Chương 2 : cậu học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bước chân trong lớp học dần nên nổi bật, cả lũ im thin thít chả nói năng gì, một cái bóng xuất hiện bên ngoài cửa, to lớn và vạm vỡ. Hắn bước vô, mái tóc trắng của hắn che đi đôi mắt sắc lẹm, chăm chú xem xét cả lớp. Những đứa con gái mới lên 18 luôn ước áo có được người như hắn, cứ ngày qua ngày, hắn như nổi tiếng với cả trường, mấy chị khối trên còn xuống, ve vãn hắn.

Nhìn xem, có vẻ như mel cũng đã nổi lên chút hứng thú, bả có thể không thích mấy ông anemo boy nhưng riêng hắn, hắn như vẻ đẹp mà mel muốn chạm vào nhưng quá xa vời, mel muốn bị hắn tra tấn, bị hắn cướp đi bản tính cô. Mel vội vã quay đi, xua đuổi ý nghĩ thú tính của mình, cô đi về lớp học tiếp tục cố gắng chú tâm vào học bài.

Đến tiết chiều, một tiết đặc biệt- tiết bơi, hắn ta được cho lên làm huấn luyện lớp do thành tích bơi lội vượt trội, đứa con gái nào cũng khoái tiết bơi, được ngắm co thể vạm vỡ, nhưng múi cơ săn chắc và bờ vai rộng, hắn tỏa ra sự quyến rũ mê hồn, mái tóc ướt nhẹp với cơ thể này cộng lại, đủ để mấy chục em rụng trứng.

Mel ghét tiết bơi, nó ép cô phải mặc nhưng bộ đồ sát nịch, bó bao quang cơ thể. Nhưng vì lý do nào đó, cô đã để ý tới một thứ giúp cô không còn chán nản nữa rồi.

Mel! Mel! Melisan!
cô giật mình bởi tiếng gọi từ thầy giáo bơi lội

Thầy : em đi với Lucas vô phòng thể dục tìm hộ thầy phao nhé, mấy đứa con gái chẳng biết bơi đâu.

Hắn ta tới chỗ bạn, hắn khoác trên người một cái áo khoác và chỉ mặc cái quần bơi, bao đứa con gái nhìn Mel, ghen tị với mẻ.
Mel nghĩ trấn an trong đầu, "chỉ là tìm phao thôi mà, dễ thôi, phao thì mình tìm nhiều rồi". Một giọng nói đặc, trầm tính cất lên, là hắn, mel có hơi chút nóng nực khi nghe hắn nói, cô chẳng lại gần hắn bao giờ, nên cô không hề nghĩ giọng hắn lại thế này.

Lucas : Cậu sống tốt nhỉ, chả bù cho tôi..
Mel giật nảy người, "sống tốt???rốt cuộc mình gặp hắn trước đây rồi à???"

Mel : C-chúng ta có quen biết sao?

Cô quay lại nhìn hắn khi phòng thể dục đang trước mắt, hắn để lộ nụ cười trên khóe môi, hắn tiến đến chỗ Mel.

Lucas: Sao vậy? Cậu quên tôi rồi à...Tôi là Lucas, con trai quản gia ấy.

Mel sực nhớ ra, một cậu bé tóc trắng dần nổi trong quên lãng, trong trí nhớ cô, cậu bé từ ngày nào còn chơi đùa, nghịch ngợm và luôn tươi cười

Mel: L-là cái cậu Lucas đấy á!?

Lucas: Bingo!

                                                                                end chương 2
                                              *mng thông cảm nấu mình viết chx đc hay nhé ạ T-T*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro