Secret! I found u! (Còn tiếp) Hiện đại, trọng sinh, nữ cường, dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe hơi màu đen mũi trần phóng vụt qua đường cao tốc, từ phía sau chỉ thấy lóe lên một đầu tóc  nâu màu hạt dẻ xoăn dài tung bay trong gió cùng bờ vai trắng muốt, miên man bất định.

17:00 Paris, quán trà Pallie’

“Kính coong….”

Tiếng chuông treo nơi cửa xoay khẽ vang lên. Sảm tạp trong không khí hơi trang nhã lại sang trọng trong quán tiếng nói chuyện hơi dừng lại, khúc đàn piano của Choppin hãy còn dây dưa chút âm phù cuối, một nữ nhân người Á Đông tiến vào.

“Nơi đâu đó, ta thấy ngươi, kiêu sa mà nhẹ nhàng, dịu dàng mà kiên cường, nơi là  giao thoa của hắc và bạch, của nâu chiều tà, của vàng minh nhi, ….sinh ra để lay động lòng ta” 

Áo khoác ngoài màu xanh ghi nhạt ôm lấy hai cánh tay mảnh khảnh, đường viền cổ của áo hai dây màu vàng chanh bên trong vẻ ra bộ ngực đầy đặn, cùng để lộ ra xương quai xanh tinh tế khiến người mơ màng, váy thắt lưng cao ngang đùi màu xám ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn,bao bọc đường cong vòng mông tròn trịa cộng thêm thắt lưng dắt hơi lỏng lẻo hai vòng dây thắt lại thả xuôi bên hông dọc theo đường cong bên đùi. Bên vai mang theo chiếc xắc tay nhỏ nhắn màu đen, đôi chân thon dài trắng nõn điểm xuyến bằng đôi giày cao gót màu chanh. Mái tóc nâu xoăn dài màu hạt dẻ thả tùy ý hai bên vai, kính đen gọng to che khuất hơn nữa khuôn mặt, chỉ chừa ra đôi môi màu hồng nhạt xứng làn da trắng nõn. Chỉ đơn giản như thế xuất hiện đã gây nên xao động nho nhỏ trong quán. Nam nhân bị hấp dẫn, nữ nhân thì tò mò, có người còn lóe ra trong mắt ghen tị. Nữ nhân này, mang theo vẻ đẹp Á Đông cùng cái gì đó khiến cho người ta khi nhìn nàng sẽ không dời tầm mắt đi được.

“Xin hỏi, bàn số 520 ở đâu?” Nữ nhân lên tiếng, giọng trong vắt thanh thản,trôi chảy tiếng Pháp như người bản địa.

“Vâng, ..vâng, mời đi theo ta!” Nữ tiếp đãi viên có chút lúng túng, thực không phải đây là lần đầu nàng tiếp khách, chẳng qua giống như có cái gì đó làm nàng mất ý thức khi nghe nữ nhân này nói.

Vòng qua khu đại sảnh, lại tiếp một cánh cửa gỗ thiếp kính trong màu xanh lam, cũng như lối kiến trúc trong quán này nhìn chung đều mang theo hương vị của Paris, thành phố của thời trang, phong cách và nét lịch sự ,tao nhã. Nữ tiếp viên dẫn nữ nhân tới trước cửa một phòng kín, gõ ba cái, hơi lui ra rồi khẽ thấp giọng nói vào một hốc tường bên cạnh cửa. Nhìn thấy rõ bên trong hốc tường đó ra vẻ là tuyến thoại nối đến trong phòng kín.

“Thưa ngài, khách nhân ngài hẹn gặp đã tới!”

“Ân, lui ra đi!” Trầm thấp giọng nam vang lên, hơi khàn lại ấm nhuần như vị rượu đã lâu năm mang theo làm người ta say mê .

Nữ tiếp viên hơi thấp người chào nữ nhân rồi quy củ đi ra, không hề hỏi gì thêm. Pallie’ nổi tiếng với cách phục vụ nghiêm cẩn và kín đáo. Nghiêm cẩn bởi nó ngoài tạo không gian cho khách nhân đàm việc, hẹn hò, thưởng thức trà, đồ uống hay ăn….và trao cho khách nhân sự kính trọng cũng như tận tụy nghe theo khi khách nhân yêu cầu, không ai trong đó can dự hay cố sức tỏ ra lấy lòng, còn kín đáo là bởi những không gian kín cho người ta trao đổi bí sự ,không có bất kỳ thông tin nào rò rỉ ra bên ngoài. Trong thế giới ngầm, Pallie’ nổi lên với không ai biết hậu trường là ai, tuy nhiên chưa từng bị khuy phá cũng như chọc sự, nó an toàn bảo vệ bí mật của ngươi, dù ngươi là ai, phạm tội nhân, trộm cướp, sát nhân,…đều được Pallie’ bao dung, nếu ngươi không phạm vào cấm kỵ của nó.

“Phillip, là ngươi gọi ta đến?” Nữ nhân khẽ đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong phòng hỏi.

“Ngươi biết đến, ta nhớ ngươi!”Nam nhân một tay ôm lấy vòng eo của nữ nhân, tay kia đẩy ra đôi kính đen trên mặt nàng, hơi hơi để sát mặt nàng, môi chạm nàng khóe miệng, trầm thanh đáp. Hơi thở nóng rực phả vào mặt nàng, nữ nhân cười nhẹ,đối nam nhân đột nhiên tới gần không hề tỏ ra ngượng ngùng hay sợ hãi, hai tay đặt nơi ngực nam nhân khẽ đẩy hắn ra.

“Phillip, ta sẽ về Trung Quốc vào sáng ngày mai.”

“Ha ha..” Thấp nhuần tiếng cười vang lên, nam nhân bỗng ôm nữ nhân đặt xuống xô pha gần đó, hơi tối ánh sáng trong gian trong vẫn thấy rõ được đó là một nơi thật sang trọng với đường nét tràn đầy tính hiện đại giao thoa giữa màu men mơ màng cùng màu đen hắc ám.

Nam nhân khẽ vuốt nữ nhân mặt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh xảo không tì vết của nàng. Phượng mắt đuôi dài lại không hẹp mà hơi tròn, lơ đãng gian làm người ta trầm mê bởi quang hoa trong đó, hắc bạch phân minh đầy lý trí tròng đen, mũi nhỏ nhắn không quá cao, đôi môi hồng nhạt chúm chím như nụ hoa ,không thoa son cũng đủ làm người ta thèm thuồng, hai gò má phấn bạch trắng nõn, xúc cảm mềm mại như da trẻ mới xinh. Nam nhân tay lưu luyến giữa hai gò má của nữ nhân rồi dời xuống vuốt nhẹ đôi môi của nàng.

“Tư nhi, ngươi thật không tưởng ta dù chỉ một chút?” .Nam nhân mặt ở ngược nguồn sáng, chỉ mơ hồ lộ ra góc cạnh cùng trầm thấp thanh âm làm mê lòng người.

“Phillip, ta không thích nói giỡn!”. Nữ nhân thanh âm vẫn mềm nhẹ tựa như nỉ non giữa tình nhân với nhau nhưng mơ hồ lộ ra làm người ta không thể kháng cự lại khí thế.

Nam nhân ngồi dậy, buông ra nữ nhân nhưng một tay vẫn đặt tại môi của nàng vuốt nhẹ qua lại, tay kia chống tại lưng ghế xô pha nâng đầu khẽ nghiêng nhìn nàng. Khuôn mặt ẩn nơi bóng tối nhưng ánh mắt của hắn tựa như lốc xoáy hắc ám chặt chẽ trụ tại nàng khuôn mặt.

“Tư nhi, ngươi cũng biết ta cũng không hay nói giỡn. Ngay từ ban đầu gặp ngươi ta đã nói, ngươi là của ta!” Thấp khàn giọng vang lên trảm đinh chặt tiết, không hề có chút do dự thông báo.

Nữ nhân mím môi rồi lại cười nhẹ thanh.

“Mạn Dĩ Phong, ta không là của ai cả, dù là ngươi hay ai khác”

“Vậy Tư Lệ Nam đâu?” Nam nhân thấp người, hơi thở ấm áp tiến bên tai nữ nhân, giọng ngả ngớn nửa thật nửa giả hỏi.

“Ngươi biết hắn?” Nữ nhân không né tránh nam nhân tới gần, vẫn thong dong đáp lại tựa như hai người gần sát như vậy ái muội không hề tồn tại.

“Người xung quanh ngươi ta đều biết, đặc biệt những kẻ mơ ước không nên mơ tưởng đến gì đó!”Nam nhân môi từ bên tai nữ nhân chuyển qua, tư ma tại môi nàng, thanh âm thấp khàn, một tay khẽ vuốt eo nhỏ của nàng, một tay đặt tại nàng bên tai vòng ôm lấy đầu nàng, nhẹ vờn nàng sợi tóc.

“Chúng ta chỉ là thực hiện giao dịch, xong đâu đó ngươi ta không còn có liên can gì tới nhau.” Nữ nhân thanh âm thấp nhu, một tay bắt lấy tay kia đang vuốt lấy eo nàng, tay còn lại đặt tại ngực nam nhân chống đẩy một nhoáng, lật người tạo thành nữ thượng nam hạ bộ dáng.

“Tư nhi, ngươi là thích ở bên trên làm ** sao?” Nam nhân thuận sáng thấy rõ khuôn mặt đang cười. Đó là một nam nhân cực tuấn mỹ, hắn mỹ thực ma mị, thực đàng hoàng, làm người ta lần đầu tiên nhìn hắn sẽ nghĩ tới hoa anh túc, độc dược trí mạng mà cũng hấp dẫn trí mạng. Nhưng khi nhìn tới hai tròng mắt của hắn lại sợ hãi né xa, nó hắc trầm, tựa như lốc xoáy cuốn lấy linh hồn của ngươi ,lại băng lãnh làm người không dám tới gần.

“Nếu ta không phải là ta mà là một nữ nhân bất kỳ, câu hỏi này của ngươi thực dễ dàng đạt được đáp án ngươi muốn.” Vừa nói, nữ nhân vừa xoay người đừng lên, thong thả động tác lại cực nhanh cũng không mất tao nhã.”Hơn nữa, Phillip, ta khôngcó tình cảm gì với ngươi, ta và ngươi chỉ là giao dịch với nhau.”Nữ nhân cúi người nhặt lên túi xách đi đến bên cửa, quay đầu lại nhìn nam nhân thanh âm trong vắt lại tràn đầy khẳng định rồi sập cửa đi không hề lưu luyến.

Nam nhân bật dậy,vẫn nhìn theo cửa một lúc lâu,khóe miệng treo một mạt nghiền ngẫm ý cười.

“Tư nhi, ngươi chạy không thoát.Ngươi, là của ta!”

------------------------------------------------

1:30 sân bay Phỉ Á

Đàm Tư kéo theo va li đứng ở gần cửa ra sân bay, nàng hơi vươn tay phải liếc nhìn chiếc lắc đồng hồ. Từ trong xắc tay bỗng vang lên giai điệu êm ả mà không mất phần trìu mến tình cảm của Solack Iva.

 “How much I desired u, how much I missed u, my beloved,oh my sweet heart , u don’t know,don’t know…”

“Ngươi khỏe, ta là Đàm Tư.”

“Đang ở đâu?” Từ trong điện thoại cơ phát ra thanh lãnh giọng nam nhân.

“Ân, đã ra sân bay, đang chờ đón taxi.” Đàm Tư hơi mỉm cười.

“Ta tới đón ngươi, chờ ta!”Nam nhân đưa ra đề nghị lại hiển rõ bá đạo cường thế không tha nhân cự tuyệt.

“Hảo.”Đàm Tư nhàn nhạt đáp, không tỏ ra mừng rỡ cũng như khó chịu nhưng mâu quang lại nhu hòa.

1:45 sân bay Phỉ Á

Một nam nhân mặc hắc y tây trang tiến vào khu chờ đón khách ở phi trường. Hắn có thon dài thân hình, một đầu tóc như mực tu chỉnh gọn gàng, gương mặt sơ lãnh, trường mi nhập tấn, tuấn con mắt hẹp dài, thần thái sáng láng lại từ tròng mắt lộ ra lạnh lùng cùng bẩm sinh đến lăng duệ khí cùng lỗi lạc khí chất khiến nhiều người thấy hắn đều ngẩn ngơ. Hắn mang theo một thân từ sinh câu đến cao quý khí lướt qua những người khác tìm kiếm bóng dáng của Đàm Tư rồi tiến tới bên nàng, ôm nàng.

“Tư Tư!”Nam nhân vùi mặt vào mái tóc của Đàm Tư khẽ gọi, thanh âm hơi khàn, thanh lãnh lại cũng mang theo chút khẩn trương.Hắn siết chặt hai tay ôm lấy nàng cứ như thể cảm thấy không đủ, không đủ để bày tỏ hoài niệm của hắn với nàng, cũng như không tha nàng kháng cự lại hắn dù chỉ một chút.

“Nam ca ca, ta đã trở về!” Đàm Tư nói, lại như nỉ non một loại.Đúng, nàng đã trở về, sau 2 năm trọng sinh, nàng đã trở về.

-------------------------------------------------

Đàm gia biệt thự, xen lẫn giữa một khu trạch viện toàn biệt thự thuộc sở hữu của các ngũ đại gia tộc  của thành phố S bao gồm Tề gia, Tư gia, Đàm gia, Hách gia cùng Phạm gia. Ngũ đại gia tộc đều có hậu trường vững chắc, các giữ các phái, Tề gia thuộc quan, quản lý cùng kiểm soát hệ thống điều hành thành phố, đại đương gia là Tề Thiên Uý , cũng đảm nhiệm chức tổng ủy thành phố; Tư gia thiên về buôn bán, sở hữu nhiều công ty bao gồm thời trang ăn mặc, ngân hàng, trang sức, …đại đương gia là Tư Đạt, tổng tài của Tư Đồ xí nghiệp liên đoàn; Đàm gia lại chuyên chịu mảng giáo dục,như trường học quý tộc, bình dân, tổ chức sự kiện, kết quan hệ thông qua giao tế ngầm,…đứng đầu là Đàm Phong Tự, sở trưởng sở giáo dục thành phố S ; Hách gia lại phân phối đều, mỗi lĩnh vực đều nắm một ít nhưng đều không tha nhân khinh thường, gia chủ là Hách Liên Phong; cuối cùng là Phạm gia, đa số Phạm gia nhân đều theo binh nghiệp, nắm quyền lực trong tay không nhỏ, đứng đầu là Phạm Tuân,hiện là tổng binh trưởng liên quân thành phố S. Ngũ đại gia tộc quan hệ lẫn nhau, cộng đồng, không tổn hại lợi ích của nhau,hình thành một mạng lưới chặt chẽ bao trùm thành phố S, giữ quyền chỉ đạo thành phố S hoàn toàn.

Đàm gia trong biệt thự, trang trọng tinh mỹ vòng tròn đại sảnh, sáng chói hoa lệ thủy tinh đèn treo, điểm xuyến thảm dày Ba Tư được khéo léo bố trí, bốn dãy ghế xô pha bọc da mềm vòng cung bao vây bàn lớn.

Một thiếu nữ khoảng mười bốn tuổi mặc hồng nhạt váy ren kiểu công chúa kéo lấy tay dựa vào một vị mỹ mạo phụ nhân làm nũng.

“Mẹ, Nam ca ca vừa nghe tiện nhân kia trở về đã lao đi đón, ta đã hẹn hắn hôm nay đi đua ngựa, nằn nì mãi hắn mới đồng ý, đột nhiên nghe tin tiện nhân kia trở về, không nói ta một câu đã hủy hẹn, hắn thật coi thường ta quá đáng!” Thiếu nữ thanh âm thấp nhu, diện mạo ngọt ngào, vẻ mặt lại tỏ ra hết sức ủy khuất.

Mỹ mạo phu nhân khuôn mặt ủy mị, lại mang theo nét dịu dàng của vùng Giang Nam sông nước, vẻ mặt từ ái, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào trán của thiếu nữ cười ôn hòa.

“Ngươi nha, tiện nhân kia có đáng để ngươi ghen tị, nàng một thân một mình, lại tính tình ngay thẳng như vậy,ngươi chỉ cần khích nàng, hồ nàng, lầm nàng, nàng có thể nhẫn, có thể nhịn, có thể thắng sao. Ngu ngốc làm sao, Uyển nhi, có mẹ ở đây, Tư gia con dâu chắc chắn là ngươi, thê tử của Lệ Nam không ai khác ngoài ngươi, đã hiểu sao?” Phụ nhân lời nói cay độc lại giọng điệu hòa hoãn nhẹ nhàng tựa như nàng vừa nói là lẽ dĩ nhiên, là sự thật, là không thể thay đổi.

“Ta đã biết! Mẹ, ta đi ra ngoài!”

Thiếu nữ lúm đồng tiền ngọt ngào nhoẻn cười , đứng dậy cúi người hôn lên bên phải gò má của phụ nhân rồi tươi tắn chạy đi.

Phụ nhân lẽ hiển nhiên chính là Đàm Phong Tự vợ kế đã được hai năm Lục Hạ Nhiên. Lục Hạ Nhiên năm đó vốn là một trong những nhân tình của Đàm Phong Tự ở bên ngoài. Thê tử của Đàm Phong Tự Phàm Tư Á vốn có bệnh tim bẩm sinh,luôn nằm trên giường bệnh, chỉ có một nữ nhi là Đàm Tư, mất đi khi Đàm Tư chỉ có mười hai tuổi. Đàm Phong Tự tính tình phong lưu, kết hôn bản chỉ vì lợi ích gia tộc, không hề yêu thương Phàm Tư Á cũng như thân là nữ nhi Đàm Tư. Phàm Tư Á mất đi để lại Đàm Tư còn nhỏ cùng Đàm phu nhân vị trí đầy hấp dẫn. Lục Hạ Nhiên đã có Lục Uyển Nhi là nữ nhi, lại được Đàm Phong Tự chu cấp bên ngoài chu đáo, đời sống không hề lo lắng. Nhiên Lục Hạ Nhiên lại không phải là một đơn thuần nữ nhân, ngoài tiền tài giàu sang, danh vọng cũng vô cùng có sức hấp dẫn đối với Lục Hạ Nhiên. Lục Hạ Nhiên không cam lòng chỉ làm một tình nhân cho nên nàng ta tìm mọi cách để có một đứa con trai làm điều kiện dụ dỗ Đàm Phong Tự. Đàm Phong Tự đối Lục Hạ Nhiên luôn luôn vâng theo mọi yêu cầu lúc trên giường lại nhu uyển tính cách cùng vẻ mạo mỹ đều vô cùng hài lòng, cũng có chút thích ,cho nên khi nghe Lục Hạ Nhiên mang thai lại có khả năng là nam hài nhi,hắn lập tức hứa hẹn nếu sinh ra là con trai thì lập tức đón nàng làm Đàm phu nhân. Sáu tháng sau Lục Hạ Nhiên đúng là may mắn sinh ra nam hài nhi, lại 4 tháng sau đó nàng ta được Đàm Phong Tự cưới về Đàm gia làm vợ kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro