Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15:
1 đêm bình thường thì qua nhanh, nhưng đối với hai người đang mang 2 tâm trạng hồi hộp như nhau thì nó như cả thế kỷ. Cuối cùng thì trời cũng sáng!
Cái lạnh của ngọn gió màu đông thổi qua - lạnh buốt – rét run! Thời tiết ở Đài Loan năm nay thật là thất thường. Mùa đông đến, ngập tràn không khí lạnh giá của bà chúa Tuyết trong cả thành phố Đài Bắc này. Thế nhưng cái lạnh lẽo ấy ko đủ sức làm tan chảy cái ấm áp của các thành viên trên phim trường ISWAK dành cho nhau. 1 ngày làm việc mới – 1 ngày nhiều niềm vui! Tiếng nói, tiếng cười, những câu chuyện bông đùa kể cho nhau nghe đẩy lùi cái lạnh đổ bộ qua xứ Đài khoảng hơn 1 tháng rồi.
Tại một góc, vẫn như thường lệ, Ariel ngồi đọc kịch bản, đôi khi cô hướng ánh mắt ra ngoài, nhìn những chú chim ngoài trời đang vội vã bay đi tránh rét... Trong cụôc sống có những khoảnh khắc bất chợt làm cho người ta cảm thấy ấm áp – và Ariel bỗng dưng cảm nhận được câu nói này.
- Ariel, Joe – 2 người đọc lại kịch bản nha! Hy vọng cảnh này 1 take ăn ngay! Cùng cố gắng mọi người nhé!
Ariel chợt nhận ra tiếng của đạo diễn Winnie, cô thôi ko nghĩ linh tinh nữa... Bỗng Joe đã đến bên Ariel hồi nào:
- Hôm nay gió mạnh lắm đấy. Nhìn mặt em tái lại kìa. - Nói rồi Joe rút cái khăn choàng của mình trong túi xách cá nhân ra, đưa cho Ariel quàng qua cổ, rồi anh chàng đi thẳng. Có vẻ như Joe cố tạo ra mình lạnh lùng trước Ariel, lý do tại sao, chính bản thân anh cũng ko thể lý giải nổi. Chỉ biết rằng, khi thấy Ariel lạnh lẽo trong cái rét khủng khiếp này thì... lòng Joe bỗng trào lên 1 cảm giác xót xa lắm!
Còn Ariel, nhận được chiếc khăn ấm áp ấy, ko chỉ làm thân nhiệt của cô nóng lên, mà còn cả trái tim của cô cũng được sưởi ấm, và ấm dần lên. Ariel đứng lên, tự tin bước vào cảnh quay sắp tới – lễ tốt nghiệp của TT và TC. Dường như chiếc khăn tạm thời này đã tiếp thêm cho cô sức mạnh, để chống chọi với cái lạnh ngày hôm nay.
Cảnh quay thứ nhất trong ngày:
Từ trong nhà Giang, TT bước ra, chuẩn bị đi tới trường, TC chạy theo, hồi hởi:
- Đây là lần cuối cùng trong cuộc đời học sinh của chúng ta, cùng nhau tạo 1 kỷ niệm tốt đẹp! - Vẻ mặt Ariel lúc này rất vui vẻ, ko biết là biểu hiện của nhân vật Tương Cầm, hay chính là hệ quả của chiếc khăn lúc nãy cô mới đc nhận nữa!
- Kỷ niệm... có kỷ niệm tốt đẹp gì thế? - Tiếng nói của Joe vang lên bên tai Ariel.... vẫn lạnh lùng như thế - phong cách đặc trưng của Trực Thụ, và cũng của Joe vào thời điểm này!
..........
Tại hội trường cấp III – Nơi TT và TC theo học - Địa điểm quay hôm nay!
Trong khi diễn viên đóng vai thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn khai mạc, Ariel – Tương Cầm cố hướng ánh mắt, dõi theo chỗ ngồi của Trực Thụ, hành động của Trực Thụ... Cũng cùng lúc đó, Trực Thụ của Joe cũng quay lại phía sau, và khi nhìn thấy Tương Cầm đang ngơ ngác dõi theo mình, TT nở nụ cười nửa miệng khá là hạnh phúc. Mặc dù cảnh quay đó là kịch bản gốc 100%, thế nhưng ko hiểu tại sao, Joe diễn lại tự nhiên đến thế, cảm giác rất thật!
Cảnh tiếp theo: Tương Cầm và A Kim lên nhận bằng tốt nghiệp.
Trong cảnh quay này, Jiro phải tưởng tượng ra 1 "lễ cưới ko có thật" cùng với Ariel... và theo đó thì nhân vật Trực Thụ sẽ điên lên.... Gào thét... điên loạn... Cảnh quay hoàn thành nhanh đến nỗi đạo diễn Winnie cũng phải bật cười. Joe diễn quá tròn vai. Những tiếng hét thất thanh của anh làm cho cả đoàn phim đều cười ồ lên, ngay cả Ariel đang diễn vai Tương Cầm sau khi kết thúc cảnh quay của mình cũng phá lên cười như nắc nẻ, làm cho Joe sau một hồi ngượng ngùng vì bị cười, cũng tự thoát khỏi vỏ lạnh lùng với Ariel mà bật cười... Dường như ArJoe đã bắt đầu ảnh hưởng cho nhau rồi! Nhanh và tự nhiên hơn họ tưởng nhiều!
9h30p tối: Lớp F của Tương Cầm và A Kim đi hát karaoke!
Gió càng ngày càng mạnh, mặc dù cảnh quay trong phim đang là mùa hè, nên Ariel ko được mặc áo khoác mùa đông khi đang diễn. Nhìn mặt cô tái lại, chân tay run rẩy, nhưng vẫn phải làm ra vẻ tự nhiên lắm. Khi quay cảnh A Kim với Tương Cầm hát karaoke, Jiro có 1 lớp áo comple ở ngoài, lại là con trai nên vẫn chịu đựng được những cơn gió bấc lạnh thấu xương... Còn Ariel... phận con gái nữ nhi, sức chịu đựng kém... nên những người xung quanh có thể cảm nhận sự run lẩy bẩy của cô. Joe đi đến gần – cùng với những diễn viên đóng vai bạn của Trực Thụ, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng hát – là bài "Đàn ông ko đc làm phụ nữ khóc" – bài mà ngày xưa mỗi lần đi chơi, Selina thường thích Joe hát bài này cho cô nghe. 1 kỷ niệm ngọt ngào, nó nhanh chóng lướt qua trong đầu Joe, nhưng rồi biến mất ngay sau đó... "Ariel đang hát bài này ưh? Cô ấy hát cũng hay đấy chứ? Giọng hát tự nhiên.. ngọt ngào.. nhưng sau tự nhiên mình lại thấy khó chịu khi.... 2 người họ thân mật chứ? Là tâm trạng của Trực Thụ mà... ha ha.... " – Joe tự suy nghĩ, rồi lại nhanh chóng cố xua đi cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu mình. Anh dừng lại một chút, chỉ một chút thôi, để nhìn thấy gương mặt của Ariel - với mái tóc dài mượt mà thướt tha!
Quay xong cảnh tốt nghiệp cùng các bạn, đến cảnh quay cuối cùng là cảnh hôn nhau trong đường hầm của Trực Thụ với Tương Cầm. 11h 30 phút!
Chuẩn bị cho cảnh quay tới, cả Ariel lẫn Joe đều rất hồi hộp..Ariel nhớ lại ác mộng cảnh hôn cùng Mike trong Love contract, nhưng rồi cô lại tự nhủ rằng : "Joe ko làm như thế với mình đâu"...
Tiếng đạo diễn lên tiếng: Action!
Trực Thụ lôi Tương Cầm về phía đường hầm... Gương mặt anh lạnh như băng... Có lẽ tảng băng này đã thật sự nổi giận. Chính Joe cũng ko lý giải được sự nhập vai xuất thần của mình lúc đó.
         Tương Cầm la lên: Bỏ tay ra... Anh ko bỏ tay ra... biết tay tôi!
         Trực Thụ quay mặt lại: Cô được lắm! Thì ra luôn mang theo tấm hình này bên người.
...........
Tương Cầm: Em quyết định từ ngày nay trở đi, nhất định phải quên được anh, quên sạch sành sanh về anh.
Nghe câu đó, sắc thái biểu cảm của Trực Thụ dường như khác hẳn. Giận dữ thêm một chút, mất bình tĩnh hơn một chút, và ...thật sự thiếu tự chủ. Trực Thụ quay lại về phía Tương Cầm:
- Được, cô được lắm! Cô muốn quên tôi chứ gì?
TC: Tôi sẽ làm đc.... Dù sao tôi cũng nhìn thấy toàn bộ con người anh rồi! Đợi sau khi lên đại học, tôi nhất định sẽ tìm được người con trai tốt hơn anh hàng trăm lần, àh ko, hàng ngàn hàng vạn lần!
TT: Cô đi đâu mà tìm!
TC: Tôi đương nhiên có thể tìm được.
Ariel chưa kịp nói dứt câu cuối cùng trong kịch bản thì.... 1 bờ môi chạm mạnh vào môi cô... "Đột ngột quá... Nhưng.. thật sự rất đỗi ngọt ngào!" – Ariel nghĩ thầm trong bụng... "Ít ra thì... anh ấy chỉ dùng môi, ko dùng lưỡi! Mình đã thề là sẽ ko dùng lưỡi để hôn trong phim!"
"Sao mình lại manh động thế nhỉ? Lịệu cô ấy có nghĩ gì ko? Nhưng... cô ấy đang lạnh quá! Nụ hôn này... có thể sưởi ấm bờ môi này ko nhỉ?"
Cut - Tiếng đạo diễn Winnie vang lên! Đạo diễn Cù cho rằng giữa 2 nhân vật chính của film mình đang có 1 vấn đề riêng tư gì đó – ko phải là mâu thuẫn, ko phải bất đồng.. Điều này vừa rõ ràng, vừa mơ hồ khiến đạo diễn đột ngột hô lên!
- Joe, nhẹ nhàng một chút... Tôi muốn nụ hôn đầu phải thật nhẹ nhàng... Làm lại lần nữa nha! Phản ứng rất tốt.. nhưng chú ý thêm một chút nữa!
Take 2: 1, 2, 3.....Action... Tiếng hô của đạo diễn bắt mọi người quay lại cái guồng làm việc!
TC: Tôi đương nhiên có thể....
Gần như ngay lập tức, môi Joe chạm vào môi Ariel.. như có 1 chất keo dính khiến nó chưa thể rời ra được... Vẫn như lần đầu, cả 2 người đều có một cảm giác rất lạ.. Cứ như là có dòng điện chạy xẹt qua.... Nó nồng cháy, và đầy đam mê đến lạ lùng...
Vẫn chưa đúng ý đạo diễn. Cứ thế, take thứ 3, rồi thứ 4, và thứ 5 nữa... Phải 5 takes mới hoàn thành cảnh quay một cách xuất sắc.
12h đêm! Thời tiết càng ngày càng lạnh! Cứ rời máy quay ra một phát là những chiếc áo bông được huy động để làm ấm người ArJoe.... Cảm giác của ArJoe lúc này ... rất khó tả. Vừa dứt ra khỏi môi của nhau, mỗi người đều theo đuổi một dòng tâm trạng, một dòng suy nghĩ khác nhau!
Ariel: 5 nụ hôn đều cùng 1 cảm giác... Sao bên ngoài rõ ràng là rất lạnh, mà mình lại thấy người nóng ran lên thế này, hồi hộp quá! Sao anh ấy lại... hôn mạnh như thế! Đau... Nhưng mà... thật sự rất ấm áp và ngọt ngào! Cổ họng mình đang khô lại. Ko phải cảm giác sợ hãi, tức giận như với Mike... Cảm giác này... mình ko lý giải được!
Joe: Mình có quá đáng ko nhỉ? Ko biết Ariel có giận ko? Mình quá manh động chăng? Dù gì thì tính cách của cô ấy... đâu phải loại con gái dễ dãi... Một chuyện của Mike đã quá đủ rồi! Nhưng nhìn cô ấy lạnh quá, hôn như thế... người sẽ nóng lên chăng? Mà tại sao, người mình lại nóng thế này, như có điện vậy. Mình lạnh quá ốm rồi chăng? Cảm giác này, nụ hôn này... Selina.... Ko phải là nụ hôn người yêu dành cho nhau đấy chứ? Mình... mình... ko thể... là TT dành cho TC... là.... Là mình sợ Ariel lạnh thôi mà.. Bỏ nó đi!
Cảnh quay đơn giản TT thè lưỡi ra nhìn TC rồi bỏ đi được quay rất nhanh.. bởi vì 2 nhân vật chính của chúng ta. Cũng đang mang trong người tâm trạng hồi hộp và ngượng ngùng, ko biết ý đối phương như thế?
Buổi quay kết thúc! 12h 30 mới quay xong.... Mệt mỏi, căng thẳng, nhiều chuyện xảy ra làm cho ArJoe mệt và muốn quay về nhà ngay lập tức! Bao nhiêu lo lắng, chờ đợi hai ngày nay đã làm cho cả 2 người đều ko muốn nghĩ nữa, dù gì thì cũng xảy ra rồi, cũng nghĩ đủ rồi! Lâu lắm rồi, họ mới có 1 giấc ngủ yên bình đến thế! Những đêm trước toàn phải thức khuya đến 2h – 3h sáng... hôm nay cả Ariel lẫn Joe đều được tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm tinh thần từ 5 cái kiss ngọt ngào đấy - mặc dù có lẽ ArJoe chưa nhận ra sức mạnh mà 2 ngươời tạo ra cho nhau! Chí ít thì buổi quay hôm nay cũng đem lại cho họ biết bao cảm xúc... ngọt ngào... và thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe