Secret [Chap 5], SeoRi | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

-----

Tôi cố ép bản thân sống trong mộng tưởng rằng mình lúc nào cũng là kẻ sắt đá, không còn nhân tính. Sống đúng như thế, mộng tưởng cũng sẽ tan biến, là mộng là ảo làm sao có thể tồn tại mãi?

Hơi ấm của em càng gần, tôi lại càng e ngại một ngày nào đó mình sẽ rút cạn thứ tinh huyết trong người em để nuôi sống bản thân.

Bỏ đi, tôi bỏ đi để tìm thứ thức ăn ngon lành cho chính mình, tôi cố đi thật xa, để thời gian ở gần em càng ít lại, nhưng càng cố gắng, tôi lại càng cưỡng lại ý mình. Tôi đi xa, nhưng lại về thật nhanh, tôi băng qua mọi trở ngại và chạy như một cơn bão để về ngắm em, một lần duy nhất trong cả ngày tôi không ở đó. Bỏ mặc mọi nguyên tắc, tôi chỉ muốn chắc rằng em vẫn an toàn.

Tôi bắt đầu trở nên biết lo lắng cho người khác từ khi nào?

Từ khi tôi cảm thấy mình không cô độc?

Từ khi tôi thấy có màu sắc trong cuộc đời chỉ hai màu đen-trắng này?

Hay…

Từ khi, em đến bên cạnh tôi?

Không biết, chẳng biết nữa…

Mơ hồ quá, suốt mấy trăm năm qua, tôi chưa từng thấy thứ gì mơ hồ như thế này. Tình người sao? Nhạt quá, ‘sắc tức thị không’, dường như là như thế… có là không, không là có…

“Hyunie.” Tôi gọi em khi bóng em đang khuất dần vào dãy hành lang bằng đá. Tôi gọi, nhưng làm gì có người nghe thấy khi mà tôi còn chẳng nghe thấy giọng mình.

Cái đói bắt đầu xâm chiếm cơ thể tôi, cái đói đúng ra tôi sẽ chẳng phải chịu đựng. Tôi đã bỏ ngày đi tìm thức ăn của mình để ngắm nhìn em, câm lặng trong bóng tối. Mãi mê đến mức tôi nghĩ rằng mình chỉ là một cái bóng nhạt nhòa.

Lao đi như một cơn lốc, tôi lướt qua biết bao con đường, biết bao tòa nhà, rừng cây, sông suối… và tôi tìm đến một nơi nào đó có thứ thức ăn yêu thích của mình…

Tôi giải thoát cho 3 con bệnh thoi thóp khỏi cuộc đời đau khổ, và tôi phát hiện ra mình đã đi quá xa khỏi mức mà tôi có thể trở về trước lúc mặt trời ló dạng.

Một cái gì đó thôi thúc tôi phải trở về, thật nhanh, thật nhanh, phải nhanh hơn cả gió…

Em sẽ gặp nguy hiểm.

Băng qua con đường mà mình đã đi, tôi phá nát những con đường đá cũ kĩ, đạp gãy nhiều thân cây lớn, cuốn phăng hàng chục những thứ vật cản trên đường.

Quần áo tơi tả những vết rạch, những thứ vô hiệu với da thịt của tôi, nhưng lại là thứ chí mạng với con người, và những thành phẩm của họ.

Lúc mặt trời đã lên cao, soi sáng cả mặt đất, tôi đã đặt chân vào khu vườn đó. Nơi mà tôi luôn gặp em, luôn xuất hiện như một cái bóng và quay đi cũng như thế, không có mùi hương của em ở đây, mùi hương của loài hoa bạch mai nhẹ nhàng hòa trong nắng nhạt, tôi cố tìm kiếm nhưng không có…

Mùi hương đó dẫn tôi đến một hướng khác, linh tính mách bảo điều không lành.

Lại vụt đi, tôi đến một cánh đồng hoa rực rỡ… không phải khung cảnh tôi thích… Nó là vườn hoa của tu viện, vườn hoa được bọn cuồng giáo đầu tư với lòng tin sẽ đánh đuổi giống loài của tôi bằng sự sáng sủa sặc sỡ gì đó…

Những thứ con người ta bịa ra được, cũng chỉ có thế.

Mùi của những thứ hoa này không hòa lẫn được mùi hương thanh khiết của em, tôi đi theo mùi hương quyện trong gió… Mùi hương ngày càng nồng nàn hơn, nhưng lại có vị tanh ngọt ngào lẫn trong đó…

Vị ngọt ngào và thơm ngon của máu, thứ vị tanh ngon lành đó…

Máu của em…

Vốn không có nhân tính, tôi chẳng thiết tha gì đến thứ đó, tôi lao đến nguyên cơ của mùi hương đó, và một tên điên với con dao trong tay đang ép em vào một thân cây.

Vô sỉ!

Bản năng đã hoàn toàn khống chế tôi, như tên bắn, tôi túm lấy hắn từ phía sau và bẻ ngược tay hắn cho đến khi thanh âm răng rắc của xương vỡ vang lên, nhẹ nhàng, chỉ trong tích tắc, tôi nghe thấy tiếng hét đau đớn của hắn và dòng máu tươi ngon của một kẻ khỏe mạnh đã thấm đẫm vị giác của tôi, sự thèm khát máu của những con người khỏe mạnh đã biến tôi trở nên không kiểm soát trước mặt em.

Buông tay khỏi cái xác khô trước mặt, tôi phát hiện ra mình đã gây cho hắn nhiều hơn một vết thương.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, kinh tởm.

Không phát ra một âm thanh nào, áo của em đã bị xé mất một mảnh, làn da mịn màng hiện ra trước mặt tôi, với một dòng máu đỏ thắm trên đó.

“Em không sao chứ?” Tôi lên tiếng hỏi, dù biết rằng với sự hốt hoảng này, em sẽ chẳng trả lời được đâu.

Bộ dạng của tôi lúc này có lẽ rất giống với loài quỷ nào đó, mà cũng đúng…

Tôi là quỷ cơ mà?

Mắt vằn ánh đỏ, tóc tai rối bù quần áo lếch thếch, răng nanh đẫm máu, thứ chất lỏng tanh tưởi dính khắp người, một màu đỏ nâu dơ bẩn…

Tôi bước đến gần em, nhưng em lại co người lại, tránh né tôi…

Mùi máu thoảng trong không khí thật cám dỗ, nhưng sự sợ hãi của em lại là thứ thuốc cảnh tỉnh hữu hiệu.

“Hyunie…” Tôi ngồi xuống trước mặt em, em lãng tránh tôi, đôi con ngươi khẽ rung nhẹ, mi mắt em ướt, ướt đẫm. “Xin lỗi, nhưng…em cần phải về đấy…” Càng nép người sát vào thân cây hơn

Một cơn gió lạnh thổi đến, tôi ngẩng nhìn lên trời, lúc nãy ánh nắng còn rực rỡ, bây giờ lại vần vũ mây mưa, thật ra thời tiết này là cái gì đây?

Không thể chần chừ, tôi nhấc bổng cả người em lên trong vòng tay mình và chạy xuyên qua khu rừng tối tăm trước mặt, mặc cho em có ra sức vùng vẫy, nhưng đến cuối cùng cũng chịu nằm yên trong vòng tay tôi, bàn tay em bấu chặt lên áo tôi.

Em tin tưởng tôi…

Em tin tôi!

Tôi như muốn phát rồ và suýt cười sằng sặc lên khi hiểu ra điều này.

Cánh cửa nhà bị thổi tung và đóng lại tạo một âm thanh như chớp động.

Đặt em vào trong bồn tắm, tôi lấy một bộ quần áo khác cho em và quay trở vào, em vẫn co người ngồi im như thế, vẻ mặt đau đớn và tôi mới phát hiện ra, vết thương kéo dài từ vai xuống cánh tay em bị nước mưa làm cho đau rát.

“Xin lỗi, chị vô ý quá…”

Dùng khăn lau khô vết thương, tôi mới nhớ ra rằng, mình có bao giờ bị thương chảy máu đâu mà có những thứ dụng cụ sơ cứu?

“Để…tôi tự tắm…” Em đẩy tay tôi ra khi phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai mình.

Tôi đi ra, và đi hoàn thành việc gột rửa những thứ máu me dính trên người mình, nhìn vào chính mình trong gương. Mắt tôi hiện rõ những vằn đỏ, nguyên nhân của việc đã uống quá nhiều máu người, cặp nanh vẫn chưa thu vào hết…

Nguyên dạng của giống loài, đã rất lâu rồi tôi mới trong bộ dạng này, vậy mà lại để em trông thấy…

Một tia chớp rạch ngang bầu trời bên ngoài, tiếng sấm như muốn đục thủng màng nhỉ con người… Cứ như tiếng ác ma cười gằn, tôi cũng muốn bật cười trước trò đùa này của số phận.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, và một âm thanh rất nhỏ làm tôi chú ý…

Nó phát ra từ nơi mà em đang ở trong đó…

Không nghĩ ngợi, tôi chạy ào đến đó, cánh cửa mở ra rồi đóng rầm lại ngay lập tức… Vết thương trên vai em đang chảy máu, dưới dòng nước nóng em ngồi ôm chặt lấy thân người mình.

Tôi đưa tay tắt nước quấn cái khăn lông lớn quanh người em và mang em ra khỏi đó.

Em không phản kháng, tôi cũng chẳng lên tiếng.

Tôi chỉ có một cách duy nhất để làm cho vết thương này lành…

Chỉ một mình tôi có thể…

.

.

.

“Không được cử động.” Yuri nói và đặt Joo Hyun nằm sấp xuống giường, cô gái kia chỉ im lặng, nghiến răng chịu đựng cái đau, từng giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi.

Hoàn toàn chẳng chú ý đến cơ thể trần trụi của Joo Hyun, Yuri chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương dài trên vai và cánh tay của cô bé. Cô thì thầm hai tiếng xin lỗi rồi cúi người… Dùng lưỡi liếm dọc theo vết thương đó

Nọc độc được pha loãng của ma cà rồng là thứ thuốc trị thương hoàn hảo nhất cho con người… nhưng hậu quả đằng sau việc đó, có ai biết được?

Lưỡi của Yuri lướt đi đến đâu thì miệng vết thương liền khép lại, lành lặn như chưa hề có một vết thương nào ở vị trí đó. Nhưng mỗi lần như thế thì Joo Hyun lại nghiến răng chặt hơn, cơ thể cô run lên bần bật dưới sự kìm hãm của Yuri.

Nọc độc của ma cà rồng, có thể trị thương nhưng lại là thứ chất độc khó hiểu nhất trên đời, nó làm cho người ta đau rát gấp trăm ngàn lần khi bị thương, rồi lại lạnh buốt thấu tận xương tủy… Cho đến khi vết thương đó lành hẳn và tác dụng phụ của nọc độc gây ra cũng chấm dứt thì con người có lẽ cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Chỉ có… người may mắn…

Người có tư chất của một ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro