Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 : Chào ... nhóm trưởng .

high high I'm so high

high high up in the sky

high high I'm so high

fly fly touch the sky

ha ha ha ha ha

say la la la la la

ha ha ha ha ha ah

Mi Bin giật mình tỉnh dậy , cái bài high high của Big Bang này to quá , làm nó tỉnh cả ngủ , hic.

Nó rút phựt cái tai nghe ra ngoài , miệng lẩm bẩm lần bực mình vì bị phá hoại giấc ngủ ngon . Đột nhiên , nó thấy trên bụng mình có cái gì đó rất là nặng khiến nó không thể cử động được . Nó dụi dụi mắt rồi cố gắng kéo người mình ra khỏi cái gì đó đang đè lên bụng nó . Nó quay sang bên trái tìm cái gì đó để bám vào nhưng nó giật mình nhìn một khuôn mặt đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh nó , khuôn mặt đó đang cách nó chỉ đúng nửa ngón tay , nó ngay lập tức lùi dịch ra xa rồi đột nhiên " thụt " một cái (Vâng , Mi Bin nhà ta đã lăn xuống đất thành công! )

Nó xoa xoa cái đầu vừa bị đập " cộp " xuống sàn mà không ngớt nguyền rủa . Sau khi gửi gắm hết lời yêu thương tới cái đầu vô tội ( hic , đầu mình chứ đầu ai mà an ủi làm chi ) được một lúc thấy bớt đau hơn , nó đứng lên nhìn tên vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường nó mà không khỏi tò mò . Nó chạy vào nhà tắm , chỉnh sửa lại cho giống con trai cái đã rồi chạy ra gọi cái tên kì lạ kia.

- Này này , dậy đi - nó nói + khua khua hắn ta dậy.

- Ưm..... , cho xin 5 phút nữa đi mà - hắn nói , khuôn mặt phụng phịu làm nó đỏ mặt ( đáng yêu quá mà ^^ ).

- 5 phút cái gì mà 5 phút , dậy ngay , sao anh lại ngủ trong phòng của tôi hả ? - Nó nói ( mãi nhóc nhà ta mới nói được , vẫn còn đang say nắng cái khuôn mặt phụng phịu của hắn mà ).

- Nhóc nói nhiều quá , tí khác nói , để im ngủ tí đi nào - Hắn nói tiếp , dụi dụi người vào cái chăn.

- Bực thật! , dậy ngay - Nó nói rồi cầm cái chăn kéo vứt xuống đất.

- Òe - hắn kêu ca nhưng lại dụi đầu vào cái gối ngủ tiếp.

- Này , tôi nói không nghe à , dậy , không thì anh hối hận cả đời đấy - nó cảnh cáo hắn.

Hắn vẫn không phản ứng gì , nó liền lôi cái gối hắn đang dụi đầu và dí sát cái miệng vào tai hắn...

" A ........ A ............... A ........ A "

Nó hét làm rung cả nhà , cây cối bên ngoài nhà cũng rung theo như có động đất vậy . Còn hắn , hứng cả cái loa phát thanh dô cái tai vô tội ( chắc màng nhĩ tên này muốn dô thiên đường lắm rồi đây ).

- Được rồi , dậy , con dậy , bố tắt cái loa hộ con nhờ - hắn nói to hơn bình thường ( ù hết tai rồi mà ) , lồm cồ bò dậy , hứng cả cái loa như thế thì còn buồn ngủ mới lạ

- Ngoan - nó nói , hài lòng thấy rõ.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa , nó chạy ra ngoài , còn tên lạ hoắc kia thì lại quay vào giường nằm.

- Động đất , sóng thần rồi Mi Bin ơi , chạy mau - Han Bin đứng trước cửa nó nói.

- Làm gì có độnđất nào - nó nói đầy ngạc nhiên.

- Ơ ... Anh - Han bin mắt chữ A, mồm chữ O nói khi nhìn thấy người đang đứng sau Mi Bin.

- Lâu rồi không gặp nhóc - hắn mỉm cười nói.

- A.... Anh - Han Bin hét rồi chạy bổ vào người hắn ta.

Hắn và Han Bin lăn đi lăn lại trên sàn nhà , Mi Bin đứng chết chân ở cửa , không hiểu cái gì luôn.

- Sao ồn thế Mi Bin - Ha Joon đứng trược cửa từ bao giờ cùng với Dong Jin , tay đang dụi dụi mắt , hỏi nó.

- Chịu , ồn là do kia không phải do tui - nó nói rồi chỉ tay vào 2 tên đang hò hét lăn đi lăn lại trên sàn nhà.

- Ơ , ai kia - DOng Jin hỏi.

- Thế mới bảo chịu - Mi Bin nói.

- Anh ... U ... Bin ... đấy ... anh ... ơi - Han Bin nói , tại lăn trên sàn nhà nên nói mãimới xong.

- Hả , U-Bin á - Dong Jin ngạc nhiên hỏi.

- Tưởng chúng bây quên anh rồi ? - Tên lạ hoắc hỏi khi đã đứng dậy với Han Bin.

- A... Anh - Dong Jin với Ha Joon hét lên rồi chạy về phía hắn.

Cái màn lăn laij tiếp tục diễn ra , một lúc sau , họ ngồi trên sàn , Ha Bin ôm tay trái , Dong Jin ông sau lưng , Han Bin thì ôm tay phải.

- Sao ồn thế - Ji Gun đứng ở cửa từ lúc nào hỏi làm nó thót cả tim ( nàng này lạ ghê , vừa nãy Ha Joon cũng thế mà hông giật mình mà Ji Gun hỏi thì tim rớt ra ngoài là sao ? ).

- Chịu uuu... - nó nói trong cơnđau tim cấp độ 1.

- Không nhớ ta sao , Ji Gun - tên lạ hoắc nói.

- U-Bin... - Ji Gun nói trong ngạc nhiên.

- Vẫn còn thừa một chỗ đây nài - hắn nói , chỉ vào phần ngực chưa bị ôm.

- Ta mà làm cái trò đấy , hâm - Ji Gun nói nhìn mấy nhóc kia đang ôm cứng gần như cả người hắn.

- Thôi , mấy đứa bỏ ra nào - hắn nói.

- Vâng - chúng nó đồng thanh.

- Sao mà ồn thế - chú nó cũng đứng trước cửa hỏi làm Mi Bin nhà ta chuyển sang đau tim cấp độ 2.

- Anh , nhớ em không - hắn hỏi nhìn Kyo đầy vui vẻ.

- U-Bin - Kyo hét khi nhìn thấy hắn rồi chạy lại phía hắn ôm trầm hắn luôn.

- Vâng vâng ,em đây - hắn nói rồi vỗ vào vai Kyo.

- Có gì mà vui vậy - chị Eun Ah cũng đứng trước cửa từ lúc nào hỏi làm Mi Bin nhà ta lại chuyển sang đau tim cấp độ 3.

- Chị - hăn nhìn chị nói.

- Ơ ... U-Bin - chị ấy cũng ngạc nhiên nói.

- nhớ em không ? - hắn hỏi đầy tinh nghịc.

- Đương nhiên rồi , sao em lại ở đây ? - chị ấy tiến lại phía hắn nói.

- Ừ , đúng rồi , làm thế nào mà anh ở đây được , anh về từ lúc nào - Dong Jin hỏi hắn.

- Anh về từ đêm hôm qua rồi , thấy tối rồi nên anh zô phòng ngủ luôn , tính sáng mai sẽ nói chuyện với mọi người sau , anh nghĩ ra cách để bố anh phải chấp nhận để anh làm ca sĩ , việc này phải nhờ đến anh Kyo - hắn nói rồi quay sang nhìn Kyo.

- Cách gì ? - KYo hỏi.

- Anh hãy giúp em thực hiện Album đầu tiên của nhóm thật nhanh , nếu cánh nhà  báo đưa tin em làm ca sĩ , bố em sẽ không ngăn cản được đâu - hắn nói.

- Cũng được , vậy chúng ta sẽ chuẩn bị nhanh - Kyo nói.

- Khoan , từ nãy giờ cháu chả hiểu cái gì , hắn là ai , mọi người đang nói cái gì , cháu chả hiểu gì hết - Mi Bin nói , nãy giờ vì cơn đau tim nên giờ với nói được.

- À , quên mất - Kyo nói - giới thiệu với cháu , đây là trưởng nhóm , Kang U-Bin , người mà cháu đang thay thế ; U-Bin , đây là cháu anh , nó từ Việt Nam đến hiện đang thay thế cho vị trí của em.

- HẢ - CẢ 2 đứa nó đều há hốc mồm nói.

- U-Bin là con trai của hãng điện thoại Apple , bố cậu ấy muốn cậu ấy thừa kế công ti của ông ấy nhưng U-Bin không đồng ý , cậu ấy muốn làm ca sĩ nên đã trốn sang hàn quốc , nhưng U-Bin đã bị bố phát hiện nên đã bị bố ép về Mĩ , vì chú tưởng U-Bin sẽ không quay lại được nữa nên đã sớm liên lạc với cháu để kịp thời gian ra mắt album - chú nó nói

- Vậy giờ hắn ở đây thì cháu phải về ư ? - nó nói , giọng vỡ òa.

- Không cần thiết phải như vậy... - chú nó ngập ngừng.

- Sao lại phải về  thêm một người vào cũng có sao đâu anh - Dong Jin nói , gương mặt méo xệc ( nó không muốn Mi Bi về đây mà ).

- Ừ , vẫn được - chú nó nói chắc chắn làm cho nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

- Vậy cũng được , anh lên youtube chỉnh sửa lại một chút là được mà - U-Bin nói.

- Ơ , vậy còn phòng , chả nhẽ cháu ở cùng phòng với cậu ý - Mi Bin hỏi Kyo.

- Vậy cũng được chứ sao - U-Bin nói làm nó sởn cả da gà.

- Đợi tí nhá - nó nói rồi lại chỗ chú nó nói bằng tiếng Việt.

- Chú , h mà nói không ở cùng phòng với hắn được , thể nào cũng bị tên Ji Gun nghi ngờ cho mà xem - nó nói , gương mặt thật điềm tĩnh để giả vờ không cho những người khác thấy 2 chú cháu nó cực kì căng thẳng.

- Cũng phải - chú nó xoa cằm nói - à , hay là ... - chú nó thì thầm vào tai nó.

- Được , được - nó vui mừng nói , mắt nó sáng trưng.

- Vậy chiều nay chú sẽ đi kiếm luôn - chú nó nói.

- Okie - nó nói rồi nháy mắt với chú nó.

- Vậy , Mi Bin sẽ chung phòng với U-Bin - chú nó nói bằng tiếng hàn.

 - Oke - U-Bin nói mà không biết rằng quyết định đấy là một sai lầm to lớn , cực kì to lớn luôn - tôi là Kang U-Bin , giúp đỡ nhá - hắn nói.

- Tôi là Kim Mi Bin - nó nói.

- Thôi , vậy giờ mọi người xuống nhà ăn sáng đi rồi Eun Ah sẽ trang điểm cho từng đứa một , cháu trang điểm trước đi Mi Bin - Kyo nói.

- Vâng - nó nói.

Cả đám kéo nhau xuống dưới nhà cùng với Kyo , còn hai chị em nó ở lại trang điểm trong phòng . Chị ấy chọn cho nó chiếc áo màu vàng đi cùng với quần màu xanh lá cây ; tay đeo 10 cái vong , 5 cái trắng , 5 cái đen ; kèm theo cái đồng hồ màu cam . Xong xuôi , nó đi xuống nhà , vừa xuống đến nơi đã bị tên U-Bin super soi từ đầu đến cuối làm nó cực kì bực mình.

- Sao cậu bé thế ? - hắn hỏi Mi Bin.

- Đó là việc của tôi - nó nói cực kì bực mình cộng thêm cái giọng khủng bố.

- Bé thế thích hợp làm gấu bông lắm , thế là tối nay có cái để ôm đi ngủ rồi - hắn nói cực kì vui vẻ.

- Óe  , này... - Nó chưa nói hết câu thì đã bị 3 tên HA Joon , Han Bin , Dong jin chen vào.

- Không bao giờ

- Đừng mong chờ

- No , never

3 tên đó gằn từng tiếng một làm U-Bin giật mình.

- Ô , mấy tên này , ta chỉ chêu thôi mà - U-Bin nói cực kì ngạc nhiên

- Tốt - 3 tên đồng thanh.

- Ô , này Mi Bin , cậu hối lộ cho chúng nó cái gì mà chúng nó bảo kê cậu kinh dậy ? - U-Bin hỏi nó.

Đến lúc đấy cả 3 thằng mới ngớ ra chả hiểu mình vừa làm gì nữa , chúng nó chỉ biết là mình vừa cáu gắt lên vì Mi Bin.

- Không biết , tôi có làm gì đâu - nó cũng ngạc nhiên khi thấy 3 đứa nó như vậy.

Cả 3 đứa chúng nó đi ra ngoài phòng khách với tốc độ của ruồi , trong đầu chúng nó đều nghĩ :

" Chả nhẽ mình thích Mi Bin " ( chả thế chứ sao nữa =_= ).

..............................

Cả ngày làm việc hôm đấy , nhân viên lẫn đội học nhảy ở đài truyền hình vui mừng không thể tả khi biết tên U-Bin về , nhất là mấy nàng trang điểm ( trừ chị Eun Ah ) quấn hắn xuốt luôn . Còn Dong Jin , Han Bin , Ha Joon thì hơi tí lại chạy ra phía Mi Bin làm cho tên U-Bin không khỏi thắc mắc , Mi Bin cũng thấy lạ nhưng cũng không ý kiến gì vì mấy thằng nhóc lần nào chạy lại phía nó cũng mang đủ thứ đồ ăn ra cho nó mà ^^.

Vì hắn ta về nên chúng nó chụp thêm một đống ảnh của cả nhóm , đội hình học nhảy hôm qua nó học cũng có chút thay đổi nhưng nó vẫn đứng giữa . tên U-Bin còn đưa cho nó 8 bài hát ,  bắt nó học thuộc hết trong ngày mai nên cứ giờ nghỉ là nó lại phải ngồi lẩm nhẩm học , nó cực kì ngạc nhiên khi biết cả đống bài hát mà hắn đưa cho nó tất cả đều do hắn tự sáng tác , trong lúc học nhảy hắn còn tự sáng tác ra mấy dộng tác nhảy trông rất đẹp mắt nữa , đa tài vậy , cộng thêm cả cái gương mặt điển trai lẫn chiều cao hoàn hảo ( cao tận 1m90 cơ mà >"< ) thảo nào được nhiều người yêu quý vậy.

Vì việc của U-Bin nên mọi người phải làm công việc gắp đôi hằng ngày đến tận 12h tối rồi vẫn chưa được về . Thấy chúng nó mệt mỏi nên  Kyo dành cho về . Khi đi về đến nhà , nó chỉ muốn lăn lên cái giương yêu quý.

- Từ đã , chú bảo - Kyo nói.

- Sao ạ ? - nó hỏi.

- Chú lấy về cho cháu rồi đấy , đã kê ở trong phòng rồi - chú nó nói.

- Cái gì trong phòng ạ ? - nó hỏi , giờ nó mệt , còn biết đến cái gì nữa đâu.

- thì ... - chú nó nói thầm.

- Thật á , Giê! - nó nói như hét làm cae lũ giật cả mình.

- Đúng cháu anh Kyo có khác - U-Bin nói , không giật mình không được với cái tiếng hét của nó.

Nó không nói gì , chạy một mạch lên trên phòng với tốcđộ của ánh sáng.

- Cậu ấy sao vậy anh - Dong Jin tò mò hỏi Kyo.

- Nó đi gặp cái nó thích nhất trên đời - KYo nói , miệng cười hì hì.

- Hả - chúng nó nói , chưa hiểu cái gì hết trơn luôn.

Cả lũ cùng Kyo kéo nhau lên trên phòng nó . Lên đến nơi đã thấy nó đang nằm trên chiếc võng màu xanh lá cây đậm ngủ ngon lành rồi.

- Là võng sao ? - Dong Jin hỏi Kyo.

- Đúng - Kyo nói đầy tinh nghịc - nó thà nằm võng còn hơn nằm giường mà.

- Híc , nhóc này lạ thật - U-Bin nói.

- Thôi , mấy đứa đi ngủ đi , anh về đây - Kyo nói.

- Vâng - chúng nó nói rồi đứa nào vê phòng đứa đấy.

U-Bin đi về phía nhà tắm để thay đồ , Kyo lấy một chiếc chăn ra đắp cho nó , rồi lén để vào trong chăn một chiếc máy ghi âm bật to hết cỡ , may mà nó đã đeo tai nghe rồi nên sẽ không nghe thấy cái gì cả . Xong xuôi , Kyo đi về với nụ cười ác ma đầy bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ly8huhong