secret game chap 12 part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: Đằng sau sự thật

Part 1: Giải thoát


Đêm về khuya trên đảo Jeju , trăng rất sáng, sáng đến nỗi ngay cả ở những chỗ không có đèn đường người ta vẫn có thể trông rõ mặt nhau.
Nhưng đối với Jaejoong, ánh sáng huyền diệu ấy lúc này lạnh lẽo vô cùng.Ánh trăng vằng vặc như đôi mắt của số phận đang mở to để nhìn bi kịch một lần nữa xảy đến với cậu.

- Hyesuk à, tôi khát quá.Anh lấy giúp tôi cái gì uống đi! – Jessica mân mê mấy lọn tóc vàng, bày ra bộ dạng mà cô ta nghĩ bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ bị mê hoặc.Gương mặt âm trầm của Shin Hyesuk thoáng đỏ lên một chút, anh ta lẳng lặng quay lưng rời đi. Không gian yên tĩnh lúc này chỉ còn hai người.

- Có gì thì nói nhanh đi! – Cậu lạnh lùng lên tiếng.Sự xuất hiện của Jessica khiến Jaejoong hiểu rõ sự việc không còn đơn giản như cậu đã nghĩ.

- Nè, nè. Biết điều chút đi. Đến giờ mà cậu vẫn còn kiêu căng như vậy sao? Không chừng vì thái độ đó nên cậu mới có ngày hôm nay đấy. 

- Cô đừng vòng vo nữa, kẻo Shin Hyesuk quay lại thì vở kịch công phu của cô sẽ phải hạ màn mất – Cả thể chất lẫn tinh thần của Jaejoong lúc này đều vô cùng mệt mỏi, thái độ ngoa ngoắt của Jessica càng làm cậu chán ghét nhưng cậu biết cần phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo, cậu có cảm giác Jessica biết được điều gì đó về chuyện của Shin Hyesung năm xưa.

- Haha, cậu không phải lo.Đối với anh ta bây giờ tôi là đại ân nhân, là người đã giúp anh ta tìm ra kẻ hại chết anh trai thân yêu của mình cũng là người đã hết lòng giúp anh ta thực hiện kế hoạch trả thù này. Cậu chẳng qua chỉ là một tên bội bạc, anh ta hận cậu còn không hết liệu sẽ tin cậu à?

- Cô, thật ra cô đã biết những gì?

- Tôi biết gì ư? Hahaha – Jessica đột nhiên bật cười lớn, tràng cười bất tận khiến cơ thể cô ta không ngừng run rẩy .


Cô ta ngừng lại một chút, nụ cười thâm hiểm hiện trên gương mặt xinh đẹp nhưng tràn ngập sự tà ác. Một bước rồi thêm một bước, Jessica tiến về phía Jaejoong, cúi người xuống, vươn bàn tay bắt lấy cằm cậu:

- Jaejoong đáng yêu của chúng ta càng lúc lại càng xinh đẹp.Tôi nghe nói phụ nữ thường được đàn ông ôm ấp sẽ ngày càng quyến rũ, không ngờ điều này cũng có tác động đến Kim thiếu gia nha. Cậu và Jung Yunho hẳn đã có một quãng thời gian hạnh phúc nhỉ? – Mấy lời cuối vì giọng điệu căm tức của cô ta mà trở nên méo mó đáng sợ.

- Cô rốt cuộc đã biết cái gì hả? Cô biết cái gì về Shin Hyesung? -Đôi mắt Jaejoong bất giác đỏ lên, những mảnh kí ức lần lượt hiện về, chuyện Hyesung đã phản bội cậu, nói không chừng cũng là một màn kịch tinh vi do ai đó cố tình sắp đặt. Khuất mắc này không được giải tỏa cậu có chết cũng không cam lòng


- Tôi chẳng biết cái gì cả! – Cô ta hừ lạnh một tiếng

- Cô…!


- Tôi chẳng biết cái gì cả mà may mắn là cái tên Shin Hyesuk ngu ngốc đó cũng chẳng biết gì cả ngoài việc anh trai mình chết thảm. Mà may mắn hơn nữa, anh ta lại xuất hiện đúng cái lúc tôi hận hai kẻ các người đến tận xương tủy, chuyện sau đó chắc chẳng cần nói thêm nữa, dựng chuyện vốn là sở trường của tôi. Ai bảo gia cảnh của cậu và Shin Hyesung quá chênh lệch, ai bảo mẹ của cậu lại là người phụ nữ tàn độc như vậy.

Cậu biết Jessica nói thật. Cô ta hoàn toàn không biết gì cả, Shin Hyesuk thì chỉ tin vào câu chuyện do cô ta bịa ra. Ai sẽ giải đáp thắc mắc này cho cậu đây? Chả lẽ cậu thực sự phải ôm theo mối oan nghiệt này xuống địa ngục mà hỏi thẳng Shin Hyesung hay sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Đôi mắt Jessica lóe lên một tia độc ác:

- Xem ra người tình yêu dấu của cậu mất kiên nhẫn rồi! – Cô ta áp điện thoại lên tai, đôi môi đỏ mọng bắt đầu buông những lời cợt nhả - Yunho ah, đã lâu không gặp! Anh vẫn mạnh khỏe chứ?

Jaejoong không bỏ lỡ cơ hội mà hét lên, mong rằng Yunho sẽ nghe thấy lời cậu:

-YUNHO, ĐỪNG ĐẾN ĐÂY, EM XIN ANH, MẶC KỆ EM!

“CHÁT”. Má cậu bỏng rát. Bàn tay Jessica chưa kịp thu về, cô ả rít lên giận dữ:

- Mày thật là ồn ào. Có muốn tao làm cho mày im lặng mãi mãi luôn không? Hừ, còn anh, đừng có mà giở trò đe dọa tôi, tốt nhất là anh đến đây mau một chút, nếu không thì những gì tôi ban tặng cho Jaejoongie bé nhỏ không chỉ là một cái tát tai đâu.
Cũng lúc đó Shin Hyesuk từ lúc nào đã bước đến phía sau cô ta:
- Tiểu thư Jessica, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi
- Tốt lắm. Khách quý cũng sắp tới. Tiệc vui có thể bắt đầu rồi.

--------------------



Xe của Yunho tiến vào bãi phế liệu, gần nhà kho nơi Jaejoong bị giam giữ, chiếc Ferari của Yoochun đã đậu ở đó từ trước.
- Sao rồi? – Hắn sốt ruột hỏi, theo sát phía sau hắn là mẹ của Shin Hyesuk
- Không thấy động tĩnh gì cả. Có vẻ như cô ta đã thuê băng xã hội đen địa phương ở đây nhưng không đông như tao nghĩ. Chẳng hiểu cô ta muốn làm cái quái gì nữa! – Yoochun gấp gáp đáp,hình như đã nhận ra sự xuất hiện của người thứ ba, anh ngập ngừng – Đây là…
- Là người sẽ giúp chúng ta.Tao sẽ giải thích sau. Mày gọi cảnh sát đi! – Giọng Yunho điềm tĩnh mà quả quyết
- Yunho..mày điên à. Nếu biết có cảnh sát đến chúng sẽ làm hại Jaejoong! – Yoochun gắt lên
- Tao không điên – Yunho lừ mắt – Nhưng mấy kẻ trong kia là một lũ điên. Mày gọi cảnh sát đến dọn xác bọn đó, chuyện còn lại tự tao giải quyết!
- Mày…mày định vào đó sao? Một mình?
- Mày nghĩ Jessica bày ra nhiều trò như vậy để làm gì. Suy cho cùng là để trả thù tao thôi. Nếu tao không xuất hiện mày nói xem trò chơi này có kết thúc được không?
- Tao…tao đi cùng mày!
Yunho dùng ánh mắt khinh bỉ như muốn nói “Mày chưa xem phim hành động bao giờ hả” nhìn Yoochun khiến anh im bặt. Rồi hắn một mình rải bước đi phăng phăng về phía màn đêm đen đặc, gió lạnh lùa qua làm rối mái tóc hắn.
- Mày còn thiếu tao một chầu đó! - Ở đằng sau Yoochun hét vọng theo
Hắn mỉm cười thầm rủa thằng bạn “Thằng ngố, hét lớn như vậy muốn bạn mày chết sớm sao? Yoochun yên tâm đi , xong vụ này nhất định dẫn mày đi đập phá một trận ra trò”.


------------




Cánh cửa cũ kĩ, rỉ sét của kho hang nặng nề mở ra, hiện ra một bóng người cô độc nhưng mang theo khí thế bức người. Ánh mắt phẫn nộ của hắn lúc này đủ khiến kẻ địch nhìn vào đó mà sợ hãi lùi vài bước.
Jessica ngồi chễm chệ trên một cái ghế đặt giữa nhà kho, phía sau là Shin Hyesuk và chừng hơn mười tên đầu gấu đứng xung quanh.
- Quả là quý nhân đại giá quang lâm. Anh đã đến tận đây xem ra thằng nhóc đó cũng cao giá nhỉ! – Cô ta cười thâm hiểm, không giấu được vẻ ghen tức và cay cú, liệu hắn có bao giờ vì cô ta mà lộ ra vẻ phẫn nộ như thế không?
- 30% cổ phần Etude, không nhỏ chứ hả? – Hắn lạnh lùng đáp.
- Hừ, nhưng vẫn chưa đủ. So với sỉ nhục anh dành cho tôi thì nhiêu đó có sá gì.
- Cô muốn sao đây. Tôi không có thời gian đùa giỡn với cô!
- Jung Yunho, anh không phải đang ở trong tình thế có thể giở cái giọng trịch thượng đó ra với tôi đâu. Anh em các người thật giống nhau mà!
- Nói! Cô giấu Jaejoong ở đâu?
- Đừng vội. Vầy đi, anh để mấy tay đàn em này trút giận giùm tôi, tôi hả giận rồi có khi cho anh dắt thằng nhãi đó về nha! – Cô ả vừa nói về khoát tay về phía đám côn đồ.
- Lắm chuyện. Lên cả đi! – Môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bạc. Nụ cười ngạo nghễ từng cướp mất trái tim bao cô gái, kể cả Jessica. Cô ta nhìn thấy nó lại nghĩ đến một Yunho cường đại mà cô ta bỏ hết tâm sức đeo đuổi, rốt cuộc lại mất trắng vào tay Kim Jaejoong- kẻ cô ta luôn xem thường. Jessica nghiến răng, tay nắm chặt lấy thành ghế, lớn tiếng ra lệnh:

- ĐÁNH CHẾT HẮN ĐI!

Cả đám côn đồ nhận lệnh nhất loạt xông về phía Yunho. Tuy nói Jung Yunho không phải loại thường nhưng đối đầu với một lúc mười mấy tên du đảng, trong tay lại không có vũ khí cũng không phải chuyện đơn giản. Bản thân hắn chỉ muốn mau chóng xác nhận Jaejoong có được an toàn hay không mà ngoài cách chiều theo ý muốn của Jessica thì không còn lựa chọn nào khác. Hắn tự nhủ phải gắng cầm cự đến khi cảnh sát tới.
Hai bên giằng co được một lúc thì Jessica ngoắc Shin Hyesuk đến bên, thì thầm vào tai anh ta. Sau đó Shin Hyesuk đi vào phía trong mang Jaejoong, còn đang bị trói ra ngoài.
- Jung Yunho, nhìn cho rõ đây! Jaejoong yêu quí của anh đang nằm trong tay tôi. Anh ra tay với đàn em tôi một thì tôi bắt nó trả lại gấp mười.
Bốn mắt chạm nhau. Jaejoong lúc này vừa sung sướng lại vừa sợ hãi. Cậu biết hắn không bao giờ bỏ rơi cậu. Nhưng thà hắn cứ mặc kệ cậu còn đỡ đau đớn hơn là hắn vì cậu mà chịu đựng tổn thương. Sau cái mệnh lệnh độc ác của Jessica, Jaejoong chỉ biết bất lực gào thét, vùng vẫy trong sự không chế của Shin Hyesuk:
- Yunho, mặc kệ em! Anh đi đi!
Yunho vừa nhìn thấy Jaejoong của hắn còn nguyên vẹn khỏe mạnh thì đã không còn đòi hỏi gì hơn, bất giác cơ thể tự thả lỏng, hắn lúc này chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng. Mấy tên đàn em bị trúng đòn đau lúc nãy thì thừa lúc hắn lơi lỏng mà xông lên phản công, hắn vì sợ cậu bị tổn hại nên cũng không dám phản kháng. Rốt cuộc biến thành cái bao cát cho bọn côn đồ đấm đá.
Trên gương mặt ngày càng nhiều vết thương của hắn bỗng xuất hiện một nụ cười ngây ngốc, hắn nhìn về phía cậu mà mỉm cười, ai không biết nhìn thấy hẳn sẽ nghĩ hắn bị đánh đến ngốc rồi.
Còn cậu nhìn hắn cười mà lặng lẽ rơi nước mắt.
“Em không sao là tốt rồi”
Tiếng lòng của hắn như đang vang vọng bên tai cậu khiến cậu không kiềm được mà nấc lên 
“Em không xứng đáng Yunho à!”
Jessica nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng thì cô ta cũng khiến những kẻ làm cuộc đời mình khốn khổ phải trả giá. Nhưng một kẻ nông cạn như cô ta, một kẻ ích kỉ và tự cao, cho rằng việc không đoạt được thứ mình mong muốn là một loại khốn khổ sẽ chẳng bao giờ có thể biết được “khốn khổ” thật sự là như thế nào. Đó là loại “khốn khổ” mà Yunho và Jaejoong đã từng phải chịu đựng suốt thời thơ ấu, biến họ thành những con người khác lạ, không tin, không yêu ai ngay cả chính bản thân mình. Và cô ta cũng sẽ không bao giờ có thể hiểu được, thứ tình yêu cao đẹp đã cho họ tìm đến với nhau, thứ tình yêu mà chỉ cần một ánh mắt, trong giây phút hiểm nguy cận kề nhất, cũng đủ xoa dịu mọi vết thương, mọi sợ hãi trong tâm hồn.

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng đến đem Jessica đang hả hê trên chín tầng mây kéo xuống. Cô ta bật dậy như một con mèo xù lông giận dữ:

- Cái quái gì thế kia!? –Ả rít qua kẻ răng, ném ánh mắt nang nọc về phía Yunho – Anh dám gọi cảnh sát? Bộ không muốn sống nữa hả?
- Cô thử nói xem có việc gì Jung Yunho này không dám làm? Sau tất cả những chuyện này cô lại định chuồn êm à. Không có đâu! Cô nên khoanh tay chịu trói thì hơn– Hắn khó khăn đứng dậy. Miệng không ngừng lầm bầm rủa, du côn đúng là du côn mà, ra tay chẳng nể nang gì cả.
Jessica lùi lại vài bước, cô ta một lần nữa lại chơi sai người rồi. Cô ta không ngờ kẻ đứng trước mặt mình lại liều lĩnh như thế, cũng không ngờ rằng hắn đã sớm biết cô ta sẽ không vì có được 30% cổ phần Etude mà buông tha cho Jaejoong.

- Hừ, Jung Yunho , anh giỏi lắm! Đã thế thì chúng ta chết chung cho vui! Hyesuk!

Như ngầm hiểu ý, Shin Hyesuk buông tay Jaejoong ra, hắn chỉ đợi có thế là chạy đến bên cậu, hai cánh tay vững chắc ôm lấy cậu, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu Vừa cởi trói cho cậu hắn vừa đề phòng Jessica, khi thấy Shin Hyesuk rút trong người ra một cái bật lửa, hắn trợn tròn mắt:

- Jessica, cô lại làm cái quái gì thế hả?
- Anh có biết loại người nào khó đối phó nhất không Jung Yunho? – Đôi môi cô ta run rẩy nhưng ánh mắt vẫn hằn lên những tia độc dữ - Là người điên. Nhất là những kẻ hóa điên vì thù hận. Shin Hyesuk chính là một kẻ như thế đấy. Tôi cũng hận anh lắm, tuy chưa đến mức tình nguyện chết chung như vậy. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, là do anh ép tôi thôi! Cả cái nhà kho này đã được rưới xăng xung quanh rồi. Nào, chúng ta cùng cầm tay nhau vui vẻ đến địa ngục nhé, tình yêu của tôi!
Thái độ của Jessica đáng sợ đến mức khiến Jaejoong co người lại rúc vào lồng ngực hắn. Cảnh sát được Yoochun dẫn đường lúc này cũng đã tiến vào bên trong. Hình như đã nhận ra tình thế lúc này nên họ không dám tùy tiện tiếp cận mục tiêu. Cái bật lửa trên tay Shin Hyesuk phừng phừng cháy, chỉ cần nó rơi xuống đất là mọi thứ sẽ kết thúc. Tiếng kích động của Jessica càng làm không khí thêm căng thẳng:
- Anh còn chờ gì nữa. Mau ra tay đi! Anh trai anh đang chờ chúng ta dưới suối vàng đấy!
Cậu xiết chặt tay hắn. Cái chết thật đáng sợ nhưng có hắn bên cạnh, chỉ cần có hắn bên cạnh thì sẽ không sao cả. Cậu nghĩ thế và nhắm mắt chờ đợi một kết thúc.
- Không, Hyesuk con ơi! – Tiếng thét xé lòng của người phụ nữ vang lên, kéo kẻ sắp sửa trở thành hung thủ giết người bừng tỉnh khỏi đáy sâu oán hận trở về với thực tại.
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?
- Hyesuk, con nghe mẹ nói! Mau dừng tay. Cậu Kim không có lỗi gì cả. Tất cả là do anh trai con cam tâm tình nguyện.
- Mẹ nói sao? – Hyesuk bắt đầu dao động. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Jessica. Cô ta hốt hoảng gào lên, không thể để sự việc đã đi đến mức này mà còn thất bại:
- Shin Hyesuk, đừng nghe lời bà ta. Là nói dối! Anh cậu là do Kim Jaejoong hại chết. Mau ra tay đi!
Những lời này quả nhiên kích động Hyesuk:
- Mẹ, mẹ gạt con!
- Không có, không có. Mẹ không có nói dối. Đây, đây chính là nhật kí của anh con! Trong này ghi rõ hết mọi sự thật. Dừng tay đi con, nếu không anh con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho con! – Người phụ nữ nước mắt giàn giụa trên gương mặt đã luống tuổi. Bà đã mất một đứa con, nay không muốn đứa còn lại cũng lâm vào thảm cảnh.
- Nhật kí? Anh trai – Hyesuk đứng ngẩn ra

Jessica biết kế hoạch của cô ta đã thất bại, khẽ nguyền rủa một tiếng “Chết tiệt!” rồi nhào đến giành lấy cái bật lửa trên tay Hyesuk

- JUNG YUNHO, KIM JAEJOONG! CHÚNG MÀY ĐI CHẾT HẾT ĐI!

Bật lửa chưa kịp rơi xuống thì cổ tay cô ta truyền đến một trận đau nhức. Jessica lãnh trọn một cú đá của Yunho, cô ta ngã xuống và chiếc bật lửa rơi đúng vào quần áo của kẻ đang cầm nó.
Tiếng la thảm thiết của ả vang lên, cảnh sát bắt đầu lao vào khống chế hiện trường và ngăn không cho đám lửa lan rộng ra.
Jaejoong còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra thì một nụ hôn ngọt ngào đã đặt lên môi cậu: 
- Anh rất nhớ em – Hắn thì thào – Lần sau em còn biến mất như vậy thì…chết… với anh.
Hắn từ từ ngã xuống trước mắt cậu. Jung Yunho phút trước còn ngang ngạnh đứng trước mặt cậu giờ đã nằm im lìm, mặc cậu gào thét van nài thế nào cũng không tỉnh dậy.

“ Jaejoong, không được khóc đâu nhé! Gương mặt tươi cười của em chính là hạnh phúc của anh!”


Ai đó đã từng thì thầm vào tai cậu những lời như thế.
Gió đêm lạnh buốt, từng đợt sóng đánh vào bờ, màn đêm tĩnh mịch trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Đêm Jeju sao mà quạnh hiu đến thế!

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro