Quatorze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma chở Astrid trên chiếc xe đạp thường ngày mình vẫn đi học, cô đạp xe đưa nàng đến nhà mình. Từ nhà nàng đến đó cũng không xa, chỉ mất tầm hai mươi phút đạp xe.

-Cậu sống một mình sao?

-Đúng vậy, cũng được hai năm rồi

-Mình vào nhà thôi nhé?

-Ừm, để tôi mở cửa cho cậu

Astrid tay còn ôm bó hoa vừa mua, đứng mỉm cười vui vẻ nhìn Emma mở cửa nhà. Nàng đi vào bên trong, thấy nơi đây cũng như bao căn nhà bình thường khác, nhưng vẫn khá ngăn nắp đấy chứ. Astrid không thể nào biết được là hôm qua Emma đã chạy tất bật cả ngày chỉ để dọn dẹp căn nhà lộn xộn của mình cho trông thật gọn gàng như thế này đâu

-Ngồi ở đây đi, để tôi tìm cái gì đó cho cậu nhé

-Không cần thế đâu, cho tôi một ít nước lọc cũng được mà

-Thế thì kì lắm! Để xem nào...à, còn vài bịch khoai tây chiên, táo với bánh mì và mứt dâu. Mấy cái đó cậu ăn được chứ?

Nàng vui vẻ gật đầu, Astrid thỉnh thoảng mới ăn đồ ăn vặt, phải nói là khá hiếm. Hôm nay thả lỏng một hôm cũng không sao mà.

Rất nhanh, Emma đã đem ra mấy món kể trên, phải nói là nhìn cô tay bưng cái này, tay bế cái kia trông chật vật mà cũng buồn cười lắm. Astrid cũng đứng lên giúp cô mang mấy thứ đó để xuống bàn

-Nhiều lắm rồi đấy Emma

-Hì hì, tôi vét hết tủ lạnh rồi đấy, cứ ăn tự nhiên đi

Emma còn mở thêm ti vi, chọn vào mấy kênh chiếu phim hoạt hình, thú thật thì cũng lâu rồi cô chưa động vào nó nên cũng chẳng rõ mấy về giờ giấc chương trình của các kênh sóng

Nàng và cô đã cùng nhau xem mấy bộ phim trên đấy, cùng nhau ăn uống và dọn dẹp. Hôm đó Astrid đã dành cả buổi sáng lẫn buổi trưa để ở nhà Emma chơi. Nàng với cô càng trò chuyện càng hăng, hai người nói rất nhiều điều về bản thân và cuộc sống trước đây

Cuối buổi, Emma lại đèo nàng về lại nhà sau một ngày cùng nhau

-Cảm ơn cậu rất nhiều về ngày hôm nay và cả bó hoa nữa, tôi thật sự rất thích nó

Emma không phải là một người thích hoa cho lắm nhưng hoa của Astrid thì là ngoại lệ

-Tôi cũng cảm ơn cậu vì đã thích nó. Hôm nay tôi thật sự rất vui đấy! Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai!

-Ừm, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro