3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook ah, em nhìn nè, hoàng hôn đẹp thật nhỉ."

Taehyung vừa nói vừa chỉ tay về phía chân trời đằng xa, mặt trời đang dần lặn xuống những toà nhà của thành phố, những vệt mây bình thản cuốn theo chiều gió.

Jungkook trèo lên bệ tường ngả người đón gió, cậu nhắm mắt lại, tai vẫn đang nghe tiếng Taehyung nói, thi thoảng lại cảm thấy có cơn gió nhẹ thổi qua tầng thượng.

"Taehyung ah, lại đây ngồi với em đi."

Taehyung bĩu môi nhìn Jungkook, cậu thừa biết rằng anh sợ độ cao nhưng vẫn cứ trêu chọc anh, ngồi trên đó nhìn xuống với độ cao của toà nhà 12 tầng thì chắc anh sẽ sợ khiếp vía mất.

Jungkook nhìn mặt Taehyung giờ đang nhăn nhó thì cũng biết được bản thân đã chọc không đúng chỗ rồi. Cậu bước xuống rồi cười cười đi đến chỗ anh.

"Taehyungie, em chỉ đùa thôi mà."

Taehyung vẫn trưng ra cái bộ mặt như lúc nãy, anh không thèm nói với cậu.

"Em xin lỗi mà Taehyung ah. Taehyungie em xin lỗi."

Jungkook vừa nói vừa đưa tay khoác lấy vai Taehyung kéo anh lại gần mình.

Lúc này cơ mặt anh mới dãn ra, khuôn mặt mang ý cười nói với Jungkook.

"Anh chỉ tha thứ cho em lần này thôi, không có lần sau đâu đó."

Jungkook nghe vậy biết là Taehyung không để bụng chuyện này nữa nên không nói gì mà chỉ cười và đứng sát gần anh.

Bóng hình hai người họ đứng kề vai nhau cùng ngắm hoàng hôn ở nơi Seoul tấp nập trông thực sự rất hoà hợp, bản thân Jungkook cũng muốn đem khung cảnh bình yên này in vào sâu trong tâm trí.

Đôi bàn tay hai người chạm nhẹ vào nhau, rồi ngoắc hai ngón trỏ, tuy chẳng phải là một cái nắm tay nhưng đối với họ thì điều này còn diệu kì hơn thế, giống như giây phút này họ đang hoà làm một, đem tâm hồn mình giao cho đối phương.

.

"Hyung ah, em không ăn đâu, anh và mọi người cứ ăn đi."

Taehyung ngồi một mình trong căn phòng tối đèn nói vọng ra.

Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào trong chỉ đủ để cậu nhìn thấy bóng lưng của anh đang quay về phía cửa.

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đóng của rồi bước đến bên cạnh Taehyung.

"Hyung, anh không phải lo cho em đâu, em ổn mà, em chỉ cần một chút thời gian riêng tư thôi."

"Taehyungie."

Jungkook đặt nhẹ tay lên vai của anh. Taehyung quay đầu lại nhìn thấy là Jungkook nên anh ngạc nhiên nói.

"Jungkook? Là em hả? Sao em về sớm vậy?"

"Không có gì đâu Taehyung ah, em chỉ là muốn về thôi."

Bây giờ Jungkook mới nhìn được khuôn mặt của Taehyung, hai mắt và chóp mũi hơi ửng đỏ có lẽ là anh vừa khóc xong.

"Taehyung ah, nói em nghe, có chuyện gì vậy anh?"

Nghe Jungkook hỏi vậy Taehyung lại rưng rưng, nước mắt chỉ trực trào ra.

"Jungkookie, bà anh mất rồi, anh phải làm sao đây?"

Càng về sau giọng Taehyung lại càng nghẹn ngào, Jungkook nghe vậy không nói gì mà chỉ ôm lấy anh, để anh tựa vào vai cậu mà khóc.

Taehyung khóc nấc lên từng hồi, giây phút này Jungkook như là chỗ dựa duy nhất của anh.

"Taehyung ah, không sao đâu anh, Taehyungie cứ khóc đi nhé, cứ khóc lớn lên đi anh, có em ở đây cạnh anh rồi. Anh không cần lo lịch trình ngày mai đâu, khóc xong rồi em sẽ lấy thìa lạnh chườm cho anh nên đừng lo nhé."

Taehyung nghe cậu an ủi thì càng khóc to hơn, anh không trả lời mà chỉ vừa khóc vừa gọi tên cậu.

.

"Jungkook ah, em phải thật hạnh phúc nhé."

.

"Jungkook ah."

.

Jungkook tỉnh dậy sau khi trời đã sáng, cả người cậu đau nhức mệt mỏi, cậu lại mơ thấy anh rồi.

Đôi mắt vẫn chưa thể thích nghi được với ánh sáng từ cửa kính bên ngoài hắt vào phòng, cậu nheo mắt nhìn về phía đồng hồ trên tủ cạnh giường, 9:28.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Taehyung rời xa thế giới mà chẳng có lấy một lời từ biệt, anh muốn cậu phải làm sao đây?

Jungkook bước ra ngoài phòng khách để uống nước sẵn tiện mở tivi lên.

Khi cậu đang rót nước thì cùng lúc là bản tin thời sự lúc 9:30 sáng, cậu vừa uống nước vừa bước ra ngoài sofa.

"Đã 2 tuần kể từ khi vụ tai nạn thương tâm lấy đi mạng sống của nam ca sĩ trẻ Kim Taehyung. Một nghệ sĩ tài năng và nổi tiếng qua đời ở tuổi 29 khiến cho không ít người phải tiếc nuối..."

Hai tai Jungkook ù đi, cậu không còn nghe thấy gì nữa, đầu óc cậu trống rỗng và mơ hồ chẳng rõ điều gì. Rồi chẳng biết vì sao cơ thể cậu mất hết sức lực mà nằm vật xuống ghế.

.

"Jungkook ah, em sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

"Taehyungie?"

"Ừ anh đây, em sao vậy?"

Taehyung vừa nói vừa xoa đầu cậu với vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của anh.

Lúc này hai người đang nằm trên giường của Taehyung, khoảng cách giữa họ chỉ tầm một gang tay, nhìn ở góc độ mặt đối mặt này thực sự cậu không dám tin đây là tưởng tượng của mình.

"Taehyung ah, em vừa mơ một giấc mơ kì lạ lắm."

"Em mơ thấy em đã kết hôn và sau đó anh gặp tai nạn và..."

"Jungkook ah, không sao đâu em à."

"Không có kết hôn hay tai nạn gì ở đây cả, anh vẫn ở đây mà em, anh sẽ luôn bên cạnh em và không bao giờ rời xa em."

"Trong giấc mơ đó em đã nghĩ anh thực sự rời xa em mãi mãi và em sẽ chẳng bao giờ được thấy khuôn mặt của anh mỉm cười nhìn em nữa."

"Không sao đâu Jungkook ah, tất cả đều chỉ là giấc mơ thôi."

Càng về cuối câu cậu càng nghe thấy tiếng của anh vang to hơn, mọi thứ xung quanh cậu đều biến mất, ngay cả anh của cậu cũng đã biến mất rồi.

.

Jungkook bước đến ôm lấy Taehyung từ đằng sau, đặt cằm của cậu lên vai của anh. Taehyung mỉm cười ghé sát vào cậu, Jungkook yêu khoảnh khắc này lắm, khoảnh khắc hai người bên cạnh nhau bình yên mà chẳng cần phải nói điều gì.

Trong tiếng nhạc du dương và phong cảnh từ cửa kính nhìn xuống thành phố dần sáng đèn, Jungkook thật chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, thế giới chẳng còn gì đọng lại, chỉ có cậu và anh, chỉ vậy thôi.

"Jungkook ah, em biết gì không?"

"Anh yêu em rất nhiều, anh chưa một lần nào nói ra điều này nhưng anh đã nghĩ nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh được sống thì anh sẽ nói cho em biết rằng anh yêu em, thực sự rất yêu em."

Jungkook càng ôm anh chặt hơn, đây là lần đầu tiên anh bày tỏ lòng mình với cậu sau ngần ấy năm âm thầm. Cậu thực sự rất muốn đáp lại, muốn nói cho Taehyung biết cậu yêu anh nhiều đến nhường nào, nhưng thật kì lạ, cậu chẳng thể nói điều gì.

Jungkook cố phát ra âm thanh nhưng cổ họng của cậu nghẹn lại, chẳng thể lên tiếng, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng cậu không thể nói bất kì thứ gì, tại sao cậu không thể cất tiếng?

Taehyung thấy Jungkook im lặng hồi lâu không đáp nên có lẽ cũng đã hiểu được vì sao. Anh gỡ tay Jungkook ra khỏi eo của mình và quay lại đối mặt với cậu.

"Jungkook ah, anh đã hiểu rồi, anh biết đây là điều sai trái và có lẽ em thực sự không muốn nó xảy ra."

Taehyung vừa nói vừa lùi ra xa cậu. Jungkook muốn lên tiếng phủ nhận những điều anh vừa nói, muốn bước đến bên cạnh anh nhưng cả người cậu không thể nào nhúc nhích được, miệng không thể phát ra tiếng.

"Jungkook ah, nếu em đã không muốn, anh sẽ đi, anh sẽ đi thật xa, không để em phải nhìn thấy anh nữa."

Lại là nó, là âm thanh giọng của anh vang vọng.

.

Jungkook bừng tỉnh sau cơn ác mộng vừa rồi, đầu óc cậu vẫn đang mơ hồ giữa giấc mơ và thực tại, Taehyung của cậu đâu?

Jungkook bật người dậy nhìn xung quanh, là phòng của cậu?

Rồi Jungkook chợt nhận ra điều gì đó, cậu lại vậy nữa rồi.

Đã 3 năm kể từ khi tai nạn năm ấy mang Taehyung của cậu ra đi, chẳng có kết hôn gì cả, nhưng cũng chẳng có lời yêu nào cả.

Taehyung bỏ cậu ở lại thế giới này dẫu cho anh thừa biết rằng cậu chẳng thể sống nếu thiếu anh, Taehyung của cậu độc ác lắm, đáng trách lắm, nhưng cậu không nỡ.

Cậu nhớ Taehyungie của cậu nhiều lắm, cậu thực sự không thể chịu đựng được thêm nữa.

"Taehyung của em, ta sẽ lại được ở bên nhau."

____________

"Nhận được tin khẩn cấp từ phóng viên có mặt tại hiện trường, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay nam ca sĩ Jeon Jungkook được phát hiện tự sát tại nhà riêng, căn nhà của anh hiện đang được cảnh sát bao quanh để điều tra..."

"Chúng tôi đã tìm gặp và phỏng vấn bác sĩ tâm lý trực tiếp điều trị cho Jeon Jungkook và được biết rằng anh mắc chứng rối loạn trầm cảm vì một chấn thương tâm lý và vẫn đang phải dùng thuốc điều trị trong một thời gian dài, ngoài ra bác sĩ cũng cho biết rằng vì đây là thông tin riêng tư của bệnh nhân nên cũng không thể chia sẻ thêm điều gì."
____________

Dẫu sao thì anh và em cũng đã bên nhau theo một cách nào đó.
____________
230619.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro