, park jonggun ôm eo nó, thì thầm cái chó gì đó về việc mấy chị gái bú cu giỏi ra sao, lùng bà lùng bùng như cái loa dính nước, nghe chữ được chữ mất vì kim joongoo còn đang bận nguyền rủa park jonggun chết nhanh nhanh bắt đầu từ hôm nay.

"chắc lần sau tôi chơi gái ở khách sạn, cho em đỡ cằn nhằn"

























kim joongoo đã túm áo park jonggun và nói về việc nó thích hắn nhiều vãi lồn. gun đã biết rõ hơn cả thầy bói từ hơn năm về trước, khi kim joongoo cứ nhìn hắn với ánh mắt mà ngay cả thằng chột như seong yohan cũng nhận ra là nó sai trái đến nhường nào.

bạch quỷ biết tường tận mọi thứ, mặc dù chính hắn chẳng bao giờ dùng cái ánh nhìn y hệt như vậy, để quan sát từ đỉnh đầu xuống tận gót chân của thằng ngơ có quả đầu vàng choé như spaghetti mà hắn ăn tuần trước. hắn không muốn dùng, nhưng hắn biết cách sử dụng.

park jonggun sướng run người, sự hứng tình khiến mọi lít máu trong người hắn dồn xuống đũng quần nhanh như điện xẹt và tụ lại ở đó, cảm tưởng hắn sẽ trở thành một thằng ngu của thế kỉ ngay khoảnh khắc ấy, khi mà kim joongoo thổ lộ, với ánh mắt cợt nhả thương hiệu mà má thì lại hây hây.

hắn ngồi xuống ghế và lôi thuốc ra hút, khói ngập phòng còn kim joongoo thì lại chẳng mở cửa sổ, nó chỉ đứng đó, giữa hai chân hắn, đối mặt hắn, mắt không nhìn hắn. và park jonggun cười, chẳng làm gì nữa, cười xong thì đứng dậy, đi ra ngoài.

park jonggun đi tìm gái, gái xinh, kệ mẹ kim joongoo ở giữa phòng khách, bơ vơ, và nhỏ bé. vì park jonggun đã đạt được mục đích, kim joongoo chỉ cần thích hắn, thế là đủ, và jonggun thì chẳng có nghĩa vụ gì phải thích lại. chỉ cần kim joongoo thích hắn, yêu hắn, cần hắn, tuyệt vọng, park jonggun thoả mãn.

kim joongoo cấm hắn mang gái về nhà, park jonggun đéo quan tâm. kim joongoo khóc, mặt xinh như búp bê, park jonggun ngắm chán chê, bú điếu thuốc marlboro đỏ, xong xuôi thì lại bỏ đi.

park jonggun hỏi kim joongoo còn thích hắn không, hắn chẳng thực sự quan tâm đến câu trả lời của nó, điều hắn quan tâm, là kim joongoo sẽ, phải, chắc chắn, luôn luôn chọn hắn. không có bất cứ một lựa chọn nào khác. kim joongoo là một người may mắn, vì câu trả lời của nó luôn thành công khiến bạch quỷ hứng tình, còn. nếu không còn, park jonggun không nghĩ kim joongoo có thể mở miệng nói thêm một lần nào nữa kể từ giờ phút ấy trở đi.

goo vẫn nhìn gun bằng ánh mắt sai trái đó, cả khi nó lao vào phòng ngay lúc hắn bắn, mùi tinh nồng nặc, nhưng goo không ngửi được, vì gun biết nó còn bận hít mùi khói thuốc xám ngoét mà hắn nhả ra như ống bô từ 12 rưỡi đêm.

và goo khát cầu tình yêu từ gun, còn gun là một thằng chó đẻ.

một thằng đểu.

và gun thì không yêu goo, và gun muốn goo yêu mình, còn goo là một thằng ngu.

một thằng ngu cứ chạy theo một thằng đểu.

vì chân không gãy, nên chạy mãi chẳng dừng.

_______________________________

chap sau bọn nó sẽ đụ nhau nha tại mình phát hiện mình viết văn sến như cái dái 😍

thương em goo như sam cưng goo mà hở ra viết là lại cứ cho thằng súng sướng con cặc còn em goo khổ hơn nguyên tác nữa trời ơi cứu mình chắc chắn là súng nó kẹp bắp tay vô cổ mình bắt mình viết em goo lụy tình 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro