chap4 Người của ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sự mệt mỏi do nữa ngày đi đường nozel đã thiếp đi khi nào không hay cho thấy cậu thật sự rất mệt . Hắn nhìn người phía trước như có vạn lời yêu muốn nói nhưng chả thể nào thốt ra ra được, chỉ đơn giản nắm lấy tay của cậu gã cũng không thể làm được . Gã ngồi xuống giường nhìn cậu đang ngủ ngon không kiềm lòng được hắn nói "tôi yêu em nozel" cũng không to nhưng mà không nhỏ

Thật sự nozel đã dậy rồi như vẫn mệt không muốn rời giường không ngờ lại nghe được những lời mà Fuegoleon đã nói với cậu
Cậu cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được vì cứ suy nghĩ về những lời mà Gã nói hồi nãy
"Tôi yêu em nozel" cứ văng vẳng trong đầu cậu . Thật sự cậu cũng rất thích gã nhưng lại chẳng dám thổ lộ cứ để tình cảm này bị che dấu lại
Trời sáng cậu lúc nào cũng dậy sớm quay qua nhìn thấy Fuegoleon gã nhìn nhắm mắt lại nhịp thở đều đặng làm cậu nhớ tới lúc mà gã nằm trên giường bệnh với một chiếc áo trắng làm da vẻ của hắn càng trở nên xanh sao cậu nhẹ nhàng nằm xuống kế bên hắn cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Đúng lúc này hắn quay lại ôm lấy cậu

(Ôm nhau giống vậy nek:))

Cậu không đẩy hắn ra mà ôm lấy gã mà chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau Hắn cũng tỉnh lại thấy người trong vòng tay của mình là cậu hắn tỏ ra hài lòng mặc dù tay hắn đang tê vì nozel đang nằm lên nó , nhưng rất xứng đáng hắn nhìn con chim nhỏ say giấc mà không dám động đậy sợ làm cậu thức giấc . Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào chán cậu , lúc này nozel đã tỉnh dậy nhẹ nhàng nói trong lúc còn mơ màng
Nozel: ưm ~ có thể buôn ta ra không
Ánh sáng len lõi từ rèm chiếu vào căn phòng tạo nên sự ấm áp đến bất ngờ sự ấm áp và hạnh phúc ( của hai thằng đực rựa:>)
Cậu và hắn chuẩn bị hành trang để lên đường làm nhiệm vụ

Đi từ sáng đến trưa thì cả hai cũng đến nơi do trang phục của cả hai càng làm họ nổi bật


(Chùm kín mít vậy không nổi bật cũng lạ :>)
Tất cả người dân trong làng không mấy thân thiện hắn và cậu để ý có vài người đã cầm vũ khí lên rồi chủ cần cả hai có hành động đe dọa , họ lập tức sẽ động thủ
Fuegoleon đi lại chỗ 1 người dân rồi nói lên một cái tên khiến thái độ của mọi người quay ngoắt 180° vì tên mà Fuegoleon là tên của bà lão đã giúp ngôi làng này (và bà lão đó là do ông Ma pháp vương biến thành ) Cả hai được đón tiếp điềm nở dân làng đưa cả hai tới chỗ của trưởng làng để bàn một số chuyện hỏi ra mới biết dân làng đã nhiều lần nhờ cứu trợ của cung điện nhưng không bao giờ có thể tới tay ma pháp vương

Hết chap4 :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro