1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin tay ôm túi đồ ăn, đứng dựa vào tường của tòa nhà đối diện một tiệm đồ cổ. Không ngừng thở dài, thi thoảng lại đưa tay vào túi áo lấy chiếc đồng hồ ra xem.

Thực sự, Park Jimin chả biết trong tiệm đồ cổ có gì hay ho mà khiến Kim Taehyung cùng người anh yêu quý Jung HoSeok say mê đến quên rằng ngoài này còn một người dầm nắng đứng chờ với đống đồ ăn. Còn 30 giây nữa, họ sẽ cán mốc kỉ lục 1 tiếng 30 phút ở trong tiệm đồ cổ.

Park Jimin cười một tiếng, đi với nó bọn họ mới được ở trong đấy ngắm nghía mấy món đồ lâu như vậy. Họ nên cảm thấy may mắn. Còn cứ thử đi mua đồ với một trong bốn người kia xem. Mơ mộng, nài nỉ thế nào cũng không được.

Khi kim đồng hồ điểm chuẩn, Park Jimin xốc lại túi đồ trên tay. Hướng mắt về phía cánh cửa của tiệm đồ cổ. Không ngoài dự đoán, Jung HoSeok cùng Kim Taehyung cười cười nói nói bước ra. Trên tay hai người đấy lại thêm túi đồ có phần cồng kềnh.

Park Jimin chau mày, hướng Kim Taehyung mà phàn nàn.

" Lại cái gì đây? "

Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp thương hiệu nhìn người bạn cùng phòng đầy dấu yêu. Hai tay gã bỗng ôm chặt lấy túi đồ như thể ôm báu vật. Park Jimin ném một ánh nhìn khinh bỉ lên người gã, dăm ba thứ vớ vẩn, hỏi cho có lệ chứ nó không thiết phải biết.

Xong, Park Jimin quay đầu nhìn Jung HoSeok. Khác hoàn toàn khi nhìn Kim Taehyung, ánh mắt nó vô cùng ôn nhu, hiện rõ mười phần kính trọng dành cho anh. Gã thấy vậy liền có chút tức tối, thế là phân biệt đối xử. Gã cũng chỉ là một thiếu niên mỏng manh, yếu đuối cần được yêu thương.

" Thế HoSeok, anh mua gì? "

" Một cái đồng hồ! "

Jung HoSeok cười rạng ngời, không ngần ngại kéo miệng túi xuống cho Jimin nhìn. Một chiếc đồng hồ bằng gỗ, được khắc họa tiết vô cùng tinh xảo và khá nhỏ. Nó thở dài ngao ngán, cố nén sự phiền não lại, nhẹ nhàng mở lời.

" HoSeok à, anh có quá nhiều đồng hồ rồi! Thậm chí có mấy cái hỏng và anh đâu có cho anh NamJoon dọn đi! "

Jung HoSeok đưa tay gãi gãi một bên mang tai, cười khì khì, dáng vẻ có chút ngốc nghếch. Không phải anh muốn mua thêm đồng hồ đâu, nhưng chẳng hiểu sao, anh cần chúng một cách kì lạ. Thường thường, sáu tháng anh mới mua một lần. Mà dạo gần đây, anh mua liên tục, không mua liền thấy khó chịu, trong người lúc ấy có cảm giác như chết đi sống lại.

Kim Taehyung đứng sau lưng Park Jimin lúc bấy giờ chằm chằm nhìn anh, ánh mắt gã chẳng còn cái sự vui vẻ như vừa nãy, thay vào đó, là một ánh mắt dò xét và nghi hoặc. Gã kinh tởm anh, mặc dù ngoài mặt đối với anh là vô cùng yêu quý.

Chẳng ai giống như Jung HoSeok, dành trọn gần như thời gian chỉ để ngồi nhìn kim đồng hồ từ từ chạy. Rồi tự tay đập vỡ, xong lại tự tay sửa lại như cũ.

Nếu như Kim Taehyung đã là một gã điên đam mê những bông hoa mang màu đỏ tươi như máu. Thì Jung HoSeok sẽ là gì đây?

Kim Taehyung thở ra một hơi, bá vai bá cổ Park Jimin mà cười tươi rói. Theo góc nhìn của Jung HoSeok thì hành động của gã đang là cứu anh khỏi sự phiền não của Jimin, nhưng thực ra, gã chỉ không muốn bạn cùng phòng nói chuyện thêm với con người này nữa.

" Thôi, chúng ta nên về! Đằng nào thì anh NamJoon cũng sẽ chẳng than phiền gì nữa đâu! "

Park Jimin hít một hơi sâu, lông mày bất giác chau lại lần nữa. Nó quay đầu, đưa ánh nhìn đầy tình thương mến thương trao cho Kim Taehyung. Không kiềm chế được liền mở mồm chửi thề.

" Thằng chó! Khi chưa có sự cho phép của tao thì đừng nhảy vào mồm tao! "

" Về thôi! "

Nhưng Kim Taehyung hoàn toàn lơ, gã nắm lấy tay hai người rồi kéo đi.

Mặt trời sắp xuống và khách cũng sắp tới, nếu về muộn sẽ không kịp chuẩn bị bữa tối mất.

-----

Kim NamJoon một thân vest trắng trang trọng, từng bước nhẹ nhàng di chuyển trên hành lang rộng lớn, hai bên tường treo đầy rẫy những bức tranh kì lạ, nếu nhìn kĩ sẽ cảm thấy có chút kinh dị.

Trên tay Kim NamJoon cầm một khay trà nghi ngút khói, mùi hương thảo dịu dàng mang sắc xuân trải dài theo bước chân hắn. Bỗng, hắn dừng lại trước cánh cửa lớn, tỏa ra hơi lạnh buốt tủy xót da đến độ hắn còn có thể nghe thấy tiếng những bức tranh kia gào thét.

Kim NamJoon đưa mắt xuống nhìn khay trà mấy giây trước còn ấm, bây giờ bên ngoài đã xuất hiện một lớp sương mỏng. Hắn thở dài tiếc nuối. Thật sự mất rất nhiều thời gian để pha, tâm huyết bao nhiêu thì lại đổ sông đổ biển hết thế này? Mà thôi kệ, cứ mang vào cho lịch sự.

Không chần chừ thêm giây nào, Kim NamJoon mở cửa bước vào. Bên trong tối om, chỉ duy nhất có một cây nến đang yếu ớt cháy trước khi chỗ sáp còn lại hoàn toàn tan chảy, được đặt giữa một chiếc bàn nhỏ.

Thứ ánh sáng ấy cũng có phần mạnh mẽ, mặc dù chỉ là mập mờ nhưng cũng đủ để thấy rõ đang có một người đàn ông ngồi đấy. Lưng dựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, làn da thì nhợt nhạt như người bệnh. Đôi môi có chút khô bỗng khẽ mở, phả ra một đợt khói trắng.

Kim NamJoon mỉm cười, đưa tay che miệng ho nhẹ vài tiếng. Hắn nhấc chân tiến gần, rồi thật nhẹ nhàng đặt khay trà xuống bàn. Mặc dù phòng tối đen, nhưng chẳng hiểu từ đâu mà hắn giật được điếu cigar đắt tiền đang cháy dở. Như muốn xả cơn bức bối trong lòng, hắn chẳng còn quan tâm khay trà đầy tâm huyết của mình mà nhúng thẳng đầu điếu cigar vào ấm trà tự khi nào đã mở sẵn nắp.

Kim NamJoon vẫn một bộ dáng mỉm cười đầy dịu hiền, nhưng lông mày thì chau lại trông khá khó ở và giọng điệu thì như tra hỏi phạm nhân.

" Anh lấy điếu thuốc này đâu ra vậy? Mùi của chúng thật sự rất kinh đó YoonGi! "

Min YoonGi thở dài, hai tay buông thõng, khe khẽ đáp lại.

" Khách tặng! "

Kim NamJoon lúc ấy cứ như nghe phải chuyện động trời. Hớt ha hớt hải chạy ra khỏi căn phòng. Trên quãng hành lang, hắn không ngừng cười, cứ khúc khích đến quỷ dị.

Khi cách cửa theo tự nhiên hoàn toàn đóng lại, Min YoonGi ngồi thẳng dậy. Tay di tới cầm tách trà rỗng, đưa lên môi nhấp nhẹ... Hàng lông mi gã khẽ rung, theo đó kéo lên một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng.

" Trà... không tệ! "

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro