SECRET KNEW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Secret knew

Author: Sanzo unnie ( love you my dear unnie!)

Translator: HA

Form: Double shots 1/2 (1758 words)

Genre: Mild Angst

Rating: PG

Summary: Junsu said that since they have lived together for a long time, they didn’t seem to have any more secret.

Beta: Ngọc béo

Đã được sự đồng ý của tác giả khi dịch!

SECRET KNEW

Junsu nói, bởi vì năm người ( Jaejoong, YunHo, Yoochun, Changmin và cả cậu nữa) đã sống bên nhau lâu rồi, nên dường như họ chẳng còn giấu nhau điều gì nữa. Changmin nghĩ khác. Rằng là như vậy, nhưng cũng sẽ có những bí mật mà họ giấu kín trong lòng ( Junsu gật gù dù lí luận của Changmin khác mình). Yoochun đồng ý với cả hai. Khi Junsu và Changmin bắt cậu phải nói ra ý kiến của mình, cậu chỉ lắc lắc vai: “Tớ sợ phải tiết lộ tất cả!”

xxdcffd

♥♥♥♥♥♥♥

Changmin biết là mình cũng hơi điên khi có sở thích kì quái là đoán trước khi nào Yunho hyung bị ốm ( và cậu tự hào nói những tiên đoán của mình với Junsu, YooChun và Jaejoong).

- Ngày mai, Yunho hyung sẽ lại phải đến bệnh viện. – Changmin nói.

Yoochun và Junsu chỉ thở dài, vì họ tin đến 100% . Còn Jaejoong thì hi vọng Changmin sai.

Changmin không bao giờ sai. Sáng hôm sau, Yunho thức dậy, đầu đau như búa bổ. Anh bị bắt tới bệnh viện ngay sau khi bị quản lí bắt gặp đang ho khù khụ.

- Bởi vì em cùng phòng với anh ấy. Thể nào anh ấy cũng ho trong khi ngủ. Vậy nên em mới biết! – Junsu khẳng định. Changmin cười lớn.

Changmin giữ kín những lí do mà cậu biết tại sao Yunho huyng lại ốm.

Thứ nhất, anh ấy quên không sấy tóc sau khi tắm và đi ngủ lúc 2 giờ sáng.

Thứ hai, anh ấy ho trong lúc ngủ. ( Chết tiệt, Junsu đúng! - Changmin lầm bầm)

Thứ ba, anh ấy đã làm việc quá sức ( chỉ được ngủ có 2 tiếng trong suốt 3 đêm liền).

Thứ tư, Yunho bảo với Changmin là anh thấy không khỏe. ( Ơn Chúa là họ ở cùng phòng)

- Chết mất, tớ mất giọng rồi. – Jaejoong nói khi cậu nhận lấy cốc nước từ tay staff, đưa lên miệng, rồi đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh trong studio. – Cổ họng tớ bỏng rát! – Cậu thở dài rồi móc viên thuốc ho trong túi quần.

- Hôm nay cậu không cần hát đâu. Tớ sẽ bảo hyung. – YunHo cầm lấy cốc nước mà Jaejoong vừa để trên bàn. – Cố quá chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn thôi. – Yunho xoay xoay chiếc cốc trên tay trước khi uống.

Một thói quen kì quặc, Changmin nhếch mép cười thầm.

- Yunho hyung sẽ bị cảm lạnh tối nay. – Changmin thì thầm với Yoochun.

Thứ năm, hai người cùng uống chung một cốc nước , Yunho đã chạm vào đúng vệt môi ( và cả nước bọt) của Jaejoong trên thành cốc, mà Jaejoong lại đang ốm.

♥♥♥♥♥♥♥

Junsu thức dậy và đi đến nhà tắm. Cậu bắt gặp Jaejoong cũng đang đi về hướng ấy.

Junsu dừng lại và nhìn chằm chằm vào Jaejoong.

- Là của anh! – Jaejoong hét lên rồi vội vàng chạy. Junsu chạy theo sau và phá lên cười khi Jaejoong bắt cậu phải nhập cuộc đua

- Giật cả mình! – Yunho nói khi Junsu và Jaejoong phanh lại ngay trước mặt mình.- Sao mới sáng sớm đã chạy huỳnh huỵch như thế? Tớ mới là người đến trước. – Yunho nói thờ ơ, bước vào nhà tắm và đóng cửa lại.

- Để tớ vào cùng! – Jaejoong đẩy cửa – Hai người cùng tắm, tiết kiệm thời gian lắm! – Jaejoong nói theo vần và đưa tay với bàn chải.

Junsu thấy sắc mặt của Yunho biến đổi, và cậu biết nó nói lên điều gì.

- Đổi ý rồi! Cậu và Junsu nên dùng phòng tắm trước đi. – YunHo nói.

- Này, có phải đấy là cách nói tế nhị của leader-shii rằng chúng tớ mất nhiều thời gian để mặc quần áo không?

- Không phải vậy đâu Jaejoong àh. – Yunho phá lên cười, nhưng Junsu cảm thấy trong đó có chút gì gượng gạo.

- Bọn em sẽ nhanh thôi. – Junsu nói và đóng cửa lại. Cậu bắt gặp cái thở phào nhẹ nhõm của Yunho.

Junsu biết, lúc cánh cửa vừa sập lại, cũng là lúc Yunho trượt dần lưng trên bức tường cạnh phòng tắm, chân anh khuỵu xuống. Anh nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng ầm ừ theo điệu nhạc của Jaejoong vọng ra từ bên trong – khi mùi hương của Jae lan tỏa khắp không gian.

Junsu đã thấy.

Thấy một Yunho thực sự đau khổ khi phải đối diện với một sự thực rằng, anh không thể chung phòng tắm cùng Jaejoong thêm một lần nào nữa .

♥♥♥♥♥♥♥

Yoochun đọc tin nhắn thứ năm được gửi đến chỉ trong một giờ đồng hồ. Cậu cười khẽ.

- Ai đấy? – Jaejoong hỏi, cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại của Yoochun.

- Em trai em! – Yoochun nói ( dối) và nhét điện thoại vào túi quần.

- Hai anh em thân thật. Này Yoochun, cậu nên rủ cậu ấy đến đây.- Tablo nói, ngồi đối diện với Jaejoong.

- Không được! – Yoochun ngừng lại một lát. – Các anh sẽ ảnh hưởng xấu đến nó! – Cậu tiếp tục và cười lớn trước vẻ mặt của hai người.

- Cho tôi một cốc nữa. – Jaejoong gọi thêm 5 lon bia nữa. ( Quá nhiều cho một cốc! Yoochun mỉa mai).

- Đừng uống nhiều quá hyung àh. – Yoochun vừa ăn, vừa nhắc nhở. Cậu băn khoăn là liệu Jaejoong có nghe thấy cậu nói gì hay không, khi mà hyung ấy đang nói chuyện hết sức sôi nổi với người đang ngồi trước mặt.

- Hyung, đừng uống quá nhiều –-

- Đây là lần thứ tư em nói câu đấy rồi! – Jaejoong cười.

Tuyệt, Yoochun mỉm cười. Ít nhất thì cậu cũng đã nhắc Jaejoong 4 lần, điều ấy có nghĩa là cậu đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị trong 4 tin nhắn mà cậu nhận được.

- Em sẽ lái xe đưa anh về. – Yoochun nói, cảm thấy tự hào vì đã hoàn thành yêu cầu cuối cùng của leader.

Cậu biết chắc rằng khi hai người về nhà, Yunho vẫn đang đợi họ.

♥♥♥♥♥♥♥

Changmin tỉnh giấc và nheo mắt lại nhìn đồng hồ báo thức đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Cậu nghe tiếng YunHo trở mình.

4 giờ sáng.

Cậu lại nhắm nghiền mắt lại, không biết YunHo có rời giường ngủ không nữa. Thường thì trong khoảng từ 2 đến 5 giờ sáng. Cứ đúng 1 tiếng sau khi Jaejoong đi ngủ hoặc Jaejoong thức dậy, thì Yunho hyung tỉnh giấc.

Tuy nhiên, Changmin nhận ra rằng gần đây YunHo rời khỏi phòng ngủ nhiều hơn trước, hầu hết mọi đêm.

Changmin vô thức nín thở khi cậu nghe tiếng chăn sột soạt, tiếng kêu cót két của chiếc giường bên cạnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng, cùng tiếng click cửa.

Changmin mở mắt, quay người sang và nhìn đăm đăm chiếc giường trống.

Junsu tạm dừng trò chơi trên điện thoại, đút nó dưới chăn và nhắm mắt lại khi có tiếng cửa mở. Tiếng chân của YunHo bước ra phòng khách. Junsu giả bộ vươn vai khi bước chân kia tiến dần về phía mình.

Junsu cảm thấy tay YunHo đặt tay lên chăn, rồi kéo lên đắp kín người cho cậu.

Junsu mở mắt khi Yunho đi khỏi. Cậu lấy điện thoại xem giờ, nhăn trán lại và khẽ lắc đầu. Junsu thở dài, lưu trò chơi lại.

4 giờ sáng?

Cậu ngáp dài rồi nhắm mắt lại ngủ.

YooChun thả mình lên giường và nhắm mắt lại khi YunHo nhất quyết không cho cậu về nhà riêng ( bởi vì lúc cậu chở Jaejoong say xỉn về nhà thì đã gần sáng). Cậu không nghĩ rằng Yunho sẽ lại bước vào căn phòng này nữa.

Cậu lấy gối che mặt lại khi nghe tiếng cửa, biết thừa ai là người mở nó.

Yoochun cố làm cho nhịp thở của mình mạnh lên. Cậu muốn chứng tỏ rằng mình đang ngủ rất ngon, để Yunho đừng có lúc nào cũng phải làm cái việc “tuần tra đêm” ấy nữa.

Không biết bây giờ mấy giờ rồi? Chẳng có cách nào để kiểm tra cả, Yoochun đành nằm im chờ đợi.

Cậu nghe tiếng kẹt kẹt khe khẽ bên giường Jaejoong rồi cứ thế úp chặt gối vào mặt.

♥♥♥

Changmin không thể rời mắt khỏi chiếc giường trống bên cạnh. Cậu thấy tim mình cũng trống rỗng y như nó. Khi mà cậu tỉnh giấc hằng đêm vì mọi cử động của chiếc giường cạnh mình. Khi mà cậu tỉnh giấc vì những tiếng rên rỉ như “Kim”, “Jaejoong” hay là “yêu” của Yunho trong giấc ngủ. Cậu lại nhắm mắt, rồi nghĩ thầm – giá như... giá như Jaejoong mà biết điều này, thì Yunho hyung sẽ không mất đi những giấc ngủ ngon...

Junsu ngáp dài rồi nhắm mắt lại ngủ, cậu nghĩ mình phải làm vậy. Nhưng cậu không thể! Cậu từng thấy cái thói quen kì dị của YunHo rất đáng yêu. Rất đáng yêu cho đến khi nét mặt của anh thay đổi. Từ vẻ mặt của một chú cún con lạc mẹ trở thành hình ảnh của một người đàn ông mất đi người mình yêu . Đó là biểu hiện của nỗi đau, của một vết sưng tấy, giống như nỗi đau trong tim của Junsu. Nếu cậu biết rằng đây là cái giá phải trả khi để ý đến những thói quen ấy, thì cậu ước sao mình cứ mãi vô lo vô nghĩ.

Vào những đêm Yoochun ngủ lại cũng với cả nhóm, cậu luôn luôn nhớ đặt một chiếc gối cạnh mình, đề phòng trường hợp như đêm nay. Yoochun khép mắt lại. Giá mà cũng bịt kín tai lại được lúc YunHo hyung thì thầm tên Jaejoong thì tốt biết bao. Vì âm thanh ấy khiến tim cậu nứt vỡ. Vì lời thì thầm ấy giống như một ao ước không thành, giống như một lời tỏ tình bị chối bỏ, giống như sự chia lìa và giống như Yunho, tuyệt vọng trong tình yêu. Nước mắt tự nhiên rơi xuống, ướt cả gối. Cảm giác một mình chịu đựng thật nhức nhối. Phải chăng Changmin và Junsu biết chuyện – cậu còn có thể chia sẻ những giọt nước mắt.

♥♥♥

- Jaejoong – YunHo khẽ gọi khi anh quỳ xuống cạnh giường và vuốt ve má cậu.

Nhìn Jaejoong đang ngủ, lông mày thì nhíu nhíu, môi thì chu chu ( càng làm hai lúm đồng tiền trên má rõ hơn), YunHo thấy tim mình run rẩy.

Việc làm thường lệ này có lẽ là cách YunHo trốn tránh thực tại. Khi mà cơ thể anh phản bội anh, khi mà những cảm xúc trong anh phản bội anh, khi mà chính trái tim anh phản bội anh – anh không biết phải làm gì khác nữa.

YunHo chạm vào nếp nhăn chạy dọc giữa đôi lông mày của Jaejoong – một biểu hiện mệt mỏi của cậu mỗi lần say – YunHo mỉm cười vì cách mình phân loại những vẻ mặt khi ngủ của Jaejoong.

- Tớ yêu cậu! – YunHo thì thầm, nhẹ hơn cả không khí, khi anh hôn nhẹ lên đôi môi cong cong của Jaejoong.

YunHo đứng dậy và đi nhẹ nhàng về phòng ngủ. Mỗi bước đi là một lần anh tự hứa với bản thân mình; một ngày nào đó, anh sẽ nói cho Jae biết về tình cảm của mình.

Yoochun, Junsu và Changmin nhắm mắt lại sau khi YunHo trở về giường ngủ.

Jaejoong thì mở mắt. Cậu chạm tay lên môi, nơi YunHo vừa đặt nụ hôn lên và thở sâu.

“Tớ cũng yêu cậu, Jung YunHo.”

Và khi Jaejoong, YunHo, Yoochun, Junsu và Changmin cuối cùng cũng đã chịu đi ngủ. Bí Mật , điều mà ngự trị trong sâu thẳm trái tim cả năm người, gào khóc trong đau đớn – đang khát khao chờ đợi để được giải phóng.

============

Author: Sanzo unnie

Translator: HA

Title: Secret Released.

Form: 2/2 (3021 words)

Genre: Mild Angst, Crack and Fluff (I won’t hurt you! Promise!)

Pairing: Yunjae and their dongseangs.

Rating: PG

Summary: “Maybe,” Yoochun sighed, “if he opens his eyes with his lips near his, things might change,” he continued.

Sequel to: Secret Knew

Beta: Ngọc béo

SECRET RELEASED

Junsu nói, bởi vì năm người ( Jaejoong, YunHo, Yoochun, Changmin và cả cậu nữa) đã sống bên nhau lâu rồi, nên dường như họ chẳng còn giấu nhau điều gì . Changmin nghĩ khác. Rằng là như vậy, nhưng cũng sẽ có những bí mật mà họ giấu kín trong lòng ( Junsu gật gù dù lí luận của Changmin khác mình). Yoochun đồng ý với cả hai. Khi Junsu và Changmin bắt cậu phải nói ra ý kiến , cậu chỉ lắc lắc vai: “Tớ sợ phải tiết lộ tất cả!”

- Điều đó có nghĩa là cậu đang giấu chúng tớ điều gì đó phải không? – Junsu hỏi thầm YooChun.

- Có thể có. Cũng có thể không!

- Em cũng có một bí mật. – Changmin nói, nhìn hai hyung một cách khổ sở. Cậu dừng lại một lúc, rồi tiếp tục – Và thực sự là em không muốn giấu diếm nữa.

- Có lẽ, - Yoochun thở dài – khi ta chịu mở lòng, mọi thứ sẽ thay đổi.

Changmin và Junsu tròn mắt trước lời nhận định mập mờ của YooChun.

♥♥♥♥♥♥♥

YunHo vừa đi tới nhà tắm vừa ngáp ngủ, anh cảm thấy chóng mặt vì thiếu ngủ. Không biết khi nào anh có thể dừng được cái thói quen mệt mỏi ấy. Bước vào phòng tắm, anh băn khoăn tự hỏi.

YunHo khẽ giật mình khi cánh cửa bật mở, hiện ra Jaejoong và Junsu đang thở hổn hển. Hai người chắc lại chạy đua đến đây.

- Ahh, đừng sáng nào cũng thế đi. – YunHo mỉm cười, cầm lấy khăn mặt của mình và bước ra ngoài. – Nhanh lên nhé, tớ đợi.

- Hyung, chờ chút! – Junsu nắm lấy tay YunHo rồi đẩy anh vào. – Anh tới đây trước mà, em sẽ đợi. – Nói rồi chưa chờ YunHo trả lời, cậu đóng sập cửa lại.

YunHo nhìn đăm đăm vào cánh cửa đóng, cảm thấy sự hiện diện của Jaejoong sau lưng mình.

- Chào buổi sáng, YunHo. – Jaejoong bước đến bồn rửa và với lọ gel tắm . – Đêm qua, cậu… ngủ ngon chứ? – Jae ngập ngừng hỏi.

- Ừ. – YunHo đưa bên bàn chải lên miệng và nhìn mình trong gương, cố tránh ánh mắt của Jaejoong.

- Thật không? – Jaejoong nhìn khuôn mặt của YunHo qua tấm gương, trước khi cậu cởi áo phông và quần lót. – Mắt của cậu hơi đỏ.

- Vậy àh? – YunHo cười gượng rồi súc miệng. Anh lại tiếp tục tránh nhìn vào cơ thể của Jaejoong. – Chắc tại tớ vừa ngủ dậy.

- Ừ nhỉ, chắc là thế rồi. – Jaejoong nói rồi biến mất sau bức màn che bồn tắm.

Mùi thơm của Jaejoong ngập cả phòng. YunHo phải cố gắng thật lực để rửa mặt và cạo râu.

- Xong! – Jaejoong quấn chiếc khăn quanh eo. – Tớ sẽ nấu bữa sáng.

Jaejoong vừa đi khỏi, cùng là lúc YunHo khóa chặt cửa lại, tự mắng bản thân mình. Tay anh nắm chặt chỗ đó, nước tràn qua khóe mắt.

♥♥♥♥♥♥♥

Jaejoong lại ho. Cậu uống nốt chai nước. Những đêm mất ngủ liên miên khiến cho cậu càng dễ bị cảm hơn.

- Cậu ổn chứ? – YunHo hỏi khi anh đưa chai nước khác cho Jae – Lại cảm lạnh rồi àh?

- Tớ đoán thế. – Jaejoong thở dài - Rát cổ lắm!

Jae uống nước trong chai rồi đưa trả lại cho leader. Cậu thấy YunHo đón lấy, rồi rất vô thức, anh đưa chai nước lên miệng…

- Hyung, - Changmin giật lấy chai nước trước khi YunHo kịp chạm môi vào, - Anh có nghĩ là hôm nay chúng ta phải thức đêm không? – Changmin hỏi một cách hồn nhiên, khi cậu đưa nước của mình cho YunHo.

- Không đâu, đừng lo! – Yunho trả lời, rồi uống nước. – Jaejoong lại ốm rồi. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ giải lao nhiều hơn.

- Hyung không khỏe àh? – Changmin quàng tay lên vai Yunho khi quay sang hỏi Jaejoong .

- Không! – Jaejoong trả lời yếu ớt.

Khi buổi thu âm kết thúc, Jaejoong cảm thấy càng mệt mỏi và cô đơn, vì cả ngày rồi Yunho không gián tiếp hôn cậu. ( Changmin đã làm mọi cách để YunHo uống nước trong chai của mình, thay vì Jaejoong).

♥♥♥♥♥♥♥

YunHo trượt nắp điện thoại lên, trừng mắt nhìn vào màn hình trống rỗng. Hơi ngần ngại, rồi anh lại gửi tiếp tin nhắn thứ ba cho YooChun.

Message sent

“Uhh” - YunHo thở dài. Đáng lẽ anh nên ngồi thù tạc với bạn bè đến tận khuya thay vì về nhà sớm hơn Jaejoong và ngồi đợi cậu ấy như một thằng ngốc như thế này.

Điện thoại rung lên, số của YooChun nhấp nháy trên màn hình. YunHo nhíu mày và bắt máy.

- Hyung… - Giọng nói vui vẻ của Yoochun cất lên.

- Sao lại gọi anh, Yoochunnie? – YunHo hỏi, hi vọng rằng không có chuyện gì xấu xảy ra với cả hai.

- Gì cơ? Anh muốn nói chuyện với Jaejoong hyung hả? Đợi nhá!

- Eehhh??? – YunHo gần như rít lên- YooChun?!

- YunHo àh?

Yoochun chết bầm! YunHo làu bàu khi Yoochun đưa điện thoại cho Jaejoong.

- Àh, Jaejoongie. Đừng uống nhiều quá nhé. – YunHo nói, ra giọng rất điềm đạm, bình tĩnh – Bảo cả Yoochun nữa.

- Okie – JaeJoong đáp lại rất nhẹ nhàng ( như cách cậu ấy luôn luôn nói trên điện thoại). YunHo thấy mình tự nhiên tan ra vì giọng nói ấy.

- Và nhớ để Yoochun chở cậu về nếu say.

- Đã rõ! – Jaejoong dừng lại, rồi lại hỏi. – Cậu sẽ đợi tớ, phải không?

Giọng của Jaejoong nghe còn dịu dàng hơn nữa, khiến Yunho phải nghiêng đầu về phía bên trái, khẽ mỉm cười một mình.

- Ừ. Tạm biệt.

YunHo nhắm mắt lại.

Ôi, Kim Jaejoong, YunHo thở sâu, cậu làm gì tim tớ thế này?

♥♥♥♥♥♥♥

Yunho quyết định ngồi dậy sau nỗ lực ép bản thân mình phải ngủ không thành. Anh xoa xoa mặt rồi thở não nề. Anh thực sự, thực sự, thực sự muốn chấm dứt cái “công việc thường lệ này” nhưng Thần Ru Ngủ sẽ không bao giờ đến nếu anh trốn việc.

2 giờ sáng.

Kiểu trốn tránh gì đây? – Lại thở dài. YunHo lật chăn lên rồi ra khỏi giường.

- YunHo hyung.

Tim YunHo trật nhịp. Anh quay sang, thấy Changmin đang mắt nhắm mắt mở nhìn mình.

- Anh đi đâu đấy? – Changmin thì thầm.

- Đi vệ sinh. – YunHo trả lời – Xin lỗi vì đánh thức em, ngủ đi! – YunHo mỉm cười, bước nhẹ nhàng ra ngoài. Rời khỏi phòng, trong lòng anh như rũ được gánh nặng.

YunHo đi qua phòng khách và giật mình khi Junsu vẫn thức và đang chơi game giữa phòng.

- Ahh, YunHo hyung! Em sẽ ngủ ngay sau khi em lên level, đừng giận! – Junsu cười rất thơ ngây, rồi lại tiếp tục chiến game.

- Đừng thức khuya quá Junsu-yah! – Yunho nói khi nhặt chiếc chăn nhăn nhúm trên sàn lên sofa.

- Thế còn anh? Anh đang làm gì vậy? – Junsu hỏi khi vẫn chăm chú vào trò chơi của mình.

- Anh -- - YunHo cố tìm câu trả lời thích hợp, - chỉ muốn kiểm tra xem là mình có để quên ví trong phòng Jaejoong không thôi.

- Owh, ngày mai tìm không dễ hơn àh? – Junsu hỏi.

- Anh biết! – YunHo cười ngượng ngập. – Nhưng vì anh còn thức, nên anh tìm ngay bây giờ cũng được.

YunHo vội rời khỏi phòng khách và đến phòng Jaejoong. Anh mở cửa thật khẽ và bước vào.

♥♥♥

Jaejoong nhắm mắt lại khi cậu nghe tiếng cửa mở.

- Yunho hyung?

Jaejoong mở mắt, Yoochun còn thức sao?

- Em làm anh sợ đấy! – YunHo nói thầm. – Hình như đêm nay mọi người đều không ngủ được.

Giọng nói của YunHo khiến Jaejoong cảm thấy rất bình yên. Cậu mỉm cười trước tiếng khàn khàn đầy quyến rũ mỗi lần nói thầm của anh.

- Anh vào đây làm gì? – Yoochun hỏi.

- Xem hai người ngủ ngon không thôi! – YunHo trả lời, vẫn thì thầm ( và Jaejoong phải cắn môi kìm nén vì chất giọng quá ư gợi cảm ấy). – Và để tìm cái ví của anh nữa. Em có thấy nó đâu không?

- Không. Anh cứ bật điện lên và tìm thử đi. Em đoán là Jaejoong hyung ngủ rồi, anh ấy không dễ thức giấc đâu. Em không ngủ được.

- Tại sao?

Jaejoong nghe tiếng bước chân YunHo lại gần giường của Yoochun, và tiếng động khi YunHo ngồi lên giường.

- Chắc tại em quen ngủ trên chiếc giường ở nhà em rồi. Em đoán thế. – Yoochun trả lời. – Nhưng em thực sự thích có nhiều dịp được ngủ ở đây hơn.

Jaejoong mỉm cười khi thấy YunHo cười.

- Cố ngủ đi. – YunHo nói. – Anh cũng phải ngủ thôi. Tìm ví vào ngày mai vậy. Ngủ ngon, Chunnie.

- Ngủ ngon hyung. Em yêu anh!

- Anh cũng yêu em. – YunHo trả lời, giọng nũng nịu rất trẻ con.

Jaejoong khép mắt lại. Cảm giác trống trải cô đơn găm sâu vào tim, đau buốt.

♥♥♥♥♥♥♥

- Em không ngủ được. – Changmin khuấy khuấy cốc cà phê trên tay. – YunHo hyung thì đang phấn đấu cật lực để ngủ.

- Không thể tin rằng cả ba chúng ra đều giống nhau. – Junsu nói.

- Yeah! – Yoochun khẽ cười – Nếu tớ mà không ra khỏi phòng tìm chút gì để uống, tớ sẽ không thể nào biết rằng cả hai người đều thức để ép YunHo hyung phải ngủ.

- Đó là một thói quen xấu. Anh ấy nên thành thật hơn với trái tim mình. – Changmin thở nhẹ.

- Đã một tuần rồi nhỉ? – Junsu ngáp dài.

- Chính xác! – Một giọng nói phát ra từ phía cửa bếp.

- Hyung – Yoochun tuột tay. “Choang!” - chiếc tách rơi xuống sàn.

- Vui nhỉ?

- Hyung?

Mắt YunHo đỏ ngầu.

- Vậy là mấy đứa biết hết? – YunHo nhăn trán, mặt tối sầm lại.

- Hyung, chúng em chỉ muốn anh ngủ một chút thôi. – Junsu trả lời, rùng mình trước vẻ mặt tức giận của YunHo.

- Anh không ngủ được. Đó là lí do vì sao em ngủ ở đây đúng không? Yoochunie?

- Hyung, em không biết anh muốn đi đến đâu! Nhưng bọn em chỉ muốn anh ngủ ngon, không phải đi ra đi vào nữa --

- Ahh, muốn che chở cho hyung của em khỏi anh , đúng không? – YunHo ngắt lời, đầu quay mòng mòng. Suốt cả tuần qua, anh chưa có lấy một giấc ngủ thực sự.

- Bọn em chỉ muốn anh đối diện với tình cảm của mình. – Changmin bình tĩnh nói mặc dù tim mình đang run lên vì sợ.

- Các em biết tình cảm của anh! – YunHo hét lên. – Biết đó là chỗ trốn duy nhất của anh! Tại sao, tại sao các em cứ lôi anh ra bằng được?! – YunHo đấm mạnh vào tường.

- Hãy thành thật với trái tim mình, một lần thôi! – Changmin cũng gào lên. Changmin quá sợ hãi, nhưng cũng chính vì thế, mà bản năng bảo vệ chính mình và hai hyung của mình xuất hiện, nó cho cậu dũng khí để tiếp tục.

- Đã bao giờ em yêu một người con trai chưa?! Đã bao giờ em bị cương cứng lên chỉ vì nhìn thấy cơ thể người bạn tốt nhất của mình?! Đã bao giờ em cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình khi em yêu một người mà em không thể yêu?! Tại sao lại làm khó cho anh như vậy, nếu các em thực sự biết tình cảm của anh?!

- Anh cũng làm khó cho bọn em đấy. – Yoochun thì thầm.

- Anh đã làm gì sao?

- Hyung, anh cũng khiến bọn em không ngủ được. – Junsu nói, thu mình lại phía sau Yoochun – Anh thức dậy để vào phòng của Jaejoong hyung, những cảm xúc anh phải kìm nén trong lòng, sự đau khổ anh phải nếm trải… chúng cũng khiến tụi em đau…

“YunHo? Sao ồn thế…”

Jaejoong xuất hiện sau lưng YunHo. Cậu nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của 3 cậu em.

- Chúng em… - Yoochun nhìn YunHo. YunHo nhìn lại cậu, với đôi mắt vô giác – giống như một con rối không hơn, không có trái tim, không có xúc cảm – đang nói về việc thu xếp giờ giấc ngủ-- - và Yoochun bật khóc trước khi kịp nói hết câu.

- Tớ làm chúng đau lòng. – YunHo quay lại nhìn Jaejoong. Thật đau khi phải nhìn em mình khóc. Càng đau hơn khi biết rằng chính anh làm chúng đau. – Jaejoong. Tớ yêu cậu.

Jaejoong nhìn vào mắt Ho. Bật động.

- Tớ ra ngoài đây. – Yunho thở dài.

YunHo đi vào phòng, lấy chìa khóa xe. Một lần nữa, cơ thể anh phản bội anh, những cảm xúc trong anh phản bội anh, chính trái tim anh phản bội anh – anh không biết phải làm gì khác .

Jaejoong vẫn đứng trước cửa bếp, đầu óc như tê liệt.

- Cái gì thế này? – Cậu lầm bầm một cách yếu ớt, nhìn ba cậu em.

YunHo mệt mỏi lê bước ra cửa chính.

- Chết mất!!! – Nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu.

- Hyung?

“Yunho, đồ Gấu đần!”– Jaejoong quay ra rồi chưa đến một giây, cậu chạy đến nắm chặt lấy tay YunHo. Cậu đổ nhào người lên YunHo, cả hai ngã xuống sàn.

- Nhắm mắt lại! – Cậu đặt bàn tay lên mắt Ho – Đừng phản ứng gì cả! – Cậu hôn lên môi anh. – Hãy giả vờ là cậu đang ngủ, đừng ra vẻ là cậu hiểu chuyện vì thực ra cậu là một thằng ngốc.

YunHo kéo tay Jaejoong ra, nhìn sâu vào cặp mắt nhòe nhoẹt nước và đỏ hoe của cậu.

- Khi cậu mở mắt ra... đau lắm...

- Jaejoong?

- Tớ cũng làm cậu đau, YunHo àh. Tớ cũng sợ lắm. Nhưng bây giờ thì đừng xa tớ. Tớ yêu cậu.

- Nói lại đi. Nói lại đi Jae. – YunHo thì thầm sau một hồi lặng thinh. Hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt Jaejoong. Nước mắt cứ thế chảy thành hai hàng dài lên tai.

- Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu.

Hai đôi môi tìm đến nhau. Bí Mật, được giải thoát.

♥♥♥♥♥♥♥

- Yunho hyuuuuuung!!! – Junsu nhảy chân sáo và ôm chầm lấy YunHo khi anh đang đi đến phòng tắm.

- Chào buổi sáng! Sao vui như Tết thế? – YunHo hỏi một Junsu tươi cười rạng rỡ, rất đáng yêu.

- Đêm qua em ngủ rất ngon. – Junsu trả lời.

- Ahh, anh cũng thế. – YunHo mỉm cười, lần này là với một Junsu đang hát hò một cách hạnh phúc bên cạnh.

- Chúng ta tắm cùng nhau đi! Em dùng bồn rửa còn anh dùng vòi sen nhá! – Junsu ấn YunHo vào trong.

Jaejoong đang bên trong, vừa đánh răng xong và đang súc miệng. Cậu dừng lại, nhìn nhìn Junsu và YunHo.

- Ế? Anh ở đây rồi àh? – Junsu chu môi – Sao không đóng cửa vào?

- Anh… - Jaejoong nhổ nước ra rồi lấy khăn lau miệng. – thì…

- Ahhh…. – Junsu cười thầm khi thấy hai hyung đang vật lộn tìm từ ngữ để diễn đạt. – Bây giờ ăn sáng thì cũng tuyệt. Em sẽ tắm sau. – Junsu bước ra và đóng của lại. Cậu ghé sát tai vào cửa phòng tắm và lấy tay che miệng lại.

- Chào cậu! – giọng của Jaejoong.

- Ngủ ngon không? – giọng của YunHo.

- Ngon như chưa từng được ngủ.

- Đợi đã, Jaejoongieeee, tớ chưa đánh ră…… emmppph…

- Tớ đã bảo cậu là tớ thích mùi vị nguyên thủy mà.

- Tay cậu đang sờ chỗ nào đấy?

- Tớ đã bảo cậu là tớ rất thích sáu múi cơ bụng của cậu mà.

- Cậu….

Junsu căng tai ra để nghe câu tiếp theo của YunHo, nhưng tất cả là – im lặng.

Đang hôn àh??? Junsu nhíu mày và buông tay ra, phá lên cười rất to và hạnh phúc Eee kyang kyang.

Changmin thở dài khi cậu nghe thấy Jaejoong ho ( đúng vậy, lại là ho) khi uống nước.

- Jaejoongie, tớ không biết làm gì với cái cổ họng tội nghiệp của cậu nữa. – YunHo nói thầm bên tai Jaejoong khi anh đặt tay lên chiếc tách trên tay Jae.

- Hyung, đừng uống –mm? – Changmin dừng lại. Cậu đang định bảo YunHo hyung đừng theo thói quen mà uống chung nước với Jaejoong , thì thấy Jaejoong lau vệt nước bọt trên miệng cốc rồi mới đưa cho Ho.

- Sao lại làm thế? – YunHo đón lấy chiếc tách, ghé sát vào Jaejoong định hôn cậu.

Jaejoong vội lấy tay che miệng.

- Không được. Cậu sẽ bị lây cúm của tớ mất.

- Tớ không quan tâm. – YunHo kéo bàn tay trên miệng Jae ra, nhưng cậu lại che lại.

- Nhưng tớ thì có! – Jaejoong đặt tay lên ngực YunHo, mắt cậu lấp lánh khi cậu nhìn vào mắt anh.

- Vậy thì khỏe nhanh lên nhé! – YunHo nói rồi hôn lên mày trái của cậu. – Thậtttttt nhanh vào!

- Okay! – Jaejoong nói và mỉm cười. Cậu buông tay ra khỏi miệng.

- Tốt! – YunHo hôn chụt một cái vào miệng Jae.

- YunHo!

- Gì? Làm gì có nước bọt, đúng không?

- Cậu hết thuốc chữa rồi!

- Aiiigoo…. – Changmin ra khỏi bếp – đúng là điên vì yêu. – Cậu cười thầm.

- Thực sự là nghiêm túc đấy. Anh có đang mơ không nhỉ? – Tablo nhắc lại đến lần thứ n. – Changmin cũng ở đây sao? Chúng ta nên làm phỏng vấn mất.

- Đừng cứ nhìn mặt tụi em là nghĩ đến công việc! – Junsu nói.

- Hôm nay cũng đâu phải sinh nhật anh nhỉ?

- Hyung, thôi đi. – Changmin cười lớn. Cậu đang ngồi cạnh Tablo, còn Junsu thì ngồi cạnh cậu. Đối diện Yoochun, Jaejoong, và đương nhiên, cả leader shii nữa.

- Ngày mai chúng em sang Nhật rồi. – Yoochun kì kèo. – Chiêu đãi tụi em đi.

- Các cậu giàu hơn anh mà. – Tablo cười.

- Thế thì YunHo hyung nhé. – Junsu nói.

- Được đấy! Em muốn gọi thêm thức ăn. – Changmin tuyên bố rồi hăm hở cầm quyển menu.

- Anh có bảo là “đồng ý” đâu. – YunHo cười, nhưng thực sự là anh rất vui, đến mức không thể nói “từ chối”!

- Để anh cho. – Jaejoong nói.

- Ahh, cậu muốn tiết kiệm tiền cho leader keo kiệt phải không? – Tablo đùa.

- Thôi để tớ trả cho! – YunHo nói – Tớ chỉ vừa nói vui thôi.

- Tớ là người lớn tuổi nhất trong nhóm, để tớ. – Jaejoong tranh.

- Cứ làm như tuổi tác quan trọng lắm ấy. – Yunho nói.

Yoochun thấy YunHo đặt tay lên đầu gối Jaejoong

- Quan trọng mà. – Jaejoong bấu lên bàn tay đang đặt trên chân mình.

- Á… - YunHo thì thầm, nắm chặt tay Jae.

- Bỏ ra YunHo! – Jaejoong nói nhỏ, nhìn chằm chằm vào YunHo.

Yoochun tự hỏi liệu đó có phải là họ đang tranh giành quyền thống trị gì đó không?

YunHo buông tay Jaejoong ra, nhưng cậu lại nắm lại tay anh và giữ chặt nó trong tay cậu. Bộ não đầy sáng tạo của Yoochun bắt đầu hoạt động, có lẽ Jaejoong muốn là người nắm giữ YunHo, nhưng YunHo là muốn mình là người nắm giữ Jaejoong.

Ừm, có thể họ đang giành quyền chủ động, quan hệ của họ đã đến mức ấy rồi sao? Yoochun nghĩ, và cậu lại nhìn trộm lần nữa và hai bàn tay đang đan vào nhau kia.

Jaejoong cuối cùng cũng chịu thua và để YunHo nắm lấy tay mình. Có nghĩa là cậu cũng đã đồng ý để YunHo trả tiền cho bữa tối.

- Gyhahahahahahah!!!! – Yoochun phá lên cười ngặt nghẽo khi hình ảnh về đời sống… e hèm e hèm… của hai hyung hiện lên trong đầu.

- Cậu say rồi hả Yoochum? – Junsu hỏi. Yoochun vẫn không dừng cười được.

- Yoochun, em không sao chứ? – Đến lượt YunHo lên tiếng.

- Xin lỗi, tại em vui quá thôi! – Yoochun lại tiếp tục tràng cười bất tận. Cậu nhìn Junsu và Changmin, truyền tín hiệu thông tin tới cả hai.

- Các cậu kì cục quá! – Tablo nhận xét – Hơn nữa, Jaejoong và YunHo thì trông giống một đôi mới cưới. Anh đã từng coi hai cậu là một đôi vợ chồng già đấy.

Im ắng.

- Gì đây? – Tablo nhăn mặt.

- Gyhahaha!!!

- Chuyện quái gì xảy ra với các cậu vậy? – Tablo rùng mình, vì tiếng cười đáng rùng rợn của cả năm người.

- Các cậu say hết rồi!

- Gyahahahaha!

Happy ending ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro