Seize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris thấy lạ khi dạo này Emma cứ ngẩn ngơ. Ngay cả trước đây trong giờ Toán, cô có không tập trung nhưng cũng đâu đến mức như thể lạc lối vào một chốn xa xăm nào chứ

-Hey!

Chris cố kéo cô thoát khỏi sự ngơ ngẩn, đáp lại mọi nỗ lực của cậu, cuối cùng Emma cũng như tỉnh ra khỏi cơn mộng mị

-Mày làm sao à? Trông cứ thẫn thờ thế, mấy hôm nay tao thấy mày cứ thế suốt

-À..ừ..tao thiếu ngủ thôi

Lí do vô lí và cũng là lí do duy nhất cô có thể nói để cậu bạn thân khỏi phải nghi ngờ hay thắc mắc gì thêm. Chơi thân với nhau lâu như vậy cho nên cậu cũng biết đây không phải vấn đề chính, nhưng bạn cậu không muốn nói thì cậu sẽ không hỏi

Cả hai vẫn ngồi ở căn tin như thường lệ, hôm nay có sự khác biệt, chẳng đứa nào nói với nhau một câu. Chris thì lo ăn mấy cái donut còn Emma lại tiếp tục thở dài, trong thiếu sức sống

-Emma!

Cái đập vai làm cô giật mình, suýt nữa thì ngã khỏi ghế

-Cậu sao thế? Không vui à?

Là Astrid, lần đầu tiên nàng đến tìm cô ở trường

-Không...Không đâu! Cậu ngồi đi

Sự thay đổi rõ rệt mà Chris có thể thấy được và cậu thật sự khinh khỉnh cái điều này. Mặt cô tươi tắn và thái độ hớn hở hơn rất nhiều. Astrid cũng quay sang chào hỏi cậu. Hm...Chris cũng khá là thích cô bạn này đấy, ý là thích ở kiểu bạn bè thôi, chẳng vượt xa hơn đâu.

-Chào! Tôi là Chris, bạn của Emma, rất vui khi gặp cậu

-Tôi là Astrid, tôi biết cậu đấy!

Không có gì lạ lùng lắm đâu, danh tiếng của cậu cũng có chút ít trong trường đấy. một phần là nhờ "ơn" thằng Jacob đã lan truyền mấy tin đồn oái oăm, một phần là do cậu cũng tích cực tham gia vào mấy hoạt động của trường. Điều đó đã làm tăng độ nhận diện của cậu ở nơi đây

-Chà, thật vinh hạnh

-Cậu ăn gì chưa Astrid? Để tôi với cậu kiếm cái gì đó ăn nhé, tôi đang đói

Emma xoa xoa bụng, thú thật thì sáng giờ cô chưa có cái gì vào bụng cả

-Cũng được

Nàng cười nhẹ

-Tốt rồi! Chris đợi ở đây nhé! Tao và cậu ấy quay lại nhanh thôi!

-Ừ biết rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro