Quarante-Neuf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cả hai trở lại trường học. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, mặc dù có chút ngượng ngùng khi chạm mặt nhưng cả hai vẫn thích nghi khá tốt chỉ sau một chút.

Trong lớp học, lúc giáo viên giảng bài, trong đầu Emma chỉ toàn nghĩ về chuyện hôm qua, cô cũng không biết làm như thế nào nữa, lỡ mà không suông sẻ...

-Ê Emma!

Tiếng Chris gọi cô nhưng Emma nào có bận tâm

-Emma

Chris kêu thêm lần nữa

-EMMA!

Cậu kêu to tên cô lên, Emma lúc ấy mới giật mình nhìn về phía tiếng gọi, cô phát hiện ra bạn học xung quanh cũng giương ánh mắt tò mò nhìn hai người

-Rồi rồi tao nghe rồi!

-Mày dạo này cứ bị làm sao ấy? Cứ ngơ ngơ

Chris đến bàn cô, ngồi xuống kế bên cạnh

-Tao có chuyện khó nói

-Về Astrid à?

Emma gật đầu, đôi lúc cô cũng phải bất ngờ vì sự hiểu biết của Chris về bản thân cô

-Hôm đi cổ vũ cậu ấy...tao có nói là tao thích cậu ấy...

Chris đang nghịch bút bỗng dưng ngừng lại, cậu tưởng là mình nghe nhầm

-Gì cơ? Ý là mày tỏ tình với người ta đấy à?

-Đúng vậy

-Sao đó thì?

Emma trầm mặt, thật sự không muốn nhớ lại nhưng cô nghĩ mình cần nói ra để có thể tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề ấy

-Cậu ấy hỏi tao vì sao thích cậu ấy, lúc đó tao nói ra những gì mình nghĩ thôi. Giờ nhớ lại tao cũng chẳng biết là hôm ấy tao đã nói thế nào nữa

Cô dùng hai tay che mặt, xấu hổ quá

-Được rồi được rồi, tao hiểu mà. Astrid còn nói gì nữa không?

-Hm...cô ấy cần thời gian, sau đó thì bọn tao đi về

Chris nghe được những lời Emma kể rồi suy ngẫm...

-Nan giải thật mày nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro