secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          Secret

Tác giả : Zox.

Giới thịu nhân vật :

(1). Tên việt : Nguyễn Kiều My ( người Việt ) , tên Hàn (gái) : Kim Soo He , tên Hàn (trai) : Kim Mi Bin.

- Tính cách : Là người nếu gặp người mới quen thì rất khép nép , nhưng nếu mà quen rồi thì bao nhiêu thứ nghịch ngợm cũng phun ra hết :))~.

- DOB : 7/9/1996 , năm nay 16 tuổi.

- Hoàn cảnh gia đình : Sống với mẹ ở thành phố Tuyên Quang , nhà làm hiệu cắt tóc khá nổi tiếng ở đó . Người cha đã biết mất khi My với 5 tuổi.

- Ngoại hình và phong cách mặc : Cao 1m60 , da trắng , tóc màu đen thẳng tuột , ngoại hình không chê vào đâu được nhưng không bao giờ mang ra khoe mẽ , ghét nhất mặc quần đùi và mặc váy . Phong cách ăn mặc là mặc những bộ quần áo có màu sắc mát mẻ như màu xanh lá cây.

- Sở trường : Hát và Rap , Có thể giả giọng bất cứ ai nếu muốn , từ trai đến gái từ già đến trẻ đều giả được hết.

- Ước mơ : Được sang Hàn Quốc và trở thành ca sĩ

(2). Tên Hàn : Kang U-Bin ( người Hàn lai Mỹ ) , tên Anh : Zack

- Tính cách : Là người thời tiết cũng không theo được , rất lạnh lùng với con gái nhưng với người thân quên rồi thì sẽ thoải mái hơn . Nhiều lúc thì ngang bướng , không chịu nghe lời ai nhưng vẫn được mọi người nhất là những thành viên trong nhóm vì là người lãnh đạo nhóm rất giỏi.

- DOB : 3/9/1993 , năm nay 19 tuổi.

- Hoàn cảnh gia đình : Là con trai của tập đoàn Apple ( Iphone , Ipod ... ) , sống với mẹ và cha ở Mỹ nhueng mới đây đã vê hàn quốc làm ca sĩ vì người cha chỉ biết đến công việc mà không bao giờ để ý đến người thân trong nhà.

- Ngoại hình và phong cách mặc : Cao 1m90 , da trắng , tóc màu cam đỏ , ngoại hình 6 múi tuyệt hơn cả tuyệt . Thichd mặc những bộ quần áo có màu trắng và đen.

- Sở trường : Hát và Rap.

- Ước mơ : Làm ca sĩ chứ không phải làm người kế thừa công ti của người cha đang bắt ép.

(3). Tên việt: Nguyễn Việt Anh ( người việt ) , Tên Hàn : Choi Sung Kyo.

- Tính cách : Là một người rất thoải mái nhưng với công việc thì nghiêm khắc kể cả với người thân cũng không tha . Ghét làm ai đó bị tổn thương , là người ăn lăn hối lỗi quá mức kể cả người ta tha thứ cho rồi vẫn cảm thấy có lỗi.

- DOB : 4/6/1898 , năm nay 24 tuổi.

- Hoàn cảnh gia đình : Là chú của Kiều My , gia đình khá khẩm , cũng sống ở thành phố Tuyên Quang nhưng mới đây đã chuyển về Hàn Quốc để thực hiện ước mơ.

- Ngoại hình và phong cách mặc : Cao 1m86 , da trắng , tóc màu đen , thích mặc những bộ quần áo màu đen trong công việc nhưng nếu ở nhà thì chỉ độc bộ quâng đùi hoa , áo 3 lỗ ( =))~ ).

- Sở trường : Làm quản lí rất tốt , nấu ăn rất là pro.

- Ước mơ : trở thành quản lí ban nhạc.

(4). Jung Ha Joon ( người Hàn ).

- Tính cách : Là một người ấm cả trong lẫn ngoài , luôn luôn tạo cho người ta cảm giác dễ chịu khi ở cạnh.

- DOB : 2/9/1993 , năm nay 19 tuổi.

- Hoàn cảnh gia đình : Là người có một cuộc sống hạnh phúc , bố mẹ hòa thuận , nhà mở một nhà hàng khá có tiếng ở Hàn Quốc.

- Ngoại hình : Cao 1m87 , da trắng , tóc màu nâu socola , ngoại hình tuy không 6 múi nhưng mà 4 múi , thích mặc những bộ quần áo màu nâu ấm áp.

- Sở trường : Hát và nhảy.

- Ước mơ : Trở thành ca sĩ.

(5). Kim Han Bin ( người Hàn ).

- Tính cách : Là người rất vui tính , trẻ con và hài hước , luôn mang lại cho mọi người những nụ cười vui vẻ.

- DOB : 1/5/1994 , năm nay 18 tuổi.

- Hoàn cảnh gia đình : Là người cũng có một cuộc sống hạnh phúc như Ha Joon . nhà mở một tiệm giầy dép có tiếng ở Hàn Quốc.

- Ngoại hình : Cao 1m81 , da trắng , tóc màu kem , ngoại hình không có 6 múi nhưng vẫn làm đổ được cả tấn con gái nhờ nụ cười xinh chết người , thích mặc những bộ quần áo có màu sắc tinh nghịc như màu vàng , hồng...

- Sở trường : Hát và chơi trống.

- Ước mơ : Làm ca sĩ và diễn viên.

(6). Chang Dong Jun ( người hàn ).

 - Tính cách : Là người nghịch ngợm điên đảo , thích quậy mọi lúc mọi nơi , tuy vài lần nghịc làm người ta khó chịu nhưng cũng vài lần nghịc làm người khác có lợi.

- DOB : 3/9/1994 , năm nay 18 tuổi.

- Hoàn cảnh gia đình : Bố làm nghề luật sư , mẹ làm nghề giáo viên , bố mẹ luôn chú ý tớ công việc mà không để ý tới con cái nên Dong Jun rất nghịc ngợm.

- Ngoại hình : Cao 1m85 , da trắng , tóc màu cam đỏ ,  ngoại hình 5 múi . Phong cách ăn mặc là những bộ rách tơi tả.

- Sở trường : Hát , rap và nhảy.

- Ước mơ : Làm ca sĩ ,diễn viên.

(7). Kang Ji Gun ( người Hàn ).

- Tính cách : Là người rất lạnh lùng , nụ cười rất ít khi xuất hiện trừ khi bắt buộc . Vẻ lạnh lùng luôn làm cho những người khác hoảng sợ nhưng rất tốt bụng với người mình đã quen.

- DOB : 4/3/1993 , năm nay 19 tuổi.

- Hoàn cảnh gia đình : Bố mẹ mất từ năm Ji Gun mới 4 tuổi , Ji Gun sống trong cô nhi viện từ khi bố mẹ mất cho đến năm 16 tuổi ra khỏi cô nhi viện sống tự lập.

- Ngoại hình : Cao 1m90 , da trắng , tóc màu đen , ngoại hình cũng 6 múi nhưng không được bằng U-Bin . Phong cách ăn mặc là những bộ quần áo màu đen.

- Sở trường : Hát và Rap.

- Ước mơ : được sống trong tình yêu thương của bố mẹ.

(Zox chỉ giới thịu trước những nhân vật có trong mấy chap này , sau này sẽ xuất hiện thêm nhìu nhân vật nữa).

Chap 1 : Oa , hàn quốc .

Nó tỉnh dậy vì chị tiếp viên ở máy bay đánh thức nó dặn nó máy bay sẽ đáp xuống bây giờ . Nó ngồi dậy , lòng lăng lăng , thế là nó đã đến Hàn Quốc rồi !!

Khi máy bay đáp xuống , nó chaỵ về phía cửa ra ngoài , nó nhìn từ bên này sang bên kia , tìm kiếm người đã cho nó cơ hội được sang đây.

- My , chú đây nè - Có tiếng 1 người con trai gọi nó , giọng nói không lạ gì với nó nữa rồi . Nó chạy thật nhanh về phia người đang gọi nó.

- Cháu chào chú - Nó nói một cách vui không thể tả.

- Hì , cháu có mệt không , để chú cầm túi cho - Chú nói với nó , chú lo lắng cho nó lắm , vì sắp tới nó còn phải gánh vác nhiều việc lắm mà.

- Cháu không mệt đâu , chú đừng lo - Nó nói với chú.

- Ừ , nào , đi ra xe với chú nào - Chú nói , cầm choa nó cái túi đựng đồ to oạch.

Nó và chú bước ra ngoài cánh cửa ra vào sân bay , chú đưa nó ra chỗ chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng . Chú mở cửa xe cho nó rồi chú chạy ra cốp xe otoo , cho cái túi đồ của nó vào cốp xe rồi chạy vào xe ô tô.

- Giờ đi đâu trước hả chú - Nó hỏi chú khi chú đâng khởi động xe.

- Ta sẽ về nhà cất đồ trước , rồi cháu muốn đi đâu cũng được nhưng chỉ ngày hôm nay thôi - chú nói với nó.

- Cảm ơn chú , hi hi - Nó nói giọng vui phải biết , từ lúc hạ máy bay đến giờ , đầu nó chỉ nghĩ mỗi đến việc được đi ngắm cảnh ở Hàn Quốc thôi mà , he he.

- Có gì đâu - Chú nó nói - Chả phải sau này cháu còn phải vất vả vì chú nhiều sao ?

- Chú đừng nghĩ nghợi gì , chả phải cháu làm việc đó không phải chỉ vì muốn sang đây thôi đâu , cháu còn làm vì liềm đam mê của cháu nữa cơ mà - Nó nói để an ủi ông chú của mình , ông chú nó nhìn thì cứng cáp thế thôi chứ tính khí thì như trẻ con ý.

- Cũng biết là thế nhưng chả phải lần này chú nhờ cháu một việc hơi quá đáng sao? - chú nó nói , giọng hơi có cảm giác tội lỗi.

- Chú đừng thế mà , cháu sang đây là do quyết định của cháu , chú không cần phải thấy có lỗi đâu - nó an ủi chú nó lần nữa.

- Nhưng mà ... - Chú nó nói chưa hết câu đã bi. nó chặn họng lại.

- Chú mà cứ như này , cháu đi đặt vé máy bay về Việt Nam bây giờ đấy - Nó dọa nạt chú nó tinh nghịc.

- Ấy ấy , chú biết lỗi rồi , cho chú xin , hix hix - chú nó nói , cảm giác tội lỗi cũng bớt đi phần nào.

-Hì , vậy giờ , họ đang ở đài truyền hình rồi ạ - nó hỏi chú , giọng nói đầy lo lắng khi nhắc đến ...

- Ừ , chắc tối họ mới về , cháu không phải lo đâu - chú nói với nó.

- Từ giờ về đến nơi mất bao lâu ạ ? - nó hỏi chú.

- Tầm 45 phút - chú nó nói.

- Tốt , cháu ngủ tí đây , keke - nó nói đầy tinh nghịc , nó cũng hơi mệt mà.

- Uk , cháu ngủ đi , hì - chú nó nói , nhận ra đứa cháu của mình không hề thay đổi kể từ ngày chú nó đi hàn quốc.

Nó khẽ cười rồi chìm trong giấc ngủ đúng 5 giây ( thiên tài ngủ mà ) . Chú nó nhìn nó , cảm giắc tội lỗi vẫn không nguôi ngoai được mấy . Chú nó ngồi nghĩ ngợi vì cái đề nghị quỷ cái mà chú đã nhờ đứa cháu gái yêu quý của mình.

..............

- Chú nói sao ? - My hỏi chú nó , giọng đầy ngạc nhiên như không tin nổi vào tai mình.

- Chú cũng không mong cháu đồng ý đâu , bắt cháu "giả trai" , chú cũng không muốn , nhưng việc này đến bước đường cùng rồi  chú chỉ còn nước nhờ cháu thôi - chú nó nói .

- Cháu cũng không biết nữa , nếu biết việc cháu giả trai tham  gia vào ban nhạc nam thì hậu quả không nhỏ đâu ạ - nó nói , giọng nó cũng phân vân lắm , nhưng nó cũng nuốn sang Hàn Quốc , nó cũng muốn tham gia vào ban nhạc vì nó yêu nghề ca hát mà , nhueng không phải là tham gia vào ban nhạc nam.

- Chú biết , nhưng nếu cháu thấy khó khăn , chú cũng không còn cách nào , đột nhiên nhóm trưởng lại bỏ đi , chú cũng đã tung clip giới thiệu nhóm nhạc rồi , nhưng clip chỉ là những bóng đen nên cháu tham gia vào thì cũng sẽ không bị phát hiện ra đâu. - Chú nó nói.

 Nó im lặng , không biết nói gì với chú . Sau một hồi im lặng cả nó lẫn chú không nói gì , chú nó thở dài như không còn hi vọng gì nữa.

- Thôi cháu ạ , chú thấy việc này cũng vô lí , cháu không cần vì chú mà đồng ý đâu - chú nó nói.

Nó giật mình , nó đã đưa ra quyết định rồi , nó bật dậy , nói :

- Chú à , cháu đồng ý - nó nói đầy kiên quyết.

...........................................

Chú nó quay lại nhìn con đường đang lái xe sau đó lại quay sang nhìn nó . Nó vẫn đang ngủ ngon lành trên cái ghế xe ô tô , khuôn mặt nó vẫn rất ngây thơ , hồn nhiên như đứa trẻ con mà không biết còn rất nhiều truyện đang chờ nó phải đối mặt . Chú nó lại quay lại nhìn đường , khóe mắt chú nó hơi ướt , miệng chú nó lẩm bẩm :

- Chú xin lỗi ...

.................................

Chiếc xe đỗ lại , nó vẫn đang ngủ ngon lành trên cái ghế xe ô tô.

- My , dậy đi , đến nơi rồi này - chú nó nói + khua khua đánh thức nó dậy.

- Ưm ưm , vâng , cháu dậy đây - nó nói , nó ghét nhất là đang ngủ ngon mà bị đánh thức lắm.

Chú nó xuống xe trước lấy cái túi đựng đồ của nó ra khỏi cốp xe rồi chạy lại phía cái cửa xe nó đang ngồi mở cửa xe ra cho nó . Nó mắt nhắm mắt mở bước xuống xe , trong đầu nó giờ chỉ hiện ra cái giường êm ái để nó có thể hạ cánh an toàn ngay bây giờ . Nó mất đến 5 phúp để dụi dụi cái mắt cho tỉnh ngủ một tí , sau đó nó mắt chữ A , mồm chữ O nhìn ngôi nhà đang hiện ra trước mắt nó.

- Tời ơi - nó nói đầy ngạc nhiên.

Trước mắt nó là ngôi nhà màu trắng 2 tầng to không thể tả , những ô cửa sổ có màu nâu socola làm cho ngôi nhà thêm màu ấm áp hơn , bên trái ngôi nhà là một vườn hoa , còn bên phải ngôi nhà là một chiếc bể bơi to đùng đoàng . Chú nó mở của nhà ra , trước mắt là căn phòng khách , những bức tường có màu trắng , trên bức tường là những ánh điện màu xanh biển . Sàn nhà được lát bằng loại gỗ mượt màu vàng kem , chiếc ghế saloong màu xanh lá cây nhật được để sát vào tường , đối diện chiếc ghế là cái ti vi màu đen 40ing của hãng SONY ( chả qua có chữ SONY to đùng ở cái ti vi thì nó mới biết thôi , chứ nó mù mấy khoản này lắm nên chả biết gì đâu ) . Nod và chú đi sâu vào bên trong có một chiếc cầu thang dẫn lên tầng 2 , chiếc cầu thang được làm bằng kính nhìn , những ánh điện từ tường chiếu vào cầu thang làm cho cái càu thang trông rất long lanh . Bỏ qua chiếc cầu thang bên trong là phòng nấu ăn , nhìn phòn nấu ăn trong rất mới như chưa được sử dụng bao giờ , đối diện khu nấu ăn là một phòng cũng có ánh điện màu xanh , nó và chú đi vào căn phòng đó là phòng luyện tập , chiếc trống to đùng màu trắng và những chiếc đàn gita điện có những màu khác nhau , bên cạnh những chiếc đàn là những cây míc , thân míc được đính đá màu trắng , ánh đèn màu xanh chiếu vào thân míc nhìn rất long lanh.

- WOA - nó nói + sock điên đảo.

- Chú biết , đẹp phải không - chú nó nói.

- Quá đẹp ý chứ - nó nói , phản đối cái từ chưa miu tả được hết.

- Lên tầng 2 đi nào - Chú nó nói.

Nó và chú quay lại chiếc cầu thang . Nó nhìn cái cầu thang , bức từng bức một cách khó khăn như sợ cái cầu thang sẽ vỡ vậy ( làm bằng kính mà :P~ ) . Thấy thế , chú nó vừa cười vừa nói :

- Không phải sợ đâu , cái cầu thang này chắc chắc lắm , chống được cả đạn cơ mà - chú nó nói.

- Hehe , đề phòng mà chú - nó nói , thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nó và chú đến tâng 2 , trên tầng 2 có những căn phòng riêng , chiếc cửa căn phòng được làm bằng những loại gỗ mượt màu kem . Đi qua 3 căn phòng , nó và chú dừng chăn ở căn phòng thứ 4.

- Đây là phòng của cháu đó - chú nó nói.

Chú nó mở cửa phòng cho nó , nó thêm một lần nữa A O . Căn phòng này còn to hơn cả căn phòng khách nhà nó ở Việt Nam . Bức tường trong phòng có màu xanh lá cây nhạt ( đúng màu nó thích ) , hơi sang bên trái chiếc cửa phòng là chiếc giường to bự màu kem , chăn gối trên chiếc giường có màu xanh . Bên trái căn phòng là một giàn loa hình cột và một chiếc máy tính , cạnh chiếc loa là một chiếc tủ khá to , chiếc tue đựng những chiếc đĩa nhạc được xếp rất gọn gàng và ngăn nắp . Bên phải căn phòng có 2 chiếc cửa dẫn đến  căn phòng.

- Phòng gì đây chú - nó hỏi chú nó rồi tiens lại căn phòng đầu tiên.

- Tủ đồ của cháu đấy - chú nó nói + phì cười .

- Hà ? - nó nói , vẫn chưa hiểu lắm.

Nó lại A O thêm lần nữa , căn phòng sáng bừng với những ánh điện màu trắng . Ở giữa căn phòng là chiếc tủ 10 ngăn , 3 ngăn trên cùng đựng những chiếc mũ đủ màu trong rất đẹp ,3 tiếp theo đựng những đồ như đồng hồ , vòng tay ( dành cho con trai nha ) , 4 ngăn còn lại thì đựng những đôi giầy như giầy Nike trắng , giầy da bóng ... Chiếc tủ bên trái có 2 ngăn nhưng rất to như chiếc tủ 10 ngăn bên cạnh vậy , ngăn đầu tiên được treo những chiếc áo có màu sắc tinh nghịc , còn ngăn thứ 2 thì treo những chiếc áo com lê đi cùng với áo khoác để mặc trong những dịp quan trọng . Chiếc tủ bên phải cũng có 2 ngăn to , ngăn đầu tiên treo những chiếc quần màu đủ các kiểu và các màu  ngăn trên thì treo những chiếc quần đi cùng với những bộ com lê trên chiếc tủ bên trái.

- OA - nó nói , hôm nay nó ngặc nhiên hơi bị nhiều đến nỗi quên cả ngủ rồi.

- Toàn là cỡ bé nhất , đảm bảo là cháu mặc vừa , không phải lo đâu - chú nó nói , nhìn phản ứng của cháu mình thấy rất thú vị.

- Chú chuẩn bị chu đáo thật - nó nói đầy tự hào với ông chú mình.

- Chú mà , hehe - chú nó nói đầy tuej hào với chình bản thân mình.

Nó và chú đi ra ngoài phòng thay đồ , nó tiến lại căn phòng thứ 2 , căn phòng thứ 2 là nhà tắm , híc , nhà tắm mà to còn hơn cả cái phòng riêng của nó ở Việt Nam.

- Tất cả mọi thứ đều tuyệt quá chú ạ - nó nói.

- Hì , làm ca sĩ thì nhà thế này mới được chứ - chú nó nói - thôi , giờ cháu đi vệ sinh cá nhân đi , khi nào xong , chú sẽ cho cháu đi bất kì đâu cháu muốn - chú nó nói.

- Okie luôn - nó nói , nhắc đến đi chơi là mắt nó sáng bừng à.

Chú nó đi xuống nhà , nó thì chạy lại cái bộ loa cây , nó tìm cái đĩa nào đó để nghe , thấy đĩa nhạc của Big Bang , nó liền rút ra cho vào đầu đĩa , vặn cỡ khá to để nó chạy vào nhà tắm mà vẫn nghe được . Xong xuôi , nó chạy lại cái túi đựng đồ mà chú nó để trên giường , lấy ra chiếc áo màu trắng và chiếc bò màu xanh lá cây rồi chạy vụt vào nhà tắm.

Chap 2 : Lũ quỷ đến rồi !!!!

- Ta quyết định rồi , không ngồi đợi thế này được nữa đâu - Dong Jun nói một cách quả quyết.

Chúng nó giật mình nhìn Dong Jun ,cả lũ đang ngồi nghỉ ở cái ghế salong trong phòng trang điểm.

- Giờ đang chụp hình , đi đâu được - Ha Joon nói , Ha Jun là người rất điềm tĩnh  vậy mà bây giờ cũng bồn chồn , muốn nhanh nhanh , chóng chóng đi gặp thành viên mới lắm chứ.

- Không có gì là không thể đối với Dong Jin này , hehe - Dong Jin nói đầy ranh ma.

- Làm gì tùy cậu , không liên quan đến tụi này là được - Han Bin nói đầy mệt mỏi , nhớ lại cái lần mấy đứa giúp nó mà bị anh Kyo phạt cho thôi rồi luôn.

Dong Jin nhìn chúng nó đầy ác ma.

- Oh man~~~~ ( ôi zời ơi đó ) - Ha Joon và Han Bin thốt lên đầy mệt mỏi

- Chúng ta sống chết có nhau mà , keke - Dong Jin cười đúng điệu cười ác ma.

- Khoan , thế còn Ji Gun - Ha Joon nói.

- À ừ , quên mất , cậu thấy thế nào Ji Gun - Dong Jin nói , mỗi lần nói chuyện với Ji Gun , Dong Jin lúc nào cũng cẩn thận vì nhìn Ji Gun lúc nào cũng tỏ ralaf ác ma chính gốc chứ có phải hàng nhái như nó đâu.

- Cũng đươc , đằng nào cũng buồn ngủ lắm rồi , muốn về nhà cho lành - Ji Gun nói.

- Thế là okie cả lũ nhá , keke - Dong Jin nói đầy vui sướng.

- Kế hoạnh như nào - Ha Joon nói , nửa muốn làm , nửa không muốn làm tí nào.

- hehe . Ha Joon , cậu đi kiếm giấy về đây ;Han Bin , cậu kiếm cho tớ cái xô sắt , đừng là xô nhựa là được ; Ji Gun , cậu kiếm hộ tớ cái bật lửa là được - Dong Jin nói thật cụ thể.

5 phút sau , tất cả những đồ mà Dong Jin cần đều có đủ cả.

- Giờ thế này nhá , Ha Joon và Ha Bin đi vào nhà vệ sinh nam , vào chỗ có ống khói thông vào khu chụp hình ý rồi cho giấy vào sô , đốt lên cho khói thông vào đường ống khói . Tớ và Ji Gun sẽ chạy lại chỗ chuông báo cháy , bao giờ thấy đủ khói , tớ sẽ ấn nút , 2 đứa cậu nghe thấy chuông thì dùng nước dập lửa đi rồi giả vờ chạy ra ngoài , thế là xong - Dong Jin nói thật cụ thể.

- Mỗi thế thôi thì okie - Han Bin nói.

Ha Joon và Han Bin cầm giấy , xô , bật lửa chạy về phía nhà vệ sinh . Dong Jin và Ji Gun thì đi về phía chuông báo cháy chờ sẵn . 10p sau , khói bắt đầu nghi ngút , Dong Jin cười khẩy , tất cả đều nằm trong kế hoạch.

- Star - Dong Jin nói.

" RENG ........... RENG "

Tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi , tiếng hét của rất nhiều người vang lên , vội vang chạy ra ngoài . Sau khi vài người chạy qua , Dong Jin và Ji Gun liền giả vờ trà trộn vào đám đông mà chạy ra ngoài . Một lúc sau , Ha Joon và Han Bin chạy ra ngoài , 4 đứa nhìn nhau đầy vui mừng . Ông chụp ảnh cho chúng nó ngày hôm nay chạy lại phía chúng nó nói hôm nay công việc sẽ được hoãn lại , chúng nó vui sướng không thể tả . Một lúc sau , xe ô tô đến đón chúng nó để đưa chúng nó về , vừa đến xe ô tô , chúng nó hét ầm hét ĩ như vừa chúng sổ số  , à , ngoại trừ một người là Ji Gun vừa lên đến xe đã lăn ra ngủ luôn (đúng là tên này buồn ngủ thật ).

- Nhất ngươi rồi đấy , Dong Jin  - HanBin nói.

- Hehe , hum qua ngồi xem phim City Hunter ( cái này bạn nào chưa xem thì xem đi rồi sẽ biết ) , thấy cách này cũng được mà không gây thiệt hại cho ai nên làm lun , hehe - Dong Jin nói đầy tự hào.

20 phút sau chúng nó về đến nơi , đi qua cái cổng , chúng nó nhìn thấy chiếc xe màu đen của anh Kyo ( chú My , bạn nào chưa rõ thì xem lại phần giới thịu nha ) , cả 4 bộ óc đều có chung 1 suy nghĩ : " Về rồi !! ".

..............................

My bước ra khỏi nhà tắm khi vừa mới tắm xong , nó lại chạy lại cái bộ loa , tắt cái loa đi để chuẩn bị xuống nhà . Nó lại cái cửa , đột nhiên có những tiếng hò hét , chạy rầm rầm ở ngoài.

- Ta đi trước , tránh - Có tiếng con trai ở ngoài hét lên.

Nó hốt hoảng , nhanh tay khóa cái cửa phòng lại rồi đút tay vào trong áo lấy cái điện thoại ra gọi cho chú nó.

- Alo - chú nó nói đầy hốt hoảng như cũng biết việc gì đang sảy ra rồi.

- Sao vậy chú ? - nó hỏi chú một cách gấp gáp.

- Họ được về sớm - chú nó giải thích ngắn gọn - chúa khóa cửa phòng chưa ? - chú nó hỏi.

- Cháu khóa rồi - nó nói.

- Giờ cháu trốn vào nhà tắm đi rồi khóa cửa lại , dù thế nào cũng đừng mở cửa , nghe chưa - chú nó nói.

- Được rồi - nó nói.

Nó chạy về phía nhà tắm nhưng trong đầu nó lóe lên cái gì đó , nó chạy lại cái phòng quần áo , lấy ra một chiếc áo có mũ màu xanh da trời và chiếc quần màu vàng , rồi nó chạy lại cái túi đang để trên giường , lấy ra cái áo nịt ngực nó đã mua ở Việt Nam , xong xuôi , nó nhét cái túi đựng đồ vào trong gầm giường , lúc này bắt đầu có những tiếng cạch cạch cố gắng mở cửa phòng nó , nó chạy nhanh vào nhà tắm và chốt cửa lại.

- Không mở được - Han Bin nói ( hic , tai My thính vãi , cách 2 cái cửa mà vẫn nghe thấy )

- Để ta - Dong Jin nói , giọng nó đầy bí hiểm.

- Ngon - Han Bin nói.

Nó không nghe thấy tiếng nữa , đột nhiên , chiếc điện thoại của nó khẽ rung trong túi quần nó . Nó mở ra , là tin nhắn của chú.

 " Họ đang phá cửa phòng cháu để vào đó "

- Ax - My rên rỉ

Nó nhanh tay nhắn lại cho chú nó.

" Sao húc không ngăn họ đi "

Một lúc sau tin nhắn lại đến.

" Ngăn họ không nổi đâu "

- Hic - nó lại tiếp tục rên rỉ.

Đột nhiên có tiếng gì đó rơi cột xuống sàn nhà.

- Thằng này giỏi vãi - Han Bin nói , lòng khâm phục thằng nhóc Dong Jun kia.

- Ta mà lại , hehe - Dong Jun nói đầy tự hào.

My hốt hoảng , nó hiểu là họ đã vào được phòng mình rồi . Nó nhìn cái bộ quần áo của con trai mà nó đã mang vào phòng tắm rồi nhắn tin lại cho chú nó.

" Cháu biết phải làm gì , chú đừng lo "

Sau khi gửi xong tin nhắn , nó cởi bộ quần áo nó đang mặc trên người ra ( cái này hơi riêng tư tí nha ).

- Cậu đang ở trong đấy đúng không , mem mới - Han Bin nói , My có thể biết là tiếng nói đó đang ở ngay trước của phòng tắm.

( À , Zox xin lưu ý tí nha , ở đây , My nhà ta rất giỏi nói tiếng Hàn , thế nên chỗ nào nói tiếng Hàn hay tiếng Việt , Zox sẽ viết cụ thể :D~ ).

Lại có tiếng " cạch cạch " ở cái cửa phòng tắm.

- Khóa rồi - Han Bin nói.

- Này , mem mới , tôi không ngại phá thêm cái cửa nữa đâu nhá - Dong Jin nói đầy doạ nạt.

" Ẹc " , My lẩm bẩm . Bó tay với cái lũ đấy.

- Này - My nói bằng tiếng Hàn quốc + giả giọng con trai , một giọng khàn khàn nghe rất oách ( cái khả năng giả giọng này có ở trong phần giới thiệu về My nha ) - Các cậu phá cửa ra nhìn tôi đang tắm à ?

- Á , xin lỗi - Dong Jin nói , đỏ mặt phải biết , mặc dù biết ( tưởng ) là cùng giới nhưng mà nghe thấy câu đấy thằng bé vẫn thấy ngại ngại.

- Hóa ra là đang tắm trong đấy , xin lỗi - Ha Joon nói ( nãy giờ mới thấy lên tiếng ).

- Đợi đi , khi nào xong thì tôi sẽ ra - My nói , cái giọng con trai nó giả làm cho mấy thằng phát hoảng.

" phù " , My thở hắt , an tâm là có thể họ sẽ không phá nốt cái cửa để vào đây . My cầm lấy cái nịt ngực ( cái phần này cũng riêng tư nốt à >"<) quấn làm 3 vòng đủ để làm xẹp lép ... Sau đó , nó mặc cái bộ quần áo của con trai vào , chú nó nói đúng , rất vừa vặn với nó. Xong xuôi , nó lấy cái kéo đang được cắm trong cái lọ để trên bồn rửa mặt , My xoa xoa bộ tóc màu đen của nó rồi cầm lấy cái kéo và cắt .

" Roẹt "

Một cụm tóc của nó rơi xuống sàn , nối tiếp là những sợi tóc khác rơi xuống.

10 phút sau , My cắt kiểu tóc sư tử theo như đúng ý nó . My dùng keo vuốt lại để che vài cái khuyết điểm trong cái bộ tóc tự chế của nó.

" Xong rồi " , My thở dốc nói , nó đã cực kì run trong giai đoạn cắt tóc của nó.

My nhanh tay bốc đống tóc đang ở dưới sàn cho vào trong thùng rác rồi cầm cái vòi hoa sen sịt đi các sự tóc còn sót trên sàn , nó cũng phủi phủi mấy vụn tóc dang dính trên áo . Xong xuôi , nó cầm bộ quần áo couar con gái của nó cho vào trong thùng rác nốt . Nó cầm cái điện thoại , nhắn cho chú nó.

" Tên hàn của cháu là gì ạ ? "

Một lúc sau chiếc máy khẽ rung , tin nhắn hiện lên dòng chữ:

" Kim Mi Bin "

" Kim Mi Bin " , My lẩm bẩm cái tên hàn của nó.

Đút điện thoại vào túi quần , nó bước ra cái cửa phòng tắm.

" Từ nay mình sẽ là Kim Mi Bin " nó lẩm bẩm.

My , à không , giờ phải gọi là Mi Bin rồi . Mi Bin cầm lấy cái chốt cửa và soay , tiếng " cạch " mở khóa cửa vang lên.

Mi Bin bước ra ngoài , cuộc sống của Mi Bin chính thức được ấn nút " Star".

( Hì , Zox xin phép được viết tới đây là hết chap 2 rồi , Zox gửi lời cảm ơn đến những bạn đã đọc chuyện của Zox na . Zoxvip là nick chat của Zox , bạn nào cảm thấy chuyện của Zox hay hay k hay thì cứ vào buzz tớ bình luận thoải mái nha , cảm ơn các bạn)

Chap 3 : Chào lũ quỷ.

Nghe thấy tiếng " cạch " từ phía cửa vang lên , ngay lập tức , chú nó + mấy thằng quỷ giật mình đứng hết lên.

Chúng nó tròn mắt , một thằng nhóc thấp bé với mái tóc sư tử đang bước ra ngoài . Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là Kyo ( chú của My ) , Kyo ngạc nhiên thấy rõ trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của đứa cháu yêu.

Mi Bin nhìn chúng nó bằng ánh mắt khó hiểu rồi sau đó quay ra nhìn chú nó và nở một nụ cười tự tin.

- Chào - Mi Bin nói bằng tiếng hàn với lũ quỷ.

- Ơ ... chào - Chúng nó nói , ngạc nhiên thấy rõ.

3 thằng quỷ tiến lại về phía nó đang đứng trừ một người vì ngồi đợi lâu quá nên đã ngủ mất tiêu ( Ji Gun chứ còn ai =_= ).

- Woa , cậu ... bé thật đấy - Han Bin nói.

- Thì sao ? - Mi Bin nói lại , tiếp tục sử dụng cái giọng khàn khàn đáng sợ.

- Không ... không sao cả - Han Bin nói , phản ứng hơi hốt hoảng trước cái giọng khủng bố của Mi Bin.

- Tốt - Mi Bin nói tiếp.

Không khí lại tiếp tục chìm vào trong im lặng , bọn quỷ nhìn Mi Bin , Mi Bin nhìn lại bọn quỷ ; nhưng cái nhìn mà chúng nó và Mi Bin dành cho nhau không phải là ánh nhìn thù hằn gì mà là cái nhìn tò mò thôi . Đột nhiên , một tiếng nhỏ nhẹ bỗng phá tan bầu không khí im lặng.

- Oáp .... - tiếng ngáp phát ra từ trên giường , là của Ji Gun.

Chúng nó giật mình , mọi ánh mắt nhìn về phía Ji Gun . Ji Gun dụi dụi mắt , mãi một lúc sau , Ji Gun với nhận ra là tất cả mọi người đang nhìn mình.

- Nhìn cái gì , lạ à - Ji Gun nói , ánh mắt tò mò nhìn mọi người.

- Không ... không - Lũ quỷ lại nói.

- Tốt - Ji Gun nói rồi bước xuống giường.

Tất cả chúng nó đều lóe lên một ý nghĩ : " Cái cách nói chuyện của mem mới giống y hệt cách nói của Ji Gun ".

- Mem mới đâu - Ji Gun hỏi chúng nó.

- Đây - lũ quỷ nói , chỉ tay vào Mi Bin.

Ji Gun nhìn về phía ngón tay mà lũ quỷ chỉ . Mắt nó soát khắp người Mi Bin , soát từng chỗ một.

- Sao cậu bé thế ? - Ji Gun nói đúng một câu làm cho cả lũ muốn phì cười.

- Có vấn đề sao - Mi Bin cũng không vừa , nói lại , cái chiều cao này dành cho con gái nên chỉ đến thế thôi.

- Chả có vấn đề chứ sao , nhìn lại mình xem - Ji Gun nói , cái giọng của Ji Gun lạnh lùng đến mức Mi Bin phải rùng mình.

- Kệ tối , tôi không có được chiều cao hoàn hảo như mấy người , xin lỗi - Mi Bin nói , đây là câu dài nhất của nó từ nãy giờ , giọng khàn khàn của nó cũng khiến cho Ji Gun hơi ngạc nhiên.

Không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng , vẫn như lúc nãy , chúng nó tiếp tục nhìn nhau, lần này cộng thêm cả Ji Gun . Ha Joon , Han Bin , Dong Jin nhìn Mi Bin bằng ánh mắt tò mò ; riêng Ji Gun thì nhìn Mi Bin bằng ánh mắt nghi ngờ . Đột nhiên , Kyo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng một lần nữa ( nãy giờ đơ ra đấy , giờ mới thấy lên tiếng ạ ) :

- À , giới thiệu với các cậu , đây là Mi Bin , cháu của tôi từ bên Việt Nam đến mà tôi đã nói với các cậu rồi đấy - Kyo nói hòng chữa cháy không khí căng thẳng.

Cả lũ lại quay sang nhìn Kyo , nhìn chúng nó vừa nãy ngơ ngơ như đang ở trên giời nào không biết giờ đã rơi xuống đất an toàn.

- À , quên không giới thiệu , tôi là Kim Han Bin - Han bin là người mở màn phần giới thiệu đầu tiên , kèm theo nụ cười tươi rói cho bầu không khí đỡ căng thẳng.

- Cảm ơn , tôi là Kim Mi Bin - Mi Bin cũng cười lại nhìn nó , khuôn mặt hằm hằm lúc nãy nay đã thay đổi thành khuôn mặt đang nở một nụ cười thân thiện ( cũng một phần vì nụ cười của Han Bin nhìn rất đáng yêu làm nó không cười không được )

- Tôi là Ha Joon , Jung Ha Joon - Ha Joon nói khi thấy Mi Bin đã có vẻ thân thiện hơn.

- Tôi là Dong Jun , Chang dong Jun - DongJun cũng lựa thời cơ thân thiện nói luôn.

Không khí đã có vẻ thân thiện hơn trước kể từ lúc Mi Bin cười , nhưng chỉ riêng một người là vẫn đang nhìn Mi Bin chằm chằm ( trường hợp này có thể nói là vẫn chưa đáp xuống đất liền an toàn ).

- Này! Ji Gun , cậu sao đấy - Dong Jin nói như hét + lay lay Dong Jin.

-Hả , sao ? - Dong Jin giật mình nói ( vâng , h thì anh ấy đã tiếp đất an toàn rồi ).

- Ơ hay , vừa ở trên giờ nào mà cao thế ? - Dong Jin hỏi Ji Gun - bọn này giới thiệu xong hết rồi , còn mỗi cậu thôi đấy - Dong Jin thông báo.

- Thế à - Dong Jin hỏi nó một cách ngây ngô.

- Tời , bó tay - Dong Jin thốt lên đầy tuyệt vọng.

Ji Gun quay sang nhìn Mi Bin , vẫn bằng ánh mắt nghi ngờ làm cho nó lạnh cả sống lưng.

- Tôi là Ji Gun , Kang Ji Gun - Ji Gun nói rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay Mi Bin.

- Tôi là Mi Bin , Kim Mi Bin - Mi Bin cũng đưa tay ra để bắt tay với Ji Gun một cách cảnh giác.

Một cái gì đó lại tiếp tục lóe lên trong đầu của Ji Gun.

- Tay cậu bé nhỉ - Ji Gun nói , tay vẫn đang bắt tay Mi Bin.

- Đó là vấn đề của tôi , thông cảm - Mi Bin nói , lần này Mi Bin vẫn rất cảnh giác với Ji Gun.

Ji Gun và Mi Bin quay ra nhìn nhau hằm hằm ( khó khăn lắm Mi Bin với làm được như thế đấy , chứ thực chất nó cũng bắt đầu hơi sợ Ji Gun rồi :|~ ) .

- Này , Mi Bin , ra đây chú bảo - Kyo thấy tình hình nóng đến muốn cháy nhà , liền xen vào để chữa cháy.

- Vâng - nó nói rồi đi ra phía chú nó.

Kyo không kéo nó đi đâu , chỉ đứng im một chỗ rồi nói với nó bằng tiếng Việt , vậy là có thể chắc chắn rằng trong lũ kia không ai hiểu tiếng Việt rồi.

- Cháu giỏi thật , lần sau cắt tóc cho chú nhá - Kyo nói như muốn phì cười.

- Haha , chú quá khen - nó nói.

- Không ngờ cháu lại kiếm được cách hay đến thế , cháu mình thông minh lên hiều rồi đấy - chú nó nói , xoa đầu nó khen ngợi.

- Cháu khôn từ bé mà - nó nói đầy tinh nghịc.

Hai chú cháu lại tiếp tục phì cười , đôỵ nhiên , có cái gì vướng vướng sau lưng Mi Bin , nó quay lại , bắt gặp được ánh mắt của Ji Gun đang nhìn nó muốn thủng cả lưng . Nó quay lại phía chú , nói đầy lo lắng :

- Cháu nghĩ Ji Gun đang nghi ngờ cháu.

- Cũng có thể - chú nó nói rồi xoa xoa cằm suy nghĩ.

- Hắn mà biết , chắc cháu DIE mất - Mi Bin nói bằng giọng đầy lo lắng.

- Từ giờ , cháu phải cẳn thặn không để bị phát hiện là được , Ji Gun rất thính nên cháu phải cẩn thận mọi hành động của cháu - chú nó dặn dò.

- Cháu hiểu - nó nói.

- Mà này , cái giọng khủng bổ vừa nãy nghe được đấy - chú nó nói , xoa cằm đánh giá.

- Haha , sở trường của cháu mà - Mi Bin nói rồi phá ra cười với chú.

- Thôi , ra chỗ họ đi , còn những việc khác tính sau - chú nó nói.

Nó và chú tiến lại chỗ bọn quỷ và tên đang nhìn nó muốn cháy cả mặt.

- 2 người nói gì , nghe chả hiểu - Dong Jin phàn nàn.

- Tiếng Việt , các cậu sao hiểu được - Kyo nói.

- Thôi , kệ , giờ là mở tiệc ăn mừng Mi Bin nha , hehe - Han Bin nói , giọng đầy vui sướng ( nghe chừng cậu chàng này rất thích tiệc tùng ).

- Nhất trí , xuống nhà chuẩn bị nào - Dong Jun cũng sáng cả mắt theo.

Mấy đứa lục đục kéo nhau xuống dưới nhà , đột nhiên , Kyo hét :

- Khoan !!! - một từ của Kyo mà làm rung cả nhà lên như sắp có động đất vậy ( đấy là Kyo còn chưa dùng hết sức đâu đấy )

- Sao ạ ? - Dong Jin nói , màng nhĩ của nó bị tiếng hét của Kyo làm cho sắp thủng đến nơi.

- Tôi phải hỏi cái này , tại sao hôm nay các cậu lại về sớm , khai! - Kyo nói , ánh mắt lướt nhìn tụi nó trông rất hình sự.

Cả 3 đứa nó đứng tim trước câu hỏi của Kyo ( trừ một tên không biết sợ là gì , Ji Gun chứ còn ai =_= ).

- Có gì đâu , về sớm mà sao anh cứ hỏi thế nhờ - Dong Jun phụng phịu nói ( giả nai thôi , :))~ ).

- Có cần tôi gọi điện hỏi trên đài truyền hình không - Kyo hỏi tiếp , lần này chuyển sang ánh mắt hình viên đạn.

- Ấy ấy , anh hỏi làm gì , sắc đẹp ngàn vàn thế kia , lo thêm việc làm gì cho tăng thêm nếp nhăn hả anh - Dong Jin nịnh hót.

- Vậy à , hừm , thế lần này có ai bị thương không ? - Kyo hỏi tiếp.

- Không ạ - chúng nó ủ rủ nói , đúng là không gì qua được mắt Kyo ( thâm hiểm thật ^^ ).

- Được rồi , ta sẽ gọi điện đi xác nhận , hình phạt của mấy đứa lần này không nhẹ đâu , nói trước - Kyo nói vừa rút điện thoại trong túi quần ra và đi xuống dưới nhà.

- Oa oa oa , anh à , tha cho tụi em đi mà - 3 nhóc quỷ chạy theo năn nỉ Kyo rối rít.

Mi Bin tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng hiểu được phần nào , nó đứng im trong phòng mà quên mất trong phòng vẫn còn sự hiện diện của ai đó vẫn đang nhìn nó chằm chằm .

- Giọng cậu lúc nói tiếng việt khac với lúc nói tiếng Hàn nhỉ - Ji Gun nói , làm nó giật cả mình.

- Vậy sao ? - Mi Bin nói một cách bối rối.

- Uk , một giọng nói trong trẻo chứ không khàn khàn như này đâu - Ji Gun nói tiếp.

Mi Bin giật thót mình , đang tắc kế không biết nói gì thì đột nhiên ở dưới nhà có tiếng hét lên gọi nó.

- Mi Bin , xuống đây , còn ở trên đấy làm gì vậy ? - Kyo gọi nó.

- Cháu xuống đây - nó bối rối chạy xuống thật nhanh bỏ lại tên đang đứng trong phòng nó và nó biết rằng tên đó vẫn đang nhìn mình.

Xuống đến nơi , nó nhìn thấy Ha Joon , Han Bin , Dong Jun đang quỳ trên sàn , còn chú nó thì đang đứng trước mặt 3 đứa nó với nụ cười thâm hiểm.

- Ta nên tính sổ sao với mấy đứa mi đây nhỉ - Kyo nói đầy ranh ma ( các ban dudwgf lạ vì sao Ji Gun không bị phạt nhá , vì Kyo cũng khá sợ Ji Gun mà ).

- Xin anh nhẹ tay thôi anh ơi , huhu - Han Bin nói , giả vờ khóc hu hu.

- Vậy đứa chủ mưu là đứa nào ? - Kyo hỏi.

Ha Bin và Ha Joon ngay lập tức chỉ đứa đang kẹp ở giữa ( là Dong Jun chứ còn ai ).

- Ha! , biết ngay mà - Kyo tiếp tục nói = giọng nói ranh ma.

- Xin anh tha tội cho chúng em , chúng em còn mẹ trẻ , con già ; à nhầm , mẹ già , con trẻ chứ ; à nhầm ; mẹ trẻ thôi , hic - có một câu thôi mà Dong Jin nói tới ba lần 2 lần mới 3 lần mới đúng làm Mi Bin ngồi ở ghế salong cười lăn lộn.

- Thôi được rồi , lần này ta tha cho mấy đứa .chả qua lần này không ai bị thương , với lại cháu ta mới về nên ta tha cho đấy nhá - Kyo nói , giọng nói có chút khoan hồng.

- Oa , em yêu anh Kyo nhất - chúng nó vui sướng nhảy dựng lên ôm trầm lấy Kyo.

- Khoan - Kyo nói , đẩy mấy đứa ra - riêng thằng Dong Jin này , nhốt vào nhà vệ sinh hết ngày hôm nay cho ta.

- Óe - Dong Jin nói , khuôn mặt đẹp trai méo xệc.

- giê giê giê - Han Bin và Ha Joon hét ầm ĩ.

- Em ghét anh Kyo nhất trên đời - Dong Jin nói , phụng phịu đi vào nhà vệ sinh , cam chịu tối nay phải ngủ trong nhà vệ sinh cho đến sáng mai mới được ra ( ngoan ghê ) ( à , lưu ý chút , ở dưới tầng môt có một nhà về sinh ngay cạnh phòng tập nha ).

Ha Joon và Han Bin thì tiếp tục ôm lấy Kyo vì được thoát tôi chết , Kyo giật chúng nó ra ( híc , khó khăn lắm mới dựt được chúng nó ra , nhất là Hab Bin ý , như nâm châm luôn ).

- Cái bọn này không cảm ơn Mi Bin à , một phần nhờ Mi Bin mà các ngươi mới được thoát tội đó - Kyo nói.

Nghe thấy anh Kyo nói thế , 2 nhoc lại xoay 1 phát sang phía Mi Bin.

- Tớ cũng yêu Mi Bin nhất trên đời - 2 thằng nói rồi chạy về phía Mi Bin.

- STOP !!!! - Mi Bin nói như hét ( mồm con nhóc này cũng chả kém Kyo cộng thêm cái giọng khủng bố kia thì ... ) + giơ chân lên chắn.

- Híc , đúng là cháu của anh Kyo có khác , thủng màng nhĩ tôi rồi - Ha Joon nói , xoa xoa cái tai vô tội.

- Vậy để cảm ơn Mi Bin , ta sẽ mở tiệc chiêu đãi cậu ấy nha - Han Bin nói.

- Được , nhất trí - mắt Mi Bin sáng cả lên , trong đầu nó hiện ra tiệc có nghĩa là có đồ ăn , nhắc đến ăn nó đang đói điên đảo rồi đây.

Thế là Ha Joon , Han Bin đâm đầu vào chuẩn bị đồ ăn mà không để cho nó và Kyo phải nhúng tay vào việc gì . Tối hôm đấy , nó phát hiện ra là Ha Joon nấu ăn cực kì ngon , còn Han Bin thì pha đồ uống gì đó rất lạ mà Han Bin nói đó là đồ uống bí mật của cậu ấy , quý lắm cậu ấy với cho uống đó( coi bộ thằng nhóc này kết Mi Bin nhà ta ròi nha ). Chúng nó cũng có rủ Ji Gun xuống ăn nhưng hắn ngủ như chết nên chẳng chịu dậy , việc đấy cũng có lợi cho Mi Bin , nó nên ít gặp hắn thì hơn . Còn Dong Jin , cam chịu trong nhà vệ sinh mà mùi thức ăn thơm phúc cứ sộc vào mũi làm cho thằng bé chết đi sống lại mấy lần liền , đã thế , Kyo và Han Bin còn ngồi ngoài khen lấy khen để thức ăn ngon để chêu ngươi Dong Jin , trong nhà vệ sinh chắc Dong Jin tức muốn sủi bọt mép mất .

Sau khi ăn uống no kinh khủng , Ha Bin và Ha Joon về phòng đi ngủ , còn Kyo thì dặn dò nó đủ kiểu rồi nói sáng mai sẽ đến sớm dẫn theo người trang điểm ( à , lưu ý là người trang điểm sẽ xuất hiện trong chap sau là người biết chuyện Mi Bin là con gái nha ) . Nó vâng vâng , dạ dạ rồi tiễn chú nó ra đến cổng rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh , nơi Dong Jin đang khổ sở trong đấy.

- Này , Dong Jin , ra đi , Kyo về rồi đó - nó gọi Dong Jin đang ngủ trên bồn xí dậy.

- Hả hả - Dong Jin ngái ngủ ( nhóc này giỏi ghê , ngồi trong nhà vệ sinh mà vẫn gnur ngon như đúng rồi ).

- Đói không ? , ra đi , Kyo về rồi , không sợ đâu - Mi Bin gọi nó tiếp , không khỏi phì cười khi nhìn thấy bộ dạng của nó.

- Ừ , cảm ơn nhiều nha - Dong Jin nói , không khỏi ngạc nhiên trước sự tốt bụng của Mi Bin.

- Hì , không có gì - nó nói , nở một nụ cười tươi rói làm lóe mắt Dong Jin - thức ăn để trong lò vi sóng , tui hâm nóng rồi đấy , ăn đi rồi về phòng ngủ nha - nó dặn dò Dong Jin , thực ra , lúc thấy Dong Jin bị nhịn đói mà phải ngồi trong nhà WC , nó cũng thương Dong Jin lắm nên đành mỹ nhân cứu anh hùng ^^.

- Cậu không sợ anh Kyo sao ? - Dong Jin tò mò hỏi.

- Tui thì sợ gì chú ý , tui dọa một câu là phải nghe liền à  ,thôi cậu ăn đi , tôi đi ngủ đây , ngủ ngon nha - Mi Bin cười rồi bước về phía cầu thang lên tầng 2.

- Ngủ ngon - Dong Jin nói , bối rối trước nụ cười của Mi Bin.

- Ừ - Mi Bin nói rôi đi tiếp lên tầng.

Dong Jin thì cứ đứng im một chỗ chết lặng trước nụ cười của Mi Bin , quên cả việc mình đang đói cồn cào.

- Đáng yêu quá.......... - dong Jin lẩm bẩm.

...................................

Mi Bin lên đến phòng , nó sực nhớ rằng mình chưa gọi điện cho mẹ nó , nó lấy cái điện thoại đang nằm trên giường . Mở khóa máy , nó nhìn thấy dòng chữ :

" 106 cuộc gọi nhỡ ".

"Ax " , nó lẩm bẩm xem chi tiết các cuộc gọi nhỡ.

Chỉ có 50 cuộc gọi là của mẹ nó , 46 cuộc gọi của bạn thân nó còn đâu là những cuộc gọi của những bạn cùng lớp.

Nó nhắn tin cho mẹ trước , h đã 12 giờ hơn rồi , nó không thể gọi điện cho mẹ nó được.

" Mẹ à , con xin lỗi vì giờ mới nhắn tin cho mẹ , tại hôm nay sảy ra nhiều việc quá nên con không kịp nghe máy của mẹ , ngày mai con sẽ gọi cho mẹ sớm , con yêu của mẹ , my "

Nó nhắn xong tin nhắn và gửi cho mẹ nó , còn đứa bạn thân của nó ,nó không biết phải làm thế nào , cô bạn thân của nó không biết việc nó giả trai sang hàn quốc nên nó không biết làm thế nào , nó nhắn một dòng tin ngắn ngủi , hiện giờ nó chưa muốn kể hết cho cô bạn thân của nó nghe.

" Ta vẫn ổn , không sao đâu , đừng lo nha "

Gửi tin nhắn xong xuôi , nó vứt cái điện thoại lên chiếc tủ cạnh giường rồi cầm cái ipod , nghe nhạc rồi nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái.

( hì , đáng nhẽ Zox phải post cả chap 4 rồi cơ nhưng mà tại tối sáng nay , viết hết chap 3 , đang định gửi thì tự dưng mất điện , mà tớ lại chưa lưu lại trong  work thế nên đành ngồi , viết lai từ đầu chap 3 , hic )

Chap 4 : Ngày làm việc đầu tiên.

- My , dậy đi - Chú nó gọi nó dậy.

- Hả ? - Mi Bin nói , nửa tỉnh nửa mê - À , chú à - nó nói khi nhìn rõ thấy chú với cái mắt mờ mờ ảo ảo.

- Dậy đi , hôm nay là ngày làm việc đầu tiên đấy , chú đã gọi chị trang điểm đến rồi - chú nó nói.

- Vâng , cháu biết rồi - nó nói trong cái ngáp to đùng.

Nó đứng dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt . Sau khi tỉnh táo hẳn, nó bước ra ngoài , một chị rất xinh đẹp với bộ váy bò và mái tóc màu đen uấn xoăn gượn sóng được thả tự nhiên  đang ngồi trên giường chờ nó , còn chú nó thì đang đứng cạnh chị ấy.

- Chào em - chị ấy nói , giọng chị ấy thật trong trẻo chào nó.

- Em chào chị - nó cũng lễ phép chào chị ấy.

- Chị là Lee Eun Ah , chị là người trang điểm cho nhóm nhạc này - chị ấy nói.

- Tên chị giống ... - nó chưa nói hết câu đã bị chị ấy chặn lại.

- Hyun Ah của 4minust chứ gì , chị biết - chị ấy nói.

- Vâng ... - nó nói.

- Thôi , tên chị là gì không quan trọng , lại đây , chị sẽ trang điểm cho em trước rồi trang điểm cho những thành viên còn lại - chị ấy nói.

- Vâng - nghe chị ấy nói , nó liền lập tức chạy lại chỗ chị ấy.

- Vậy 2 người cứ thong thả nhá , tôi đi gọi lũ kia dậy - Kyo nói như đến ngày tuyệt vọng ( hic , tại mấy thằng nhóc kia ngủ kinh lắm , gọi được chúng nó dậy thì cũng bị giảm đi mấy chục tuổi thọ ý chứ ).

Còn lại 2 chị em nó ở lại trong phong , nó và chị đi vào phòng thay đồ , chị chọn cho nó một bộ quần áo để mặc - quần xanh da trời đậm và áo phông dài tay màu trắng thêm cái áo khoác màu vàng có mũ . Trước khi mặc quần áo , chị chỉnh lại cho nó cái áo quấn ngực , chị ấy còn mạnh tay hơn cả nó , quấn tận 4 vòng liền , dù nó đau điên đảo nhưng cũng cố gắng chịu đựng . Sau phần mặc đồ , chị giúp làm tóc và trang điểm.

- Em tự cắt tóc mình giỏi thật đấy - chị ấy nói đầy khâm phục nó.

- Chị cũng biết việc đó ạ - nó nói đầy ngạc nhiên.

- Ừ , chị nghe anh Kyo kể hết rồi - chị ấy nói.

- Hì , tại lúc đấy cũng vội quá mà , mà em cũng chả hiểu em làm thế nào nữa - nó nói.

- Chị sẽ sửa lại một chút ở đằng sau cho nó cần , em có muốn nhuộm tóc không ? - chị ấy hỏi nó.

- Không , cứ để tóc màu đen thôi chị ạ - nó nói.

- Ừ , thế cũng được - chị ấy nói rồi cầm chiếc kéo sửa lại.

Sau khi sửa mọi thứ xong xuôi . Nó và chị đi xuống ra ngoài để xuống dưới nhà.

- A , chào chị - Ha Joon và Han Bin đang ngồi ở ghế salong nói khi 2 chị em nó vừa bước xuống dưới nhà.

- Chào mấy đứa - chị ấy vui vẻ chào lại.

- Ủa , cậu trang điểm xong rồi cơ à , nhanh thế - Han Bin hỏi Mi Bin.

- Ừ - nó đáp đúng câu cụt lủn và qay lại với cái giọng khàn khàn.

Chị ấy quay lại nhìn nó như ngạc nhiên cực dộ với cái giọng nói thay đổi đến chóng mặt.

- Tài năng của em mà chị - nó nói nhỏ với chị ấy.

- Giỏi thật đó - chị ấy khâm phục nó.

Nó và chị cười mỉm với nhau rồi bước vào trong nhà bếp , chú nó đang ở trong đấy.

- Chú , cháu đói  - nó nói khi nhìn thấy chú đang tu chai nước cạnh tủ lạnh.

- Đợi tí , xuất của cháu chú đang hâm nóng lại - chú nó nói , chỉ vào cái lò vi sóng.

Đột nhiên nó nhận ra là Dong Jin đang ngồi trên bàn ăn , không nói năng câu gì mà chỉ cắm đầu vào ăn.

- Này , cậu sao thế , nhìn ăn như con nhà chết đói ý - Mi Bin nói làm dong Jin đang ăn giật cả mình đang ăn mà muốn té ngửa khỏi ghế.

- Hả ... ? À...... đói nên ..... ăn nhiều - Dong Jin nói lắp , cậu chàng lại tiếp tục cái tốc độ ăn điên đảo.

- Hôm qua bị nhốt trong nhà vẹ sinh , không đói với lạ - Ha Joon nói , h Mi bin với nhận ra là Ha Joon và Han Bin đã ở trong bếp từ lúc nào.

- Hả ... à ừ - Mi Bin nói , nó suýt nữa thì buột miệng nói ra rằng tối hôm qua nó đã giúp Dong Jin.

- Tớ xong rồi - Dong Jin nói trong cái mồm nhồm nhoàm rồi phóng như bay ra ngoài phòng khách.

Mi Bin không hiểu chuyện gì nhưng cũng không bận tâm lắm , còn Dong Jin , nó chạy một mạch ra ngoài phòng khách , đường thì thẳng trơn , thế mà thằng bé cũng ngã oạch một cái , may là ngã bộp vào cái nghế salong , không thì đã hôn đất rồi . Chả là hôm qua , sau khi thằng bé đứng buột miệng nói câu " đáng yêu quá " , nó giật mình tự đánh vào đầu mình cho rằng mình bị ảo , nhưng lúc ăn , nó lại nhớ lại nụ cười của nhóc Mi Bin , nó lại ngồi suýt xoa cái nụ cười thiên thần đó rồi tự tỉnh rồi lại tự đánh mình , kết cục là tối hôm qua cu cậu không ngủ được mà cứ nghĩ đi nghĩ lại về nụ cười của nhóc Mi Bin nên sáng nay với bối rối vậy ( coi bộ nhóc này trúng độc cười của Mi Bin nhà ta rồi nhá ;))~ ).

Rồi Dong Jin lại ngồi nghĩ , nghĩ thế nào lại nhìn thấy hình ảnh nụ cười của Mi Bin nhà ta trong đầu , nó đau khổ , tự nhiên ngồi đập đầu zô cái tường , đập được 1 cái , thằng bé đau quá nên phải quay ra đập vào ... gối ( thế thì đập làm gì =_= ) . Đúng lúc đấy , Ji Gun đi từ cầu thang xuống nhìn nó = ánh mắt nhìn với người bị ... đơ.

- Mi bị làm sao thế ? - hắn hỏi trong giọng kinh ngạc.

- Hả , không có gì - nó giật mình ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc.

- Tốt - Ji Gun nói.

Ji Gun đi về phía nhà bếp , Ji Bun vừa đi khuất , Dong Jin lại tiếp tục đập đầu vào gối một cách bấp lực.

- Ô , Ji Gun dậy rồi à - chị Eun Ah nói.

- Vâng - Ji Gun nói , hắn đi lại phía tủ lạnh lấy chai nước trong tủ.

- Vậy để chị trang điểm luôn cho em , chị làm xong cho Ha Joon rồi , còn mỗi em thôi - chị ấy nói , tay chỉnh lại nốt kiểu tóc của Ha Joon.

- Vâng - Ji Gun nói.

- Chú ơi , cháu mượn điện thoại - Mi Bin nói , bước ra từ phòng vệ sinh.

Ngay lập tức , Ji Gun quay ra nhìn Mi Bin . Mi Bin đang bình thường bỗng dưng nhìn thấy Ji Gun lại sởn da gà . Nó nhanh chân chạy lại phía chú.

- Cháu mượn điện thoại làm gì ? - Kyo hỏi.

- Cháu gọi cho mẹ - Mi Bin nói.

- Đây - Kyo nói rồi đưa cái điện thoại Iphone  cho nó.

Nó chả đi đâu xa , dứng ngay chỗ chân cầu thang và nói bằng tiếng việt. Nó bấm số mẹ nó rồi gọi.

Woa , phải nói là mẹ nó ngồi buôn bất tận luôn , mẹ nó kể từng việc sảy ra trong nhà như việc hôm qua mẹ nó mải gọi điện cho nó mà suýt nữa cắt xém tóc của khách ( thế này còn ai dám đến cắt nữa =_= ) rồi đến việc đứa bạn thân của nó , cái Ly ( bạn này trong mấy chap nữa sẽ xuất hiện cụ thể hơn ) đến tìm nó , tự dưng nhắc đến Ly , nó thấy buồn buồn , sáng nay Ly đã gọi cho nó rất nhiều lần nhưng nó không bắt máy , nó vẫ chưa muốn cô bạn của nó biết chuyện này . Sau khi không còn chuyện gì để nói nữa , nó chào mẹ nó và nói tối sẽ gọi điện cho mẹ sau.

- Điện thoại của chú này - nó nói , chả cái điện thoại lại cho Kyo.

- Mẹ cháu có bảo gì không ? - chú nó hỏi nó.

- Mẹ chúc cháu làm việc tốt - nó nói.

Nó nhìn về phía bàn ăn , ai ngờ chạm ngay phải ánh mắt hình viên đạn của Ji Gun đang nhìn nó.

- Hơ... - nó lẩm bẩm.

- Xong rồi - chị Eun nói.

- Vậy đến đài truyền hình thôi mấy đứa - Kyo nói.

- Vâng - chúng nó nói rồi một lũ đi theo Kyo ra ngoài.

Đi ra đến phòng khách , chúng nó nhìn thấy Dong Jin đang nằm trên gối như đang ngủ ( thằng bé nằmbất lực đó )

- Này , Dong Jin , dậy đi , phải đi rồi - Kyo gọi nó.

- Vâng ggggg - nó vừa thở dài vừa nói.

Nó đứng dậy , bỗng dưng nhìn thấy Mi Bin , nó tự nhiên khụy xuống , may mà Ji Gun đỡ được nó.

- Ô , thằng nhóc này sao vậy ? - kyo hỏi khi nhìn nó tự nhiên ngã.

- Có sao k ? - Mi Bin lo lắng tiến chưa được 1 bước đến chỗ nó.

- HƠ hơ .... , không sao cả - nó nói , vội vàng đứng dậy , không đẻ Mi Bin chạm vào nó ( bối rối lắm rồi đây ) - cho ... cho ta đi trước - nó nói rồi tren chân phóng nhanh ra ngoài.

- Ơ ... - Mi Bin ngõ ngàng không hiểu cái gì.

Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Mi Bin , Mi Bin nhìn thấy mọi gười nhìn nó liền vội vàng nói :

- Ta không có làm gì , dừng đổ lỗi cho ta nhá - Mi Bin nói.

- Quái lạ , thằng nhóc đấy có bao giờ như thế đâu - Kyo nói.

- Bị sao cũng không phải do cháu là được - Mi Bin nói.

- Biết thế đã - Kyo nói rồi dẫn mọi người đi ra ngoài tiếp.

Chúng nó leo hết lên trên xe ô tô , chiếc xe ô tô to đùng với một xám , ô của sổ thì được che kín đáo , đúng loại xe dành cho những người nỏi tiếng . Trên xe , Dong Jin đã ngồi tự kỉ ở một góc xe từ lúc nào , tay cầm cái laptop.

- Ngươi bị sao thế - Han Bin hỏi Dong Jin khi ngồi cạnh xuống chỗ Dong Jin đang ngồi.

- không , không sao - Dong Jin chối.

Mồm thì nói thế nhưng mà nhìn thấy Mi Bin vừa bước lên xe , cậu chàng suýt nữa làm rơi cái laptop.

- Ẹc , ngươi bị làm sao thế - Han bin hỏi , chìa tay ra đỡ cái laptop.

- không sao mà - Dong Jin tiếp tục chối.

Mi Bin nhìn thấy cái laptop , đúng lúc nó đang muốn vào Yahoo xem nick chat , nó liên quay ra hỏi mượn.

- Cho ta mượn laptop một tí được không ? - Mi Bin nói , hơi mỉm cười cho lịch sự.

- Đây! - Dong Jin ngay lập đưa cho Mi Bin ( cu cậu lại choáng cười rồi).

- Cảm ơn - Mi Bin mỉm cười khi thấy sự tốt bụng của Dong Jin.

- Thằng này hay thật , hôm nọ anh mày mượn một tí mày cũng không cho cơ mà - Han Min càu nhàu.

- Kệ ta - Dong Jin nói , ngồi mê mản với nụ cười mới nhận được của Mi Bin , nó thầm nhủ phải cho ngay vào bộ nhớ mới được.

Mi Bin thì ngồi trên , cầm lấy cái laptop đánh nick YaHoo , liền một phát , Tin nhắn offline hiện ra ngập cả màn hình.

" Ax " , nó lẩm bẩm.

Tất cả câu hỏi đều hỏi là nó đang ở đâu , sao lại nghỉ học , nó không viết gì , lần lượt tắt từng cái một , nó dừng tay ở một tin nhắn dài dằng dằng , là của Ly . Nó thở dài , viết trả lời cô bạn nó.

" Ta nói ta không sao mà , mi không phải lo , ta sẽ nói cho mi sau , chứ bây giờ , ta vẫn an toàn , không phải lo đâu nha , BFF của mi , My ".

Sau khi gửi , nó tắt nick chat đi và giả cái laptop cho Dong Jin . Đúng lúc đó , chiếc xe dừng lại.

- Đến nơi rồi - chú nó nói rồi mở cửa bước xuống xe đầu tiên.

Chúng nó theo chú bước xuống xe , sau đó , chúng nó cùng nhau đi lên tầng 6 của tòa nhà.

- Cả chiều nay các cậu sẽ phải chụp hình bù cho ngày hôm qua , tiện thể , Mi Bin cũng sẽ chụp luôn , còn tối sẽ tập nhảy , hôm nay chỉ cần như thế thôi.

- Vâng - chúng thở dài ngoại trù Mi Bin đang rất bình thường.

Lên đến nơi , Mi Bin nhìn thấy những người đang chuẩn bị khung chụp hình , người thì chuẩn bị đồ.

- Chào mọi người - Chú nói.

Ngay lập tức mọi người quy lại phía chú.

- Chào anh - họ nói.

- Xin giới thiệu với mọi người , đây là cháu tôi , Kim Mi Bin mới đến từ Việt nam , từ hôm nay nó sẽ làm việc với mọi người , mong mọi người giúp nó nha - Chú nói

- Chào Mi Bin - mọi người liền đổ dồn cặp mắt về phía nó ( lạ người Việt Nam đây mà ).

- Chào mọi người , tôi là Kim Mi Bni , mong mọi người giúp đỡ - nó nói thật lịch sự.

- Giỏi tiếng hàn nhỉ , thế là tốt, thuận tiện trong công việc hơn - một người nói , tay đang cầm chiếc máy ảnh.

- Vâng , nó nói thành thạo tiếng hàn nên mọi người không cần pải ngại đâu , vậy trông cậy vào mọi người giúp nó nha - chú nó nói tiếp.

- Oke - mọi người tươi cười nói.

Xong màn chào hỏi xã giao , nó cùng mọi người vào thay quần áo để chụp hình , chị Eun Ah phải liên tục giúp nó . Cả chiều hôm đấy nó phải thay đến tận 50 bộ chứ chả chơi , trước tiên chỉ chụp hình cá nhân , nó phải làm hết từ động tác này đến động tác kia , cười mãi mà muốn rụng cả mồm . Nó chụp được khá nhiều , mọi người cũng không ép nó chụp nhiều vì đây là ngày đầu tiên nên nó được nghỉ sớm hơn những người còn lại , thấy chú bắt nmoij người chụp nhiều quá nên nó đành ra mỹ nhân cứu anh hùng , Ha Joon , Han Bin , dong Jun được thoát , chúng nó càng thêm quý Mi Bin hơn , chỉ riêng Ji Gun là vẫn không thât đổi thái độ khó chịu với Mi Bin . Sau đó đến tối , nó học nhảy cũng khá vui , mọi người còn khen nó nhảy khá đẹp và cũng thuôc rất nhanh , tuy hơi mệt nhưng nó cũng làm được những động tác như xoạc , lộn , bật người ( hì , do My nhà ta cũng đi học võ với nhảy mà ) . Vì do chiều cao thấp bé nên nó dược đứng ở trung tâm đội hình , nhưng đứng ở giữa cũng chả vui gì , phải làm nhiều động tác hơn mệt muốn bở hơi . Thoát một cái mà đã đến 10h30p tối , chú gọi nó ra vào tắm trước và thay quần áo trước , khi nào nó xong thì sẽ cho lũ kia đi sau . Sau khi nó tắm rửa xong xuôi , chạy lại ra phòng với mái tóc ướt , cả lũ con trai trong phòng tập nhìn nó với ánh mắt ...

- Ơ hay , lạ ạ - Nó hỏi.

- Ơ , không - chúng nó chối.

- Mà sao cậu lại được tắm trước ,anh kyo đối sử bất công với bọn em quá - bọn nó kêu.

- Thôi được rồi , đi tắm đi - Kyo nói.

- Giê giê - chúng nó hò reo.

Cả lũ chúng nó chạy về phía nhà tắm . Sau 10p , cả lũ chúng nó chạy ra ngoài , đứa nào cũng xong xuôi ( bọn này đi qua hàng nước hay sao mà nhanh thế không biết biết ).

Chúng nó lên xe ô tô đi về , cả ngày hôm nay mệt muốn chết , vừa về đến nhà , chunsng nó chỉ muốn lăn đến cái giường , bon nó lết lên đến tầng 2 , 3 thằng nhóc kia ( dong Jun , Ha Joon , HA Bin đó ) vội vàng chúc Mi Bin ngủ ngon rối rít , vậy có thể nói là cả 3 nhóc đó đều quý Mi Bin nhà ta vô điều kiện rồi ; Mi Bin thấy chúng nó chúc mình nên cũng quay ra chúc chúng nó rồi nở mọt nụ cười cháy mắt chúng nó rồi mới vào phòng . Dong Jun thì bị một lần rồi nên phản ứng nhanh hơn , chứ còn Han Bin với Ha Joon nhìn thấy , đơ đến quên cả ngủ , tối nay lại có người mất ngủ rồi , hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ly8huhong