3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời chị vào.

Tên vệ sĩ mặc áo đen trở cô đến công ty nói, hai bàn tay nắm chắc thanh ngang để mở rồi dẫn cô vào phòng.

Cho đảo mắt xung quanh. Phòng làm việc gì mà đẹp quá vậy. Trông chẳng khác gì cái khách sạn tổng thống cả. Ui chao, đi làm chứ có phải đi nghỉ mát đâu mà ba mẹ chuẩn bị kĩ càng vậy chứ. Cho thầm nghĩ.

Nàng bước vào một cách nhẹ nhàng. Và ánh mắt lướt qua một ai đó.

Tâm trí Cho hiện tại:

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Chao ôi, không còn gì để nói nữa.

Ngày hôm nay, ai ném cho nàng cái bùa đen đủi ý.

Trước mặt nàng giờ đây là một cậu con trai. Nhận ra giám đốc đến, cậu con trai cũng vô cùng niềm nở.

Nhưng chưa được bao lâu, cậu ngước mặt lên.

TRỜI ƠI.

Khoé môi Cho Chang giật giật như kiểu bị giật điện vậy... Chính là cậu ta!

*Quay trở lại 2 ngày trước*

- Haizzzz! Hôm nay tự thưởng cho bản thân sau chuỗi '30 ngày chăm chỉ học hỏi' của mình thôi nàoooo.


Chuyện là: hôm nay Cho Chang hoàn thiện buổi cuối cùng học hỏi mẹ khi làm việc tại công ty với tư cách là CEO. Tự nhủ chiều nay, sau khi hoàn thiện buổi cuối ấy, Cho Chang nhất định phải tự làm hài lòng bản thân.

*Tối hôm đó*

Cho Chang tự thân một mình lết xác đến quán Ốc Bargurie gần đó. Quán Ốc này nổi tiếng là Quán ốc tươi ngon hảo hạng, giá cả phải chăng. Không những vậy, một cái gì đó rất hút khách chính là slogan của quán : CON GÌ ĐANG BƠI CHÚNG TÔI ĐỀU CÓ! và chiếc slogan này cũng đặc biệt khiến Cho Chang để ý.

Cho Chang bước vào, nhìn xung quanh, rồi cô gái nhận ra: Có lẽ đây cũng là Quán Ốc sạch sẽ, thật tốt.

Cho gọi từng món từng món, vì sợ béo nên ăn uống rất chi là khoa học, đặc biệt là ăn rất ít đồ chiên rán.

Vậy là hôm nay Cho đi ăn Ốc: Chỉ gọi vỏn vẹn:

1 suất Ốc hương luộc size VS (Very Small)

5 cốc nước lọc

2 cái bánh mì mini

Một đĩa miến luộc không sốt


Và cũng chẳng ai ngờ được, đang ăn, bỗng nhiên...

Cho Chang buồn đi vệ sinh.

Mà không phải đi vệ sinh nhẹ, ấy chính là đi vệ sinh nặng.

Vì quá hoảng, Cho Chang chạy thẳng ra biển hướng dẫn WC rồi thò đâu vào đó.

Cho nhăn mặt vì mùi toilet không được thơm như mùi ở dinh thự cô đang ở lắm. Cô cảm giác như mình đang ngâm body trong bãi rác vậy.

Nhưng đành chấp nhận.

Mà thứ không thể nào chấp nhận ở đây chính là chỉ có một toilet dùng chung cho cả nam và nữ. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc cô quan tâm tới vấn đề này.

Cho xông thẳng vào bồn cầu và bắt đầu đi *.

Thật tiếc ghê, dạo này do quá chăm chỉ làm việc và học tập nên nàng ăn ít rau, cũng đi vệ sinh nặng không đều đặn.

Đây là ngày thứ 6 kể từ lần gần đây nhất nàng đi vệ sinh nặng.

Ôi chao, Cho đang vô cùng khó chịu, rặn * nãy giờ c*t mới lòi ra được một ít phần đầu. Nhét lại cũng không được, rặn ra cũng không xong.

Quả thật khó chịu!!!

Và bỗng nhiên, có tiếng đập cửa nhà vệ sinh.

Ai ơi đi vệ sinh nhanh lên, bố buồn vệ sinh đ** chịu được nữa, nhanh lên trời ơi!


Trong lúc nguy cấp này, Cho Chang vô cùng cáu kỉnh, không đáp lại người kia mà vẫn tiếp tục.

Anh gì ơi, anh có thể giúp tôi mua thụt đ*t được không, tôi đi * không ra.

Cô bị điên hả, bộ ai rảnh, nhanh nhanh giúp tôi cái.

Vậy anh cổ vũ tôi đi, cho tôi có động lực rặn tiếp.

'Chết tiệt'

Cậu con trai thầm nghĩ.

Đây là Lucius Malfoy, ở ngưỡng tuổi 22-23 này cậu vẫn đang đi ăn Ốc cùng bạn bè.

Hiện tại máu đã dồn lên não cậu vì quá buồn đi vệ sinh nhẹ.

Hết cách....

- CỐ LÊN! CỐ LÊN! CỐ LÊN CỐ LÊN NÀO CÔ GÁI XINH ĐẸP. RẶN ĐỀU, RẶN NHẸ, THẢ LỎNG, CỐ LÊN


Ôi trời, cả Cho và Lucius đang nhục chết mất. Nhưng mà đây là cách cuối cùng.

Sau khoảng 5 phút được cổ vũ, cuối cùng Cho cũng giải quyết xong.

Khoảnh khắc Cho bước ra ngoài, gặp một cậu con trai nhìn thoáng qua thì đẹp. Nhìn chung là Cho cũng nhìn được tổng thể khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận và buồn đi vệ sinh.

Cảm ơ-


Chưa nói hết câu, cánh cửa đóng sầm lại.

Lạnh lùng vậy, cảm ơn cũng không muốn nhận à.


Đang định tìm lại dáng vẻ một cô gái lạnh lùng, Cho bước tiếp.




BỘP

Cho Chang ngã sõng soài xuống nền gạch.

Và điều đáng nói hơn nữa...

Cho ngã vì dẫm phải một bãi nước.

Hiện tại, Cho đang úp mặt vào bãi nước đấy.

Dần dần nhận ra sự thật, Cho hốt hoảng, đồng óc ong ong.

Nước này, màu vàng vàng trên sàn gạch trắng, nổi bật như vậy ai mà chả đoán ra được nước gì.


Đây là nước đái.... của cậu con trai ban nãy

Cho Chang nhục, chỉ hi vọng đừng ai nhìn thấy cảnh này, khẽ lôi tờ giấy ra lau mặt, lau từng miếng thịt trên làn da của mình, rùng mình mà đứng cách 50m cũng có thể thấy cơ thể cô đang giật đùng đùng.

Quả là..khởi đầu của sự đen đủi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro