chap 1Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đánh lại bọn bạch dạ ma nhãn Fuegoleon biết bọn chúng nhắm vào gã nên gã phải cớ tình để lột vào bẫy của bọn chúng xem là ai đang sai khiến cho những việc này
Còn bên nozel và các đoàn trưởng khác do tên pháp sư không gian đã đưa họ tới nơi khác nên cũng chẳng biết tình hình của những người kia nhưng thế nào rồi

Nhưng ma pháp không gian của tên pháp sư kia cũng chẳng làm khó được các đoàn trưởng mất một chút thời gian tất cả đã thoát ra . Nhưng cũng đủ thời gian bọn bạch dạ ma nhãn , nozel khi thấy ra lập tức nhìn thấy Fuegoleon nằm trong vũng máu và mất đi 1 cánh tay
Cậu đã đưa Fuegoleon đến vị bâm y giỏi nhất vương quốc để chữa trị nhưng đến ông ta cũng nói hắn bị đánh tới mức trọng thương nên sẽ mất một khoảng thời gian để hắn có thể tỉnh lại

Nghe những điều này nozel đã nói với lòng
Nozel :nozel silva mày không được phạm sai lầm thứ 3
Cậu nhìn hắn nhẹ nhàng nói
Nozel : Tên nào khiến ngươi như thế này ta sẽ chôn sống hắn
Lời nói mang tính hăm doạ nhưng ai cũng thấy nỗi lo lắng và buồn bã trong đó

Cứ như một thói quen từ khi mà Fuegoleon bất tỉnh thì cậu đến thăm đều đậy . Không sót bữa nào . Nhưng vậy mà 1,2rồi 3 tháng hắn vẫn chẳng tỉnh cậu vẫn ngồi bên cạch chờ hắn tỉnh , trong khoảng thời gian này trong lòng cậu trống rỗng làm việc gì cũng không tập trung cậu cứ nhớ về dáng vẻ phiền phức của hắn liên tục chọc nghẹo , tranh đấu với cậu
Như thường lệ cậu bước tới bên giường bệnh của gã nhìn gã thật lâu rồi mới thốt lên
Nozel : Fuegoleon nếu như ngươi cứ nằm như thế thì ta sẽ đấu thắng ngươi đấy
Thật sự cậu chỉ mong hắn có thể rời khỏi giường bệnh và tiếp tục đấu với cậu . Thiếu hắn thật rất trống rỗng , thật sự vô cùng trống trãi và im lặng . Những suy nghĩ dồn dập khiến giọt nước mắt của cậu đã rơi xuống giọt nước mắt yếu đuối trong giây lát

Nozel bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạch giường bệnh của hắn rồi cứ rồi im lặng nhìn người trước mặt mà rơi lệ . Cậu đau lòng đứng dậy quay người đi ra khỏi phòng

Thật ra trong tiềm thức Fuegoleon rất muốn ngồi dậy lau giọt lệ của cậu trước khi nó rơi xuống nhưng không thể cứ nghe những lời nói của cậu mà gã đau xót cho cậu một con người tự cao , cao lãnh , lạnh lùng nhưng lại rất cô đơn

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro