Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

Sáng hôm sau. Hee Young mắt nhắm mắt mở tìm kiếm cái đồng hồ trên bàn. Sao hôm nay nó lại ở bên phải mà không phải ở bên trái nhỉ. “Ôi 6 giờ rồi!” Hee Young giật mình ngồi phắt dậy. Rồi cô càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra mình đang ở trên giường Chan Hyuk. Đi ra ngoài phòng khách, Hee Young phát hiện ra Chan Hyuk đang nằm ngủ trên ghế soffa, trên người đang đắp một cái chăn mỏng lấy từ phòng Hee Young thì phải.

Hee Young tiến lại gần. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy gã con trai này ngủ. Trên má Chan Hyuk có một sợi lông mi rụng. Hee Young cúi xuống lấy tay nhặt lấy sợi lông mi. Chợt Chan Hyuk mở mắt. Hee Young vội thu tay lại quay đi. Nét mặt cô không có chút bối rối. Chan Hyuk mỉm cười ranh mãnh:

- Cô đang muốn làm gì tôi vậy?

Đáp lại nụ cười ấy là ánh mắt lạnh lùng của Hee Young:

- Anh nghĩ sao?

- Thừa nước đục thả câu! - Giọng Chan Hyuk vẫn ranh mãnh như lúc nãy.

- Thế thì anh nhầm rồi. Tôi đang định đánh anh đấy. Anh có biết đã 6 giờ rồi không. Tôi còn nhớ là hôm qua tôi dặn anh 4 giờ gọi tôi dậy cơ mà. Thật là bực mình.

Nói rồi Hee Young bỏ đi, để mặc Chan Hyuk gãi đầu gãi tai chưa nhớ ra lời dặn đó. Trong lúc thu dọn chăn đệm, Chan Hyuk phát hiện ra có hai sợi tóc dài còn dính trên gối. Là của Hee Young. Chan Hyuk mỉm cười.

Sau ba tuần thi cử, kết quả thi đã được công bố. Lần này điểm thi của Hee Young rất cao, đứng tốp đầu. Chan Hyuk biết được điều đó liền nói với Jun Wan và Young Min.

Buổi tối hôm đó, khi Hee Young vừa trở về nhà thì gõ cửa mãi không thấy ai mở. Gõ đến lần thứ ba thì cửa chợt mở, trong nhà tối um. Hee Young bước một cách chầm chậm vào. Chợt có ánh sáng lấp loé xung quanh. Dây kim tuyến từ đâu bay tua tủa xuống Hee Young. Có tiếng hò reo gọi tên Hee Young. Rồi một bàn tay lôi tuột Hee Young vào trong phòng khách. Bấy giờ điện đóm mới bật lên, nhưng chỉ là đèn chùm giữa nhà và đèn bàn mờ mờ ảo ảo. Bóng bay và dây trang trí dán lung tung trong phòng khách, chỉ cần bước đi không cẩn thận là dẫm ngay phải mấy quả bóng đang được bày lung tung trên sản nhà. Hee Young nhìn thấy ba người đứng giữa phòng trong bộ đồ của thỏ bông, cừu bông và hươu bông đang nhún nhảy. Ngạc nhiên và bất ngờ với bộ dạng đó của các anh, Hee Young bật cười:

- Các anh làm cái gì thế này? Sao lại biến thành như thế này rồi.

Cừu bông Jun Wan liền cất tiếng, vừa nói vừa hất hất cái tai đang vẫy vẫy trước mặt:

- Cũng nhờ em đấy Hee Young. Bọn anh ngồi rỗi việc đang không kiếm được cớ gì để liên hoan một bữa thì nghe thấy Chan Hyuk bảo là em đã đạt kết quả cao nhất trong khối.

Thỏ bông Young Min cũng hùa theo:

- Vậy là bọn anh tổ chức một bữa party để vui chơi một thể luôn, với mục đích là chúc mừng em và vui chơi thâu đêm là chính.

Hee Young cười:

- Vậy em là con gì bây giờ?

Jun Wan liền vỗ tay hai phát. Hươu bông Chan Hyuk với trên tay là chiếc mũ hình con mèo bước tới và đội vào cho Hee Young:

- Bây giờ thì chúng ta đã có thêm một con mèo bông nữa rồi.

Young Min dang tay:

- Yeah! Bắt đầu thôi.

Một party náo loạn là từ duy nhất để kể đến bữa tiệc bất ngờ này. Mọi người ngồi vào nhấm nháp đồ ăn trên bàn, cụng ly chúc mừng. Được một lát, Jun Wan bắt đầu bật dàn loa. Màn karaoke, phần chính của party bây giờ mới chính thức bắt đầu. Young Min, Jun Wan cùng Chan Hyuk vừa hát vừa nhảy múa loạn cả lên, trong khi Hee Young ngồi đó vỗ tay cổ vũ. Ánh mắt Hee Young chợt long lanh.

------

Ji Chan đứng giữa phòng cầm quả dưa chuột đưa lên miệng giả vờ làm mic:

- Hôm nay là sinh nhật Jae Jin. Chúng ta mở sâm panh mừng sinh nhật của cậu ấy nào.

Ở dưới tiếng vỗ tay rầm rầm. Khắp phòng bóng bay treo. Cửa sổ treo toàn dải dây kim tuyến trang trí lóng la lóng lánh, hiện lên dòng chữ “Happy birthday Jae Jin”. Mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật, để Jae Jin thổi nến rồi cùng oà lên vỗ tay. Mọi người bắt đầu phá cỗ. Bánh kem cắt ra vừa ăn được một chút, Hee Young đã bị quệt một vết lên giữa trán.

- Anh Ji Chan! Anh chết với em.

Nói rồi Hee Young quệt lấy kem trên bánh rồi đuổi Ji Chan khắp phòng. Chạy qua chỗ Jae Jin, Hee Young quệt lên mặt anh một vết ở má. Ji Chan hùa theo cũng chạy đến đắp một “tảng” kem giữa mặt Young Min. Cả bốn người bắt đầu đuổi nhau toán loạn. Sau khi đến màn hát Karaoke thì trông bộ dạng ai cũng như... ông già tuyết. Tóc dính kem lởm chởm, mặt mũi biến dạng toàn vết kem hồng hồng xanh xanh. Làm hại cái mic dính đầy kem đang hát giữa chừng thì hỏng luôn. Ji Chan cầm cái mic, mặt không những dính kem mà còn cả bim bim và bỏng ngô do bàn tay “nghệ thuật” của Hee Young và Jae Jin dính vào đang nghêu ngao bài Survivor. Jae Jin cũng đứng lên với chiếc khăn dính đầy bỏng ngô nửa quàng nửa không nhảy bài Purple line theo phong cách cực kỳ ấn tượng. Young Min với màn nhún người điệu nghệ trong Hey! Don’t bring me down. Hee Young với bài O Jung ban hud kéo tất cả lên nhảy cùng. Bóng bay dưới sàn bị dẫm tơi tả. Bàn ghế đồ đạc toàn là bánh kem với bỏng kẹo dính đầy. Thầy Kim đi vắng rồi, cả bọn lại càng được thể. Người khổ nhất sau vụ ấy là mấy cô người làm trong nhà. Nghêu ngao chán cho đến nửa đêm thì cả bọn lăn ra ngủ luôn trên ghế soffa. Trông ai cũng như con mèo vừa nghịch bếp tro xong, lấm lem hết cả.

------

- Hee Young đến em đó. Lên đây hát cùng bọn anh nào. Mà chọn bài gì đây nhỉ?

- Mirotic đi!

- Ô được đấy. Tẹo nữa bật cả bài O Jung ban hud và Rising sun nhé.

- Thêm Crazy love và Summer dream nữa.

- Ừ được rồi! Anh bấm chọn rồi đó. Hee Young lại đây.

Hee Young bước lên rồi cũng cầm mic nhún nhảy cùng các anh. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, Hee Young có thể gào thét lại như thế với điệu nhạc. Chan Hyuk nhìn cô rồi cũng hát gào ầm ĩ với chất giọng cao kinh khủng.

1 giờ sáng.

- Chan Hyuk, Hee Young, dậy đi. Hai đứa này sao mà sức bền kém thế không biết.

- Ôi mặc kệ chúng nó đi. Jun Wan, anh em mình nhảy tiếp nào.

- Yeah!

Rồi hai người họ nhảy tiếp. Hee Young và Chan Hyuk nằm ngủ gật ở ghế. Chan Hyuk hé mắt nhìn Hee Young đang tựa đầu vào vai mình rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Họ ngủ như thế cho đến sáng.

Cuộc sống vẫn sẽ cứ êm đềm trôi qua như thế nếu không phải ký ức của ba năm trước hẹn ngày tái ngộ. Ba năm trước đây vào cái ngày ấy, Hee Young từ người con gái hạnh phúc nhất thế gian bước xuống tột cùng của sự đau khổ. Cái ngày ấy ba năm về trước, Hee Young đã mất Ji Chan mãi mãi.

Buổi trưa, Chan Hyuk quáng quàng gọi Jun Wan và Young Min:

- Em không thể liên lạc được với Hee Young từ sáng đến giờ. Sáng nay vừa tỉnh giấc đã không thấy cô ấy đâu. Điện thoại thì tắt. Gọi mấy đứa bạn cùng lớp thì bảo là Hee Young hôm nay nghỉ học. Liệu có chuyện gì xảy ra không anh. Chúng ta đi tìm Hee Young ở đâu bây giờ?

- Không phải tìm đâu! - Young Min và Jun Wan đồng thanh đáp.

Chan Hyuk ngạc nhiên cực độ:

- Vì sao ạ?

- Hôm nay là tròn 3 năm ngày mất của Ji Chan. Cứ để em ấy làm những gì em ấy muốn. Vào những ngày thế này, Hee Young đều biến mất như thế. Nó đã kìm nén đợi ngày này cả một năm trời rồi. Em cứ mặc kệ nó. Đến tối nó sẽ trở về.

Hee Young mặc bộ váy áo màu trắng, khoác áo măng tô trắng, khăn len và giày cũng toàn một màu trắng. Ngày hôm nay trông cô thanh khiết như đứa con của tạo hoá, trong sáng vô ngần. Khuôn mặt Hee Young mang theo một nỗi buồn tê tái, lạnh như chính mùa đông này. Từ sớm tinh mơ, cô đã chuẩn bị quần áo đồ đạc và đi khỏi nhà trên chiếc xe đã mượn của Jun Wan ngày hôm qua. Không biết Hee Young đã đi đâu với tâm trạng ấy nhưng chắc chắn là không xảy ra sự cố nào trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine