"Bệnh" (TN×TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô
Thành Nam : Thành Nam - Hắn
Tô Tùng : Tô Tùng - Anh

Thành Nam bệnh rồi nên Tô Tùng đã xin phép giáo viên cho hắn nghỉ một buổi. Đưa Thành Tây, Thành Bắc và Uyển Ninh đi học xong Tô Tùng ghé vào chợ mua một ít đồ về để bồi bổ cho Thành Nam, mua đồ xong Tô Tùng liền trở về nhà

Về đến nhà Tô Tùng cảm thấy khát nước thấy li nước có sẵn trên bàn anh liền cầm lên uống sạch
"Thật là sảng khoái" giải quyết cơn khát của bản thân xong Tô Tùng liền vào phòng kiểm tra xem Thành Nam đã đỡ sốt chưa

Tô Tùng đưa tay sờ lên trán của hắn "Đã đỡ hơn một chút rồi" Tô Tùng định ra ngoài lấy một thao nước ấm vào để lau người cho Thành Nam ngay khi anh quay đi thì có một bàn tay níu anh lại "Th-thúc thúc..." Vì bệnh nên giọng Thành Nam có chút khàn "Ta ở đây! Tiểu Nam con cảm thấy trong người như thế nào?" "Con cảm thấy mình không vào giấc được thúc thúc có thể nằm đây với con được không?"

Tô Tùng có chút ngạc nhiên vì lời đề nghị của Thành Nam nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Thành Nam thấy Tô Tùng không trả lời giọng có chút ủy khuất nói "Không được cũng không sao, thúc thúc có việc cần làm thì mau đi đi để con tự ngủ cũng được" Nghe ra sự ủy khuất trong lời nói của hắn anh liền vội vàng lên tiếng dỗ dành "Không phải vậy đâu thúc lên nằm với con"

Nói rồi anh liền leo lên giường nằm với hắn "Nào lại đây, thúc thúc ôm Tiểu Nam ngủ" chỉ chờ có thế hắn liền rúc vào lòng anh, anh chỉ có thể cười bất lực mà nghĩ trong đầu 'bọn nhỏ khi bệnh đều sẽ dính người như này sao'

Hắn rúc vào lòng anh khoé môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Nói là ru hắn ngủ nhưng mắt anh mở sắp hết lên rồi thấy hắn cũng đã ngủ nên anh cũng quyết định ngủ một giấc

Hắn sau khi nghe tiếng thở đều của anh thì trong lòng cực kỳ thoả mãn, kế hoạch của hắn đã thành công rồi. Nhưng để chắc chắn hơn thì hắn nhẹ giọng kêu anh "thúc thúc người đã ngủ hay chưa?" Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng thở đều của anh thì môi hắn lại một lần nữa nhếch lên

Hắn nhẹ nhàng lật người anh nằm ngửa lại rồi đưa tay tháo cà vạt của anh ra rồi từng cúc áo một cho đến khi thân trên trắng mịn của anh lộ hết trước mặt hắn. Nổi bật nhất là hai điểm hồng hào đang cương lên khi đột ngột tiếp xúc với không khi lạnh. Làm hắn không nhịn được mà cuối xuống mút một bên ngực anh bên còn lại thì dùng tay chơi đùa. Tô Tùng rên lên khi bị kích thích hai bên đầu ngực "Ưm...hức-ưm..." Thành Nam khi nghe được những tiếng rên đầu tiên của Tô Tùng thì cảm thấy thích thú vô cùng càng ra sức chơi đùa với đầu ngực của Tô Tùng nhiều hơn khiến cho anh rên rỉ không ngừng "Ah~ah~... cảm giác...lạ quá...ưm"

Sau khi cảm thấy đã chơi đùa đủ với đầu ngực của Tô Tùng lúc này hăn mới dừng lại và ngắm nhìn tác phẩm của chính mình. Cả hai đầu ngực đều đỏ lên và cương cứng, sau đó hắn quyết định tấn công môi của Tô Tùng, hắn điêu luyện đưa lưỡi vào trong hút hết mật ngọt trong miệng anh nước bọt của cả hai chảy đầy xuống cổ cùng xương quai xanh của Tô Tùng. Cảm thấy hơi thở của anh Tô Tùng trở nên gấp gáp hơn thì hắn mới buông tha cho môi của anh "hah...hah..." Tiếng thở gấp của Tô Tùng dường như anh đang cố gắng lấy nhiều không khí nhất có thể

Thành Nam lia mắt nhìn phần cổ và phần xương quai xanh trắng noãn kia, hắn muốn cắn vào nó và để lại thật nhiều dấu vết của bản thân lên nó nhưng tình thế không cho phép. Hắn sợ Tô Tùng sẽ nghi ngờ nên đành nhịn lại đành trút hết vào mông xinh của anh vậy

Lúc này hắn mới bắt đầu khám phá phần dưới của anh, mở dây nịt và cởi phăng đi hai cái quần của anh "Thúc thúc đã ướt như này rồi sao?" Hắn đưa tay sờ vào hậu huyệt đã ướt đẫm của Tô Tùng. "Chỗ này thật là đẹp~" Hắn híp mắt cười sau đó cho một ngón tay vào khám phá bên trong hậu huyệt của Tô Tùng làm anh rên lên vì một lần nữa bị kích thích "Ưm...ah~ah~..." Bên trong anh ấm nóng bao bọc lấy ngón tay của hắn. Ngón thứ hai rồi thứ ba...

Cả ba ngón tay không ngừng khoáy đảo bên trong anh làm anh trong cơn mê cũng phải buộc miệng rên lớn lên "Aaah~ưm..."Sau khoảng vài phút khoáy đảo và tìm kiếm bên trong anh thì cuối cùng hắn cũng đã tìm được một điểm nhô lên bất thường bên trong anh, hắn nở một nụ đầy biến thái rồi dùng lực ấn vào điểm nhô lên bất thường ấy "Aaaaah~" Anh cong người lên đồng thời dương vật cũng bắt ra và dính khá nhiều lên người và mặt hắn. Hắn không những không tức giận mà còn rất thích thú liếm đi phần tinh dịch dính trên miệng mình "Thúc thúc thật là hư quá đi ta chưa làm gì mà thúc đã ra trước rồi" Thành Nam vừa nói vừa rút tay ra và kéo khoá quần của bản thân mình xuống để dương vật của mình trước miệng huyệt rồi từ từ đút vào. Bên trong Tô Tùng ấm nóng và khít khiến hắn chỉ đút được phần đầu của con hàng vào. "Aaahh...kh-không thích....hức...đau quá...aah..." Tô Tùng đau Thành Nam cũng chật vật không kém hắn liền cho Tô Tùng một nụ hôn trấn an nhẹ giọng nói "Thúc thúc thả lỏng ra sẽ không đau nữa" hắn không biết trong cơn mê man Tô Tùng có nghe hiểu lời hắn không nhưng hắn cảm thấy bên dưới không còn chặt như lúc đầu nữa. Môi hắn lại nhếch lên lần nữa sau đó là một cú lút cán vào bên trong lỗ nhỏ của Tô Tùng làm cả người anh cong lên kèm theo là những tiếng rên đẩy nức nở "Aaaaaah...đau qu-quá...hức-bụng...hức lạ quá...." Thành Nam nhìn phần bụng nhô lên của anh mà trong lòng không khỏi vui sướng thúc ngày một nhanh và mạnh hơn "Aah~ô...nhanh quá...kh-không...ưm"
"Bên trong thúc...hah...tuyệt quá" "Hức...ch-chậm chút...aah~...đau" "Aaah...ưm...ức..." Tô Tùng nức nở không thôi nhưng điều đó càng kích thích hắn hơn "Thúc thúc đợi chút ta sắp ra rồi" dứt lời hắn liền tăng tốc độ làm cho Tô Tùng rên la không ngừng "Aaah~nh-nhanh quá...ức-ch-chịu khi khô...ng...ưm...nổi" "Thúc thúc ta yêu thúc nhiều lắm" Hắn vừa dứt lời thì liền có một luồn tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào bên trong Tô Tùng làm anh bám chặt lấy ga giường cong người lên đón nhận luồn dịch bắn vào trong anh và dương vật của anh cũng bắn lên đầy bụng hắn

Hắn bắn nhiều đến mức bụng anh không chứa nổi tràn một mảng ra ga giường sau vài phút hắn mới từ từ rút dương vật ra, tinh dịch không có vật chặn liền tràn ra ngoài nhìn cảnh tượng đó hắn chỉ muốn đụ anh thêm lần nữa nhưng lại phải nhịn xuống nếu làm 4 người kia nghi ngờ thì anh sẽ không có thời gian riêng với Tô Tùng được nữa bèn nhịn cơn nứng xuống rồi bế anh vào nhà tắm để vệ sinh thân thể cho cả hai, dọn dẹp lại bãi chiến trường trên giường rồi ôm Tô Tùng lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bây giờ Thành Nam mới biết làm tình cùng có thể chữa bệnh sau trận chiến lúc sáng hắn đã khỏi bệnh hẳn và dĩ nhiên Tô Tùng là người "bị bệnh"

"Thúc thúc à có phải tại con nên người mới bị lây bệnh không" Thành Nam vừa lau người cho hắn vừa tỏ vẻ đáng thương nói
"Không phải đâu Tiểu Nam đừng tự trách mình chắc chỉ là đề kháng ta yếu thôi"
"Vâng" bên ngoài tuy tỏ vẻ đáng thương nhưng bênh trong môi hắn đã sớm nhếch lên tận mây xanh rồi
Về phần Tô Tùng thì anh thấy rất lạ tuy cả người anh đều ê ẩm nhưng hông và ngực là hai chỗ mà anh thấy đau nhất mà anh cũng chả biết tại sao
.
.
.
.
.
Ai biết thì trả lời giúp anh với nhé =))))))))

Lần đầu tiên viết pỏn có chút ngại :> mọi người cho tui ý kiến với nhaaa <3 mai iuuuu
1550 cho chap đầu tiên :>
@Elysia🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro