Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Lemon để ý rằng Finn có những biểu hiện rất lạ. Chẳng hiểu vì sao mà sớm ngày ra đã thấy chạy ra khỏi tòa kí túc, tan học cũng bay biến đi đâu mất, đến cả giờ ăn cũng nhanh nhanh chóng chóng chuồn chứ chẳng ngồi lại với anh em như mọi khi.

Mà thực ra chẳng phải một mình Lemon để ý đến điều đó mà cả tụi vô tri, thậm chí đến cả khứa ngáo chúa như Mash còn nhận ra nữa. Rõ ràng là có cái gì đấy rất khả nghi, ấy thế mà lúc tra hỏi thì Finn cứ chối phăng đi, bảo là chẳng có gì cả.

"Tôi cá chắc là Finn có bồ luôn."

Người đầu tiên đưa ra suy đoán là Dot, và đương nhiên là hội anh em nhanh chóng đồng tình rồi, vì làm quái gì còn khả năng nào khác đâu. Kể cả Lance bình thường hay kiếm cớ chí chóe với cu cậu cũng chả cãi nổi cái lý này.

Chứ không thì đống quà cáp, thư từ và cả biểu hiện lấm lét của Finn từ đâu mà ra?

"Thế, các chú nghĩ Finn đang hẹn hò với ai?"

Dot tiếp tục và cả bọn bắt đầu xúm vào thảo luận một cách rôm rả.

"Tôi nghĩ là trong trường thôi, nhưng chả có manh mối gì cả, còn chẳng biết là học sinh nhà nào."

"Finn trông vậy mà kín phết nhỉ. Chả biết là yêu ai mà giấu kĩ thế, đến tụi mình cậu ấy cũng chẳng hé nửa lời."

Đến cả người bình thường chẳng quan tâm gì ngoài em gái mình như Lance còn phải tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Hay là quen đứa nào tệ quá nên không dám công khai nhỉ? Sợ tụi mình với anh trai cậu ấy đi xử nó hay gì?"

Trong lúc mọi người còn đang loạn cào cào lên vì chẳng biết đầu mối thế nào thì Mash, vừa xử xong hộp su kem, lên tiếng.

"Tôi nghĩ là học sinh nhà Orca đó."

Cả bọn quay ra nhìn Mash chằm chặp với biểu cảm sốc tận óc, nào có ai ngờ là cậu ấy sẽ đưa ra thông tin gì THỰC SỰ hữu ích đâu chứ.

"Chú dựa vào đâu mà khẳng định thế?"

Dot nhanh mồm nhanh miệng hỏi lại.

"Thì tôi cũng là bạn cùng phòng của Finn mà, mấy hôm trước thấy cậu ấy chạy về hướng một bóng người mặc áo choàng nhà Orca nên tôi đoán vậy thôi."

"Thế sao chú không nói anh?"

Rayne chẳng biết từ bao giờ đã đứng đằng sau cả bọn, mặt trông vẫn khó ở như mọi khi nhưng tông giọng thì trầm hẳn xuống. Nếu không phải anh đang không cầm đũa phép thì chắc người ta cũng tưởng anh sắp đi tẩn nhau đến nơi rồi.

Cả bọn câm như hến. Phần là đang rén nhưng chủ yếu là do sốc, đến cả anh trai mình Finn còn không hó hé gì cơ á?

"Anh cũng tưởng Finn nói với mấy đứa rồi cơ, hóa ra em ấy chẳng nói gì hết à?"

Bốn người gật đầu như giã tỏi.

Thấy thế Rayne cũng bình tĩnh hơn, cau mày nói.

"Mấy đứa biết gì thì nói anh sớm nhé. Nói thật, ai chứ nhà Orca anh chẳng yên tâm nổi."

Tất nhiên không phải là anh muốn đánh đồng, nhưng nhà đó xưa giờ vốn nổi tiếng với mấy tên thiên tài quái đản, nhất là sau kì thi tuyển chọn năm ngoái thì anh lại càng không muốn để em trai mình dính tới mấy tên nhà Orca.

Dù hội trưởng Magarette nhà đó cũng xách cổ thằng cu Carpaccio kia qua xin lỗi Max với Finn rồi nhưng Rayne vẫn để bụng lắm. Một bên là cậu bạn thân từ năm nhất, một bên là đứa em trai bé bỏng anh đùm bọc từ nhỏ đến lớn, bảo không cay thì lại ba xạo rồi.

Dặn dò xong thì Rayne cũng còn nhiệm vụ phải làm nên tạm biệt bọn họ rồi đi mất, để lại tụi nhỏ với dấu chấm hỏi đầy đầu.

"Ôi vãi! Đến anh Rayne còn không biết luôn á? Ai mà cậu ấy phải giấu kĩ thế?"

"Nhà Orca hả? Thế quái nào mà Finn dính tới tụi đó vậy?"

Thấy cả bọn gào loạn cả lên, Lance phải trấn tĩnh họ lại, nói.

"Bình tĩnh nào, ngoài chuyện Mash thấy cậu ấy chạy về hướng học sinh nhà Orca ra thì đâu có bằng chứng gì chứng minh Finn hẹn hò với học sinh nhà đó đâu."

Thấy mọi người bắt đầu xuôi rồi, Lance mới tiếp.

"Hơn nữa kể cả là nhà Orca thì sao? Đâu phải ai cũng tệ cả đâu, chỉ cần cậu ấy không dính tới thằng đầu đỏ hồi kì tuyển chọn năm ngoái là được rồi."

Nghe vậy, cả bọn mới bắt đầu gật gù.

"Cũng đúng ha."

Dù sao thì số lượng người mến Finn trong trường cũng không ít, vì nét cậu ấy trông xinh mà dịu lắm. Vừa nhu hòa, vừa tinh tế lại còn rất nhẹ nhàng, đến cả những đốm tàn nhang trên gò má cũng đáng yêu đến lạ. Nhất là sau sự kiện với Innocent Zero hồi năm rồi cậu ấy là càng được chú ý hơn, việc gì phải dính tới thằng đó làm gì.

Nói đến đây cũng thấy yên tâm hơn hẳn, Dot bèn chuyển chủ đề.

"Tạm gác lại chuyện Finn đang quen ai đi ha. Nhưng các cậu có thấy dạo này tên đó xuất hiện ở khu nhà Adler hơi nhiều không?"

Nói rồi cu cậu đánh mặt qua chỗ một bóng người cao ráo, mặc một chiếc áo choàng màu xanh và trắng, ra hiệu cho anh em.

"Gớm, nom cái mặt trông rõ là khó ưa. Cứ vênh hết cả lên, còn cả cái điệu khoe đồ đôi kia nữa. Thiếu điều đeo cái bảng thông báo có bồ lên người luôn ấy"

Dot bắt đầu lèm bèm, Lance và Lemon cũng liếc mặt qua rồi đánh giá trong âm thầm. Nói thì bảo thù dai chứ cả đám chẳng ai vừa mắt Carpaccio hết, đến cả Mash sống chan hòa vô tri còn phải để mắt đến thằng cu đó nữa mà. Hồi năm ngoái Finn bị hành cho bã cả người ra, không để bụng sao được.

Mắt thấy cả nhóm đang nhìn mình, Carpaccio cũng liếc qua rồi hếch cái mặt lên cười, chắc cậu ta nghĩ mình cười thân thiện lắm hay sao ấy, cứ tỉnh như ruồi mà nhìn họ. Trông mà ứa hết cả mắt, nếu không có Mash cản lại thì chắc Dot với cái tính nóng như kem phải lồng lên chửi rồi.

Vì để đảm bảo tình hữu nghị của hai nhà cũng như để tránh làm ô nhiễm tiếng ồn, mọi người nhanh chóng bịt mõm cu cậu lại rồi kéo đi, chứ mà để sểnh khéo nó lôi cả tông ti họ hàng nhà người ta ra chửi mất. Cả bọn túm cổ Dot rút quân về, chẳng kịp ngoảnh lại nhìn thêm lần nào nữa, cứ vậy mà lỡ mất một bóng người quen thuộc bước ra từ sau cánh cửa.

Đó là Finn với vẻ mặt lấm lét, lo lắng mà nhìn xung quanh.

"Bọn họ đi rồi hả? Có bị để ý không đó? Tớ đã hẹn cậu ở thư viện rồi cơ mà, cậu đến tận đây làm gì vậy?"

"Thì cứ tới thôi. Mà cậu cứ yên tâm đi, họ không biết đâu."

Nói đúng ra thì là vì họ chưa từng nghĩ tới trường hợp này nên sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cậu ta hết. Ai mà ngờ được đến chuyện Carpaccio của Orca lại có can hệ gì với Finn nhà Adler chứ, dẫu sao thì chẳng ai là không biết đến chuyện hồi kì thi tuyển chọn thánh nhân hồi năm nhất cả. Thế mà chẳng hiểu sao hai người họ lại dính được với nhau mới tài chứ.

Trở lại với hiện tại, Finn nghĩ rồi cũng thấy đúng, chẳng ai sẽ ngờ đến chuyện của hai người họ cả, đến cả anh trai yêu dấu của cậu còn chẳng đoán được cơ mà, đến đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm được.

"Ừm, vậy bọn mình đi luôn chứ?"

Cậu trai nhà Orca "ừ" một tiếng rồi hai người nhanh chóng sải bước rời đi, tránh cho bị bắt gặp bởi người quen thì lại không hay. Nhỡ mà công khai sớm lại rước đến một mớ rắc rối không cần thiết thì khổ.

Kể ra thì cũng tiếc cho hội Dot, ngồi đoán già đoán non mãi mà cuối cùng lại bỏ qua đối tượng mà Finn thật sự đang hẹn hò, mất công cả một buổi sáng cuối cùng lúc sắp chạm đến sự thật rồi thì lại rút mất. Thôi thì cũng gọi là trong cái rủi có cái may, nhỡ mà tìm ra sự thật khéo lại nổ ra thánh chiến mất, lúc ấy thì mười Finn cũng không cản cho kịp.

Tóm lại thì câu chuyện bồ của Finn là ai thì cứ tạm thời để đó đi ha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro