quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, Kaito đã Phải làm rất nhiều công việc từ nhỏ đến lớn để trả nợ cho gia đình. Sáng thì cậu làm shipper giao hàng, tối thì làm việc tại quán mì ở một con ngõ khá xa và hầu hết thời gian cậu không thể về nhà vì công việc quá nhiều.
Một ngày, cậu đang đi giao bao thì bất chợt cậu bị vấp và cả người và xe đều ngã lăn ra đường, khắp tay chân đều chi chít những vết xước lớn nhỏ. Cậu đứng lên thì một ai đó đập mạnh vào đầu làm cậu bất tỉnh. Khuôn mặt cậu lênh láng máu, Cơ thể không thể cử động. Trong khi sắp mất hết ý thức thì cậu nhìn thấy hai người đàn ông to lớn trước mặt, sau đó cậu nhắm mắt lại và khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một tầng hầm và bị trói chặt. Cậu thầm nghĩ :
- Chết tiệt! thằng nào khiến tao như thế này thì tao sẽ đập nó ra bã.
Một lúc lâu sau, cánh cửa bật mở, năm tên to lớn bước vào, mỗi tên cầm trên tay một thanh sắt lớn. Lúc đó cậu sợ nhưng không thể làm gì. mặc cho chúng đánh đập cậu đến bê bết máu, thậm chí chúng còn dội nước sôi Lên người khiến cậu hét lên đau đớn. Tối đến, chúng bỏ đói và để cậu nằm bất động trong căn hầm lạnh lẽo. Ngày hôm sau, chúng quay lại thì cậu ngồi dựa vào tường, nở một nụ cười nhếch mép:
- Chúng mày sẽ được nhận lại những gì đã làm với tao.
Nói rồi cậu cúi xuống, khuôn mặt cậu bây giờ là một khuôn mặt đáng sợ với dòng máu chảy đầm đìa trên mặt. Bây giờ, người sợ hãi là chúng, cậu nhặt Lên cái cưa gần đó. Đôi mắt cậu bây giờ là màu tím hơi xanh. Cậu tắt ngấm nụ cười trên môi và tiến lại  đến chỗ chúng. Một tên xông Lên túm lấy cổ áo cậu, cậu không do dự mà đâm chiếc cưa ngang bụng hắn và chém hắn làm đôi, cậu cưa hắn ra từng mảnh. Cậu cười và quay sang bốn tên còn lại. Thoáng chốc, cậu đã ở sau lưng chúng và chém bay đầu tên thứ nhất. Đâm qua một tên thứ hai và chặt tay chân của tên thứ ba. Cậu quay tới chỗ tên cầm đầu và nói:
- Mày thấy vui chứ? Nhưng xin lỗi nhé, trò chơi kết thúc, tao thắng rồi. Dứt lời,  cậu giơ chiếc cưa Lên và...... Chém nát khuôn mặt hắn. Xong xuôi, cậu nhặt xác chúng và cho vào máy nghiền rác. Cậu lẩm bẩm hai chữ" tạm biệt "
Sau khi xong xuôi, cậu khoác một chiếc áo khoác trùm kín đầu để che Đi vệt máu và chạy thật nhanh về nhà và lập tức bảo mẹ:
- Mẹ ơi! Con đã tìm được một công việc ổn định trên thành phố rồi, ta mau Đi thôi. 
Mẹ cậu thắc mắc cởi mũ áo cậu ra thì rất hoảng sợ khi thấy con trai mình với khuôn mặt đẫm máu:
- Con làm Sao vậy, lại đánh nhau hả con?
-Mẹ đừng lo, con chi bị ngã xe thôi không sao đâu. Cậu cười một cách yếu ớt.
--------------một thời gian sau -------------
-Vậy ra đây là ngôi trường tiếp theo sao. Cậu đứng trước cổng trường và nhìn một cách chán nản. ( đánh nhau cho lắm vô r chuyển trường liên tục). Bước vào trường, cậu đụng trúng một cô bé tóc hồng nhạt. Nhưng thay vì xin lỗi thì cậu lại phun ra một câu nghe hết sức khó chịu:
- tưởng đây là trường cao trung mà Sao lại cho con nít vào đây vậy.
- Con nít gì chứ, tui lớn rồi đó. Nhỏ đó phồng má.( nhìn vậy ai kêu người lớn cho đc)
- Thôi thì, tôi đang tìm lớp 3-E, cậu bt nó ở đâu không? Cậu thở dài.
- lớp của tôi đó. Vậy là chung lớp rồi. Nhỏ đó mắt sáng như bắt được vàng vậy.
- Mà này, tên cậu là gì vậy? Cậu vô vai nhỏ đó.
Nghe cậu nói xong, nhỏ đơ ra một hồi rồi mỉm cười:
- Tên ấy hả?...ừm là gì ta?( tên của mình mà còn ko nhớ nữa)
-À nhớ rồi. Tôi là Yoshinaga Ayumi, rất vui được gặp cậu. 
-ừm, tôi là Kaito. Cậu cười.
Đi một lúc,  cậu gặp một cô bé tóc đen đang ngồi trên xích đu bấm điện thoại chăm chú.
-  Bạn tôi đó. Ayumi lên tiếng.
- Chào! cô gái trả lời mà mắt vẫn không rời chiếc điện thoại.
-Tên gì thế bạn? Cậu cười
-Akane! Cô ta vẫn không thèm để ý đến cậu.
lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị ăn bơ đến hai lần. cậu thở dài rồi đi vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#school