Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

- Hee Young à, em thấy chiếc xe này thế nào. Hôm qua anh vừa chọn cho em đấy. Đường từ trường về nhà cũng gần, mà ở đây hay tắc đường lắm, em chịu khó đi xe này nhé. Mà lại còn đi cùng Chan Hyuk được nữa, anh cũng yên tâm hơn. - Jun Wan tuôn một tràng, vừa chỉ trỏ cái xe vừa nói, còn Hee Young chỉ đứng bên mỉm cười.

Cúi đầu chào tạm biệt Jun Wan, Chan Hyuk và Hee Young phóng đi với hai chiếc xe đạp. Tâm trạng Hee Young buổi sáng nay có vẻ rất tốt. Cô cười nhiều hơn với Chan Hyuk. Tuy vẫn chỉ là cái cười mỉm cười nhưng so với tối qua thì điều đó tốt hơn nhiều lắm. Chan Hyuk cũng gợi ra vài chuyện để nói như mấy cây hoa ven đường, vài ông bà cụ tập thể dục buổi sáng đang lững thững trở về...

Bước vào ngôi trường mới, Hee Young bắt đầu bị cuốn vào học tập. Khoá học tiếng đầu tiên hơi vất vả. Học cả hai buổi sáng và chiều, thỉnh thoảng còn học cả ca tối nữa. Buổi trưa Hee Young không về nhà mà ăn tại trường luôn. Khác với lịch học kín mít của Hee Young, Chan Hyuk chỉ học buổi sáng, buổi chiều anh đi làm thêm, kiếm tiền sinh hoạt phí. Vấn đề học phí tất nhiên Chan Hyuk không phải lo vì anh đã nhận được học bổng toàn phần sau mỗi kỳ.

Hee Young nhanh chóng hoà đồng với các sinh viên trong lớp mới. Lớp này đa số là các sinh viên Hàn Quốc, ngoài ra còn có một vài nước khác ở lân cận Nhật Bản cũng sang đây du học. Giờ ra chơi, các sinh viên túm tụm lại một chỗ hỏi bài nhau. Tất nhiên Hee Young cũng tham gia vào bàn luận sôi nổi ở các nhóm đó. Ban đầu chỉ có những sinh viên Hàn Quốc nhưng đến khi học được nhiều một chút, các sinh viên nước khác cũng tham gia vào. Họ nói với nhau những câu tiếng Nhật xã giao bình thường đơn giản và sử dụng động tác tay rất nhiều. Ngay cả bữa ăn trưa ở căng tin cũng trở nên sôi nổi hơn với những tiếng cười đùa từ các sinh viên. Không khí ấy dường như đã cuốn hẳn Hee Young đi theo.

Ở ngôi trường này, chỗ Hee Young thích nhất có lẽ là thư viện. Thư viện trường rất rộng. Các giá sách gỗ cao ngất ngưởng, muốn lấy quyển sách trên cao nhất phải trèo lên bậc thang thứ tư. Sách ở đây vô vàn nhiều, có thể tìm được những quyển sách từ những thập niên 70 - 80. Sách vốn là thứ mà Hee Young rất yêu thích, hơn nữa không gian ở đây lúc nào cũng tĩnh lặng, không ai nói với ai một câu nào. Ở nơi đây Hee Young cảm thấy rất thoải mái và yên bình, có thể thực hiện việc mình yêu thích nhất đó là đọc sách. Chính vì vậy mà Hee Young dần trở thành gương mặt thân quen của thư viện này. Mọi người đọc sách ở đây rồi nằm ngủ la liệt ở dưới các giá sách. Cảnh ấy thường làm Hee Young bật cười.

Đây là năm đầu tiên Chan Hyuk bắt đầu học chuyên ngành kinh tế. Còn Hee Young năm thứ nhất ở đại học Seoul cô đã học một phần rồi. Vì vậy nên có điều gì không hiểu về tiếng Nhật, Hee Young lại hỏi Chan Hyuk; còn những điều chưa biết về kinh tế thì Chan Hyuk lại hỏi Hee Young. Ban đầu thì Hee Young còn ngại ngùng vì vốn từ trước cô chẳng học chung với ai như thế cả, ngoại trừ một người. Nhưng sau đó vì Chan Hyuk cứ hay chạy sang hỏi bài nhiều quá thành ra Hee Young cũng quen. Sau đó thì phòng học của Chan Hyuk trở thành phòng học chung của hai người luôn vì mấy quyển từ điển tiếng Nhật to bự cùng một số lớn sách ngữ pháp tiếng Nhật đều ở cả bên chỗ Chan Hyuk.

Hai tuần sau thì Young Min đến. Khỏi nói Hee Young vui mừng thế nào khi thấy anh trai. Lúc đó Hee Young và Chan Hyuk đang học bài trong phòng. Chợt có tiếng gõ cửa. Hee Young chạy ra mở cửa thì thấy Jun Wan cùng Young Min ở ngoài. Hee Young ôm lấy anh trai không nói gì. Young Min chỉ vỗ về cô em gái:

- Có ai ở đây dám bắt nạt em hay sao mà vừa thấy anh em đã ôm chặt lấy thế này. Anh chắc sắp không thở nổi nữa rồi!

Nghe đến thế Hee Young mới từ từ bỏ tay rồi lại mỉm cười nhìn anh trai. Chan Hyuk chỉ đứng sau quan sát rồi cúi đầu chào Young Min. Đáp lại đó là một cái mỉm cười thân thiện của Young Min. Họ nói chuyện luyên thuyên một hồi mà chủ yếu là Jun Wan và Young Min nói, Chan Hyuk và Hee Young thì ngồi nghe. Sau đó thì Young Min ngồi xem bóng đá với Jun Wan còn Chan Hyuk và Hee Young thì tiếp tục vào học. Young Min hỏi Jun Wan với vẻ đầy ngạc nhiên:

- Hai đứa học chung sao?

Jun Wan mỉm cười nhìn hai con ong đang chăm chỉ học bài khẽ cười:

- Không thể tin được phải không. Em cũng hơi bất ngờ vì sự chuyển biến này đấy.

- Ừ đúng là không thể tin được. Ngày trước nó và Ji Chan cũng học chung như thế, có hôm còn nằm ngủ la liệt trên sàn nhà nữa khiến thầy Kim nhìn thấy chỉ bật cười. Từ sau chuyện đó anh cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ để những chuyện như thế diễn ra một lần nữa, nhất là những thứ nhắc nó gợi nhớ về Ji Chan.

- Thật khổ thân em ấy! Còn trẻ vậy mà đã phải chịu nỗi đau như cực hình.

Young Min thở dài ngẩng lên phía cửa sổ đằng xa:

- Ji Chan, cậu làm em gái tôi khổ quá đấy. Cậu đúng là đồ tồi!

Chan Hyuk chất lên bàn một đống bài tập cần làm gấp ngày mai rồi thở dài. Hee Young mỉm cười:

- Lớp anh nhiều bài tập về nhà vậy sao?

- Như thế này cũng không phải nhiều lắm. Nhưng chắc tôi phải thức trọn đêm nay thì mới xong mất.

Nói rồi Chan Hyuk lấy tay day day hai bên thái dương rồi thở phù một cái tiếp tục làm. Hee Young đang phải dịch mấy bài từ tiếng Hàn sang tiếng Nhật, thỉnh thoảng lại lật quyển từ điển. Một số từ không có trong này, chắc ngày mai phải lên tìm quyển từ điển lớn ở thư viện thôi.

2 giờ sáng.

Hee Young vừa làm xong bài tập thì cũng bắt đầu thấy chóng mặt đau đầu và muốn đi ngủ. Cô ngẩng lên thì thấy Chan Hyuk đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, kính vẫn còn đeo trên mặt.

Ngắm nhìn con người lạnh lùng thường ngày ngủ gật, cô chợt bật cười. Thì ra lúc ngủ trông ai cũng ngây thơ như thế cả. Có lẽ chỉ khi ngủ con người ta mới trở về như thời trẻ con, vô lo vô nghĩ. Cô chạy đến giường lấy chiếc chăn đắp lên người anh ta rồi ôm đống sách vở về phòng. Không cần đoán cũng biết sáng hôm sau Chan Hyuk tỉnh dậy sẽ mỉm cười như thế nào khi thấy chiếc chăn to sụ trên người mình.

Buổi học kết thúc đầy mệt mỏi. Hôm nay trả bài kiểm tra định kỳ, Hee Young được điểm cao. Đối với Hee Young thì thành tích này cũng chẳng có gì vì thành tích của cô trong tất cả các năm học đều như thế cả, luôn đứng đầu.

Tối muộn Chan Hyuk mới về đến nhà. Trong lòng cậu bây giờ rất phấn khích. Vừa bước vào cửa, Jun Wan đã kêu lên:

- Woa! Chan Hyuk. Em mua gà xiên rán đấy à.

Chan Hyuk cười:

- Anh tinh thật đấy!

- Chà! Có món ăn Hàn Quốc nào qua được mũi anh chứ.

Vừa lúc ấy Hee Young bước ra. Jun Wan liền quay sang nói với Hee Young:

- Hee Young à, em có thích gà xiên rán không? Hôm nay Chan Hyuk mua nhiều lắm đấy.

Hee Young mỉm cười:

- Anh Chan Hyuk được tăng lương sao?

Chan Hyuk ngớ người rồi cười trừ:

- À... ừ ừ! Anh mới được tăng lương.

Jun Wan liền cầm túi gà rán và đi vào bếp, lại dặn dò Chan Hyuk:

- Em mau đi tắm đi! tắm xong thì rủ anh Young Min ra ăn tối luôn nhé. Anh ấy đang ở trong phòng đấy.

- Vâng ạ.

Chan Hyuk đáp rồi mỉm cười nhìn Jun Wan cầm túi gà rán chạy vào bếp tất ta tất tưởi. Phút chốc cậu quay sang Hee Young. Hee Young vẫn đang loanh quanh trong phòng khách tìm chiếc điều khiển máy lạnh mà hai ông anh quý báu đã mang đi đâu không biết. Một nụ cười nhẹ nhàng trìu mến nở trên đôi môi của Chan Hyuk. Cái vẻ lạnh lùng của cậu không biết đã biến đi từ lúc nào rồi.

Tối hôm nay cả Young Min và Jun Wan đều không phải đi ra ngoài. Jun Wan cứ kêu đói cuống lên khiến cho căn nhà ầm ĩ cả ra. Chan Hyuk tắm xong thì gõ cửa phòng Hee Young gọi cô đi ăn. Cô đầu bếp đem ra lần lượt các đĩa ăn bày trên bàn. Jun Wan xuýt xoa nhanh chóng cầm đũa. Hee Young nhìn vào đĩa của mình lặng lẽ không nói gì. Young Min thấy vậy nhìn sang đĩa của Hee Young.

- Sao lại thế này? Chị Kumida!

Nghe tiếng Young Min gọi cô đầu bếp chạy đến.

- Chúng tôi đã dặn chị trước là không được nấu các món ăn có màu đỏ ở đĩa của Hee Young mà.

Jun Wan và Chan Hyuk bấy giờ mới nhìn đến đĩa của Hee Young. Là sốt cà chua. Cô đầu bếp vội cúi đầu:

- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ nấu lại ngay.

Hee Young vội lên tiếng:

- Thôi! Chị không phải nấu lại đâu. Tôi ăn thế này cũng được.

Young Min nhìn Hee Young:

- Em chắc chứ. Hay là đổi lấy phần của anh. Phần của anh không có sốt cà chua đâu.

Jun Wan cũng lên tiếng:

- Phải đấy, hay là đổi lấy phần của anh đi. Nhiều sốt cà chua như thế làm sao em ăn được chứ!

Hee Young mỉm cười:

- Thôi không cần đâu anh. Em tự ăn được mà.

Nói rồi Hee Young múc lấy một thìa lên ăn, như để minh chứng cho việc mình có thể ăn được đĩa ăn đó. Mọi người không nói gì nữa, lặng lẽ ăn. Chan Hyuk nhìn Hee Young, một nỗi xót xa chợt dâng lên trong lòng. Nhưng rồi cố gắng của Hee Young cũng chỉ có hạn. Cô không ăn nổi một nửa đĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#katherine