Trente-Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jacob chen vào nhà qua khe cửa đang mở, Chris rất bất ngờ và không kịp phản ứng.

-Cháu chào cô ạ! Cháu là Jacob, bạn của Chris. Hôm nay nhà cháu chẳng có ai cả, cháu thấy buồn quá nên muốn ghé đây đón giáng sinh cùng cậu ấy

Hắn giới thiệu với mẹ cậu, nói chuyện như kiểu cậu và hắn đã thân thiết từ lâu, mà nhờ vậy hắn cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình từ mẹ cậu

-Thế à? Vậy mà không nghe thằng bé kể gì về cháu. Haiz...chắc là do ta bận quá nên ít có thời gian nói chuyện với thằng nhỏ mà

Chris khó chịu rồi đóng cửa lại, đi vào trong bếp tiếp tục chuẩn bị bàn ăn

-Chris à, bạn con đã đến rồi thì lấy thêm một phần mời cậu ấy luôn nhé!

Bà Andrea nói với con trai rồi quay sang nhìn cậu nhóc đang dán chặt ánh mắt lên đứa con mình, bà nở một nụ cười hiền từ bảo:

-Jacob, con đừng ngại nhé! Cứ ở lại đây ăn với mẹ con ta, dù gì ban nãy con nói ở nhà con không có ai mà đúng không? Ta sẽ rất vui nếu có thêm người ăn cùng đó

Hắn cũng vui vẻ gật đầu, phải nói là cảm giác lạ lắm. Nhà hắn đúng thật hôm nay cũng chẳng có ai, thật ra là ba mẹ hắn về nhà ông bà ngoại cả rồi và không mang hắn theo. Thế là bằng một cách nào đó hắn tìm đường đến nhà Chris...Jacob cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình hành động như thế nữa

-Mẹ, con dọn xong rồi, vào ăn thôi

-Ô được rồi. Jacob, vào ăn thôi con

Jacob cảm thấy mẹ cậu rất tốt bụng vì đã cho mình ở lại nhà họ và thưởng thức bữa tối giáng sinh. Mặc dù nhìn Chris có vẻ không mong chờ hắn lắm nhưng tên mặt dày ấy vẫn mặc kệ. Chẳng phải đối với cậu thì hắn như một kẻ điên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro