Điều anh chưa biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều điều mà có lẽ đến tận bây giờ anh vẫn chẳng biết. Một số chuyện, em cất sâu dưới tận đáy của trái tim, chẳng nói cũng chẳng rằng. Thế nhưng mỗi giây một, những bí mật đó vẫn đang ngày càng nở rộ trong trái tim em như đóa thược dược đỏ thẫm.

Anh không hề biết em thương anh đến nhường nào, cần anh đến bao. Hay đơn giản là từng mỗi khoảnh khắc em được sống, em vẫn luôn khát cầu sự yêu thương và cảm ơn đấng trên đã cho em gặp anh.

---

Thật ra đối với em, sự tồn tại của anh không hiểu bằng cách nào mà ngày qua ngày , càng lúc càng trĩu nặng thêm, ừ thì vì chắc có lẽ em thương anh. Đó là một câu nói vĩnh viễn không bao giờ có thể thốt thành lời, em đã cho đi một phép thử và đương nhiên là em chả muốn có thêm một vết cắt ngọt lịm nào nữa đâu.

Anh biết không, thương đôi khi chỉ đơn giản là thích ngắm anh, thích nhìn cách anh hành xử kì quặc, thích cùng anh trò chuyện, thích cách anh cười, thương anh, đơn thuần chỉ là thương.

Em tự hỏi tại sao mình lại yếu đuối như vậy? Em đã từng nghĩ, khi rơi vào lưới tình , em sẽ là người nắm được buông được, là người khiến cho mọi người phải sợ hãi trước sự cứng rắn, mạnh mẽ của mình. Nhưng...đó chỉ là những gì em nghĩ. Còn làm...em không làm được. Yếu đuối quá, anh nhỉ? Em cho người ta hết những yêu thương em có, cho người ta cái quyền điều khiển cảm xúc của bản thân em.

Anh biết không, người ta thường nói: con gái khi yêu đừng nên quá bi lụy, quá dựa dẫm vào người con trai. Đừng nên cho người ta thấy mình cần người ta. Như vậy sẽ không được coi trọng. Ừ thì em cũng biết vậy, cũng muốn làm vậy, nhưng con người em như nào chắc anh đã rõ. Em yêu ai lại càng muốn cho người ta thấy được em yêu người ta như thế nào. Và cũng bởi vậy nên em luôn là người nhận về tổn thương. Lạ lùng là vậy? Em giống như ngược tâm, thích ngược đãi với bản thân. Càng đau em càng dấn sâu. Đôi khi lý trí của em thức tỉnh, biết mình làm vậy là sai, là ngây ngốc. Nhưng...em vẫn làm đó thôi! 

Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, nói ra hết tất cả những yêu thương em dành cho anh. Người ta bảo cho đi không cần nhận lại là sai. Em vẫn luôn mong anh hiểu hết được lòng em, anh có thể đáp lại những ân tình em trao cho anh. Hạnh phúc đối với em đơn giản lắm! Là được ở bên nhau, được hàng ngày thấy người kia dù vui buồn, khó khăn, mệt mỏi thế nào. Em chẳng cần tiền tài, danh vọng hay gì đó cao sang, chỉ cần có thể vui đùa cười nói mỗi ngày, chỉ cần em có anh là đủ bởi đơn giản tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng, mang đầy bất ngờ và không thể nào đoán trước được. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ và chứa nhiều điều bí ẩn. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao mình yêu người này rồi để từ chối người khác.

Anh ạ. Đi qua giông bão mới biết ai thật sự yêu mình, ai thật sự sẽ ở bên mình. Chúng ta bên nhau, anh chẳng cần phải đánh đổi điều gì, chẳng cần phải từ bỏ ai. Thứ anh có được là thêm một người yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì anh. Chỉ hy vọng anh có thể hiểu, có thể cảm nhận được. Con người ta có thể thay lòng đổi dạ nhanh lắm. Có thể một lúc nào đó em không còn yêu  anh nữa, em cũng không biết. Em chẳng hứa sẽ yêu anh mãi mãi đâu chỉ hứa yêu dài lâu. Vì em biết rằng, lời hứa luôn mang anh và em càng ngày xa cách nhau hơn mà thôi.

Nhớ nhé, chàng trai của em...

#Cừu
#17/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro