Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18:
Sau ngày giáng sinh đáng nhớ ấy, Ariel và Joe ngày càng thân nhau hơn, ko còn nữa những ngại ngùng, né tránh, tình yêu của TT đối với TC – cũng giống như của Joe với Ariel cũng vì đó mà nhiều hơn. Nhưng chưa có ai dám mở miệng bày tỏ với đối phương bằng 3 cái từ thiêng liêng ấy cả? 1 cú hích.. bao giờ mới đến đây?
Trong thời gian quay ISWAK, Ariel còn phải bay qua bay lại giữa Đài Loan và Đại lục để quay Thiên ngoại phi tiên. Joe nhìn Ariel cứ quay phim liên tục, thời gian rảnh rỗi ko nói chuyện, lại đi đọc sách tiếng Anh, nên lòng anh cũng xót xa lắm. Joe cố gắng diễn thật tốt, chuẩn bị kỹ lời thoại ở nhà, để đến khi quay chỉ cần 1 take là OK, như thế Ariel sẽ đỡ mệt hơn. Nhìn Ariel làm việc, Joe càng ngưỡng mộ sự nhiệt tình, phong cách chuyên nghiệp và cần mẫn như 1 con ong chăm chỉ của Ariel. Những lúc quay phim về đêm, Joe thường nhờ chị Vivian làm hộ bữa ăn khuya cho cả đoàn làm phim. Dạo này chị ấy đang ngập tràn trong hạnh phúc, nên chưa nhận phim, chỉ nhận vài hợp đồng quảng cáo cho đỡ nhớ công việc, còn lại dành thời gian bay qua Mỹ chăm sóc mẹ của Vanness... Những lúc được ăn như vậy, Ariel thường rất hạnh phúc.
Mấy hôm nay làm việc cao độ, nên Ariel hơi mệt. Nhưng nó vẫn cố hoàn thành cảnh quay hôm đó. Đó là cảnh TT bế TC trên sân tennis lúc con bé bị thương. Hiếm khi có dịp Ariel được nhìn Joe gần như vậy! "Anh ấy thật là đẹp trai. Đôi mắt nghiêm nghị và chân thành, rất sáng. Nụ cười nhếch mép này – là đặc trưng của TT, hay là của anh thế - Joe Cheng? Rất có sức hút... Liệu đây có thực sự là bạch mã hoàng tử của con ko nhỉ, chúa ơi!" .
Joe đang bế nó trên tay, thì tự nhiên mỉm cười - một nụ cười bí ẩn... Vì vui khi được bế Ariel chăng? "Gương mặt Ariel lúc này như 1 đứa trẻ vậy, cái má phúng phính chỉ muốn bẹo cho mấy cái! Ariel àh, em có biết mình đáng yêu lắm ko? Nhưng em hãy chờ anh một thời gian nhé, nhất định sẽ có ngày, anh bày tỏ tình yêu với em... chỉ là chưa đến lúc thôi! Chờ anh nhé cô bé! "
Bỗng nhiên Ariel thấy choáng váng, có lẽ do cơn sốt hôm qua vẫn còn đang hành hạ nó, cộng thêm bị nhiễm lạnh... nên Ariel chỉ chờ nghe tiếng Cut của đạo diễn là nó ngất đi luôn – Quá sức chịu đựng của Ariel rồi. Joe thấy Ariel ngất, hốt hoảng đưa ngay con bé vào phòng của các trị liệu viên của đoàn trước ánh mắt ngạc nhiên và chưa kịp xử lý của mọi người. Đạo diễn Cù và mọi người đã trông thấy hết, và họ đều cảm nhận được 1 chút gì đó ở 2 diễn viên này, nhưng bây giờ quan trọng hơn hết là nữ chính của bộ phim đang bị ngất... Họ vội chạy theo Joe.
- Có lẽ do cô ấy làm việc quá nhiều! Nên dẫn đến tình trạng bị thiếu nước. Cho cô ấy nghỉ ngơi là ko sao đâu!
Tiếng của viên bác sỹ được mời đến dành riêng cho đoàn phim vang lên, trấn an tinh thần của mọi người, và đặc biệt là Joe. Anh chàng đang lo lắng, hoang mang, nghe tin đấy thì yên tâm hẳn. Đạo diễn Cù và các diễn viên khác biết ý, chỉ vào xem Ariel ngủ một chút, rồi đi ra ngay... để lại Joe bên cạnh Ariel.
Joe ngồi xuống bên giường Ariel đang ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, nhưng sao đôi môi vẫn cứ như hơi mỉm cười... Con bé lại nằm mơ chăng? "Đúng là 1 cô bé nhiều tính cách – lúc thì trầm ngâm suy tư, lúc lại đáng yêu thế này?" – Suy nghĩ của Joe vang lên trong đầu.
- Tại sao em cứ phải tham công tiếc việc như thế, nếu mệt thì phải nói với anh, với mọi người chứ? Có ai bắt em phải làm việc bán mạng thế này đâu? Cứ bay đi bay lại như con thoi... đến người sắt cũng ko chịu nổi, huống chi một cô bé yếu xìu như em...
Joe vừa nói vừa lườm lườm Ariel, nhưng cái nét đáng yêu của con bé, vẻ mặt yên bình khi nằm ngủ làm anh dịu lại, ko thể giận con bé được.. Lại càng thấy thương nó hơn bao giờ hết. Bất chợt, Joe rướn mình lên phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cằm nó, giống như TT hôn TC trong bệnh viện vậy.. Nhưng Joe có thể khẳng định, nụ hôn này ko phải của TT dành cho TC, mà là của Joe Cheng dành cho Ariel Lin... "Ngủ ngoan nhé cô bé! Em đúng là giống TC quá đi! Đồ ngốc!".. Hôn xong Joe thấy mặt mình đỏ bừng bừng, đây ko phải lần đầu tiên Joe hôn Ariel, nhưng sao mỗi lần hôn nó, Joe đều thấy có cảm xúc mãnh liệt thế nhỉ?
Về phần Ariel, con bé đang say giấc, nó ko hề biết về nụ hôn bí mật mà Joe vừa hôn nó, nhưng nó lại mơ thấy 1 giấc mơ đẹp - giấc mơ TT và TC hạnh phúc bên nhau. Con bé quá thích kịch bản này mà, nên nó ước mình cũng đủ kiên trì và sự nhiệt tình để theo đuổi công việc của nó, để chinh phục người mà nó thương... Khi tỉnh lại, người đầu tiên nó thấy là Joe đang quanh quẩn bên giường bệnh của nó.. Thấy nó tỉnh lại, Joe chợt mừng rỡ reo lên:
- Cuối cùng thì em cũng tỉnh! Có biết mọi người lo lắng cho em thế nào ko hả? Đúng là... đồ ngốc mà!
- Này này, em ko phải là Viên Tương Cầm để bị anh mắng là đồ ngốc đâu... Em là Ariel Lin, Ariel ko ngốc! – Nó vênh cái mặt đáng yêu lên, nhưng... lại choáng rồi!
- Em ko ngốc thì còn ai ngốc? Đấy, biết ngay mà, lại choáng nữa! Nằm xuống nghỉ ngơi mau. Anh sẽ xin cho em nghỉ buổi hôm nay.
Con bé ngoan ngoãn nằm xuống. Những mệnh lệnh của Joe luôn khiến con bé phải nghe lời anh. Được Joe quan tâm như thế, nó cũng thấy vui vui.. "Ước gì lúc nào 2 chúng ta cũng cứ như thế này thôi, Joe nhỉ?" Nó thì thầm trong hạnh phúc, tất nhiên là Joe ko nghe thấy rồi, anh chàng còn đang mải gọt táo cho nó ăn.
Ariel vừa nằm vừa nghĩ:
- Hôm nay là thứ 6, mình lại phải nằm trên giường thế này... chỉ còn ngày mai quay ở đây, rồi chủ nhật lại bay sang TQ... Mình rất thích kịch bản Thiên ngoại phi tiên, đóng vai cổ trang - một cơ hội tích luỹ kinh nghiệm rất tốt, nhưng.... mấy lần phải diễn cùng Hồ Ca, ai cũng nói anh ta hiền lành, nhưng mình thấy anh ta thô bạo ... có chút gì đó bí ẩn.. ko phải bí ẩn như Joe.. Mình cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, ko thể lý giải nổi con người Hồ Ca? Hợp tác với anh ta vẫn có 1 chút bất an.. Cũng may là phim có ít cảnh hôn nhau. Ko thì.. chắc mình tổn thọ.
- Nè, ăn táo đi! – Joe cười nhăn nhở trước mặt Ariel.
- Hả?... Ariel quay ra ngơ ngác nhìn, rồi nó cười như nắc nẻ trước cái mặt của Joe lúc đó. Trông ngố ko chịu được.
- Em làm cái gì đấy? Đang nghĩ cái gì mà anh gọi mãi ko được... nên.... - Thấy nó cười, Joe chợt lúng túng...
- Đang nghĩ về Hồ Ca. – Ariel buột miệng.
- Hả.... – Joe ngạc nhiên cực kỳ, anh ko nghĩ là khi Ariel bên mình lại nghĩ về người đàn ông khác. Tự dưng nụ cười hồi nãy tắt ngấm, anh chàng chả nói năng gì nữa.
Ariel đủ nhạy cảm để thấy sự thay đổi bất thình lình của Joe. Nó vội chữa cháy:
- Ko phải như anh nghĩ đâu. Nhưng em thấy Hồ Ca rất khó hiểu. Đôi lúc như mafia ấy... ko dễ gần và dễ thương như anh.
Mặt Joe lúc nãy mới giãn ra một chút:
- Em thật là.... Cậu ta cũng là diễn viên, mà em lại nói cậu ta là mafia.. Để xem 2 người hôn nhau thế nào nhá?
Nhắc đến từ hôn, tự dưng Joe im bặt. Cậu chàng lại nghĩ đến nụ hôn cằm vừa nãy. Sao mà hay xấu hổ thế ko biết?
- Sao anh ko nói nữa? Hôn nhau thì sao? Ko giống anh hôn em đâu. – Câu nói của Ariel làm Joe chột dạ.
Đúng lúc đấy, đạo diễn Cù cùng diễn viên Cindy – đóng vai mẹ Giang trong phim bước vào. Joe vội đứng lên lấy ghế cho 2 người. Cô Cindy vẫn đứng 1 chỗ quan sát Ariel và Joe... Ở ngoài đời, cô vẫn nhí nhảnh như mẹ Giang trong phim vậy.
Đạo diễn lên tiếng:
- Trông cô cậu y như TT và TC vậy? Coi bộ 2 người nhập vai quá nhỉ? Ariel biết ko, lúc em ngất, cậu ta hốt hoảng bế em liền một phát tới đây đấy? Chạy còn nhanh hơn cả TT.
Ariel mỉm cười quay sang nhìn Joe - lại ngượng tiếp! Anh chàng tự nhiên la lên:
- Anh, em biết cách tách biệt giữa cuộc sống trong phim và cuộc sống đời thật mà.. – làm mọi người phì lên cười, nhất là cô Cindy.
Cô Cindy tí tởn chạy đến bên Joe - vẫn cái dáng điệu lí lắc thường ngày:
- Con trai àh con trai, con lại xấu hổ hả? Thế này thì mẹ lại phải nhúng tay vào giúp 2 con thôi! – Dù là ở ngoài đời, mọi người vẫn xưng hô "mẹ - con" với nhau như thế!
Đạo diễn Cù và cô Cindy cứ người tung kẻ hứng, làm Ariel và Joe ngượng chín mặt... Căn phòng bệnh trở nên nhộn nhịp, đầy tiếng cười. Và ở đó, có 2 kẻ đang hạnh phúc trong những lời trêu của 2 người khác.

Chủ nhật. Ariel ra sân bay sang TQ đóng phim. Trước khi đi, nó còn nhận được điện thoại của Joe, anh chàng chúc nó làm việc tốt trong 3 ngày sắp tới, rồi buôn linh tinh nữa, làm cho Ariel có cảm giác được quan tâm.. Ấm áp lắm.. Mùa đông đã dần qua đi, nhưng hơi ấm của nụ hôn lên má hôm nào vẫn còn đọng lại trong nó!
Đến Trung Quốc, con bé lại chạy ngay đến phim trường... Đóng phim nào thì nó cũng tâm huyết như thế, nhưng với Thiên ngoại phi tiên thì nó chỉ có 1 động lực để nhận vai: Đó là Tiểu Thất là 1 công chúa nghịch ngợm – khác với hình ảnh trước đây của nó, hơn nữa lại là vai diễn cổ trang, được hợp tác với các bạn diễn nước ngoài.... Khác với ISWAK, ngoài kịch bản hay, nam diễn thích hợp, thì đoàn làm phim như 1 mái ấm thứ 2 của nó.
Hồ Ca: bạn diễn của Ariel tại Trung Quốc... Hiếm ai biết được bí mật về thân thế của hắn... Mọi người chỉ biết đó là 1 diễn viên, ca sỹ "hiền lành" của làng giải trí TQ, nhưng.. đằng sau đó là 1 con người đáng sợ. Yêu Ariel, nhưng ko được đáp lại... nên....

3 ngày diễn ở TQ nhanh chóng xảy ra – tuy mệt, nhưng cũng có khá nhiều thử nghiệm mới với Ariel.. Được bay nhảy trên ko, được mặc y phục của tiên nữ.. Thú vị lắm chứ! Chỉ có điều ngày ngày phải giáp mặt với Hồ Ca làm Ariel ko thoải mái chút nào. Nó chỉ muốn nhanh nhanh về quay nốt ISWAK thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe