4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Felix thân mồ hồi, mệt nhọc mở cửa bước vào nhà

cậu mới từ phòng tập về dù là sớm hơn dự định

không quá bất ngờ khi vừa vào đã thấy ông anh thứ hai của nhóm đang đứng trực bếp

ừ thì trong đây chỉ có mỗi Lee Minho là nấu ăn được nhất thôi

Felix bỏ giày ra, bước về phía người anh lớn

_ "hửm? nay về sớm vậy, anh tưởng em đang ở phòng tập"

liếc mắt thấy cậu em ngoại quốc xuất hiện liền hỏi thăm vài câu

_ "em chán nên về trước, còn anh?

_ " không có gì đặc biệt"

cậu cũng lười đáp lại anh nên cũng chỉ đảo mắt gật gật đầu coi như hiểu

không nhận được câu trả lời từ người nhỏ hơn, Lee Minho cũng chẳng lấy làm lạ gì cứ làm việc của mình

_ "nếu em không còn gì thì có thể đi nghỉ ngơi rồi đấy"

_ "có vẻ anh nói hơi nhiều rồi đấy"

_ "... ừ"

mày có thôi dùng cái giọng đó được không Lee Felix

dù không muốn thừa nhận nhưng anh cảm thấy khi đứng cùng với đứa trẻ này

đứa luôn được mọi người nói là dễ gần dễ mến, dễ thương như một ánh dương sáng

thì chính nó là đứa mà khiến anh phải dè chừng nhất

nó không có sự mạnh mẽ của alpha, không có sự bình dị của beta và cũng không có sự yếu đuối của omega

rất bí ẩn không tài nào giải thích được

chính anh cũng không biết tại sao nhưng chỉ biết rằng nên cảnh giác với người này

Lee Felix không hề đơn giản

đôi tay đang làm việc thì anh nghe được cái giọng trầm của cậu

_ "em hỏi anh việc này được không?"

_ "ừ, hỏi đi"

_ "... anh có đang thầm thương ai không"

ngẩng đầu lên nhìn người mới vừa hỏi, đôi mắt anh ngờ vực, gương mặt hiện lên sự thắc mắc

_ "không nhất thiết phải trả lời nếu anh không muốn"

thấy sự im lặng kéo dài tưởng như anh sẽ không trả lời, Felix chuẩn bị xách cái balo bỏ về phòng vì tính cậu không đủ kiên nhẫn

thì bỗng cậu nghe được

_ "có, anh đang thương một người và anh yêu người đó"

lời nói chắc chắn ấy không có gì gọi là giả

nếu để ý thì có thể thấy bàn tay của Felix đang dần siết chặt và anh đã nhìn thấy điều đó

Lee Minho có dự cảm không lành

bất động một hồi, anh mới nghe được âm thanh của người kia

_ "vậy sao, em chỉ cần nhiêu đó thôi"

_ "em hỏi làm gì"

_ "bộ không được hỏi sao"

anh nhìn thấy trước khi quay đi trên gương mặt có những vết tàn nhang ấy là một nụ cười nhạo

hay nói đúng hơn là cười khinh

_ "này Minho hyung"

nhưng trước khi khuất bóng sau cánh cửa phòng cậu quay đầu ngửa lại nhìn anh

Felix tiến lại gần đứng đối mặt anh, rồi đầu đột nhiên cúi xuống phía cổ của Lee Minho ngay gần tuyến thể

giật mình trước hàng động này anh liền lùi lại, Lee Felix trên mặt vẫn treo nụ cười ấy, vẫn cái giọng ấy

_ "mùi Lavender của anh hôm nay hơi nồng nhưng vẫn rất tuyệt"

rồi thản nhiên đi về phòng để lại người anh đứng chôn chân tại chỗ

em ấy mới nói gì cơ

Lee Minho chăm chăm nhìn cánh cửa đóng dần lòng đầy rối bời, ánh mắt dao động

Felix đã biết những gì rồi

Lee Felix sau khi vào phòng, không còn nét giả tạo thường hay bày ra, khinh bỉ vì sự diễn kịch của mình

vứt cái balo sang bên

bàn tay mở tủ lấy ra một bức hình đã được cất giấu kĩ lưỡng

ngón tay miết nhẹ lên gương mặt người ấy ở trong hình

một bên mắt dần đổi màu

thêm một đối thủ cạnh tranh rồi









Lee Know

tên: Lee Minho (Rhino, Lee Know)
phân loại: không tìm thấy thông tin
pheromone: hoa Lavender

.
.
.
.
.

Lee Felix

tên: Lee Felix (Lee Yongbok)
phân loại: không tìm thấy thông tin
pheromone: không xác định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro