Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21:
Cuối cùng thì cũng đến lịch quay ISWAK tại ĐL... Vừa xuống sân bay là nó gọi điện báo với mẹ chưa về nhà, rồi Ariel phi thẳng tới trường quay. Mấy ngày nay Joe luôn tắt máy, Ariel muốn an ủi anh cũng ko được. Vừa vào studio, Ariel thấy ngay Joe đang vui đùa với con chó nhỏ Tiểu Khả Ái - một bạn diễn động vật quen thuộc với 2 người trong phim. Joe ko suy sụp nhiều như nó tưởng, anh vẫn đứng vững vàng, rất bản lĩnh. Nhưng nó chợt sững lại, nụ cười của Joe... có chút gì đó cay đắng, xót xa... Là vì scandal mấy hôm trước sao?
Cô Cindy nhìn thấy nó trước tiên, liền tươi tỉnh chạy ra:
- Ariel về khi nào đấy con? Mau nghỉ ngơi đi, sao vừa về sân bay hả? Còn mang đồ đạc đến nữa! - Rồi cô liếc mắt về phía Joe: "Người yêu bé bỏng của con về này Trực Thụ, còn ko mau ra xách đồ cho cô ấy nữa!".
Nghe thấy thế, Joe bỗng giật nảy mình lên một cái, rồi ngước mắt nhìn qua Ariel ... Hai ánh mắt chạm nhau, 2 đôi mắt chất chứa đầy tâm sự, đầy yêu thương, 2 đôi mắt của 2 kẻ si tình ngốc nghếch lúc nào cũng hướng về nhau... nhưng lại chưa dám bày tỏ.... Hai người cứ đứng như thế nhìn nhau 5 phút, bất kể bên ngoài ồn ào thế nào thì, họ vẫn là duy nhất trong ánh mắt của đối phương. Joe nhìn Ariel với cái nhìn đầy bế tắc, còn Ariel trao cho Joe ánh nhìn thương cảm.... làm má Giang đứng bên cạnh phì lên cười, nháy mắt:
- Hai đứa còn đứng giữa lối đi mà nhìn nhau thế nữa? Thật là hết chịu nổi! Nhớ nhau rồi thì chui vào góc phòng mà tâm sự. Ariel àh, mấy hôm nay Joe đã vất vả nhiều rồi, con nhớ an ủi nó nhá!
Cả Ariel lẫn Joe đều giật mình, rồi như nhớ ra, Joe tiến lại gần, cầm lấy túi đồ của Ariel rồi đi thẳng vào trong... Ariel cũng vội chạy theo:
- Anh làm sao thế? Sao ko nói với em lời nào?
- Có gì để nói đâu? – Joe đang che giấu cái tâm trạng bức bách khi nhớ lại chuyện của Mike với Ariel bằng 1 khuôn mặt vụng về.
- Em đã làm sai điều gì phải ko? Sao anh lại trốn tránh em? - Thấy Joe như vậy, Ariel gần như phát khóc.
- Ai nói anh trốn tránh em? Em đã đọc báo chưa? Anh là một kẻ gay đấy, 1 kẻ gay....em hiểu ko?
- Sao anh lại nói về mình như thế? Sao anh ko lên tiếng thanh minh? Anh là con rùa rụt cổ hả?
- Lên tiếng thanh minh àh? Lên tiếng rồi thì người ta sẽ tin anh sao? Em đã đọc báo chưa, đọc cuốn nhật ký anh viết về Mike chưa... .anh là như thế đấy? – Joe đứng quay lưng lại phía Ariel, dường như Joe đang tìm cái cớ để khiến tình yêu của Ariel với mình sụp đổ.
Ariel oà khóc, nó ôm chầm lấy Joe từ phía sau! Nó ko biết đã có chuyện gì xảy ra với Joe, mà khiến Joe luôn lạnh nhạt với nó như vậy. Ariel sợ lắm, nó muốn mọi chuyện cứ thầm lặng như ngày lễ Giáng sinh cơ.... Nó hét lên:
- Nếu anh là gay thì... tại sao anh lại yêu Selina? Tại sao anh ko xa lánh phụ nữ như những người gay? Anh nói dối? Tại sao lại phải làm thế... đồ ngốc là anh!
- Thì bây giờ tôi đang xa lánh em đây! Ko phải sao? – Joe quay lại, nhếch mép cười!
Rồi anh cất bước đi thẳng. Những ký ức ngày chia tay Selina hiện về... nỗi đau này còn lớn hơn nỗi đau ngày ấy nữa. "Tại sao người hy sinh luôn là mình? Như thế có công bằng ko nhỉ? Mình làm chuyện này là đúng hay sai?".  Còn một mình Ariel ngồi lại, tâm trạng bất an mấy ngày nay muốn về Đài Loan đc Joe đáp trả như thế này đây? Nó rút điện thoại ra .... ấn một số bất kỳ của nhóm Taichung? Ariel cũng chả biết mình đang gọi cho ai nữa... cho đến khi Vỹ Luân nghe máy!
Đạo diễn Cù đã chứng kiến tất cả cuộc cãi vã của Ariel và Joe... Anh lặng lẽ đi theo Joe. Tại sân thượng – nơi những ngọn gió mát đang ngự trị. Có 1 anh chàng tóc dài, bay phấp phới, và 1 người đàn ông phong độ với cái bụng phệ của mình.
- Cậu đang trốn tránh gì thế? Cậu làm như thế là ko công bằng với cả hai đấy, có biết ko?
- Ngoài làm như thế thì em còn phải làm thế nào nữa đây? Cô ấy chưa yêu em đâu, có lẽ chỉ là sự thích thú nhất thời thôi!
- Cậu nghĩ Ariel là loại người nông nổi như thế sao? Vì scandal lần này mà phải làm thế àh? Quen với cậu lâu như vậy, giờ anh mới thấy cậu là kẻ hèn nhát nhất trên đời!
- Đúng, em hèn nhát... em ngu dốt... Nhưng nếu như người bạn mà anh coi trọng nhất cũng yêu người con gái anh yêu, anh sẽ làm thế nào? – Joe gần như hét lên, hét to lên như xả cơn tức bực của mình.
- Sẽ giống như Tsukasa, phải mạnh mẽ, giành lại cô ấy... Đó là cách để giành lấy hạnh phúc xứng đáng nhất...nếu như như cậu, bất kỳ chuyện gì cũng ko cố gắng giành lấy, thì ai sẽ mang hạnh phúc cho cậu?
- Nhưng... nếu như thế em và Mike sẽ đứng trên 2 chí tuyến khác nhau.. Em ko muốn như thế!
- Joe, cậu khờ hơn tôi tưởng đấy! Bạn thân vẫn là bạn thân, tình địch vẫn là tình địch, chẳng ảnh hưởng gì nhau cả... Làng giải trí và thương trường cũng có điểm giống nhau cả thôi. Cậu quyết định từ bỏ Ariel như thế, cậu nghĩ cô ấy ko đau lòng sao? Cậu có biết mấy ngày nay, ngày nào từ Trung Quốc cô ấy cũng gọi về cho tôi, hỏi thăm tình hình của cậu... Tôi thất vọng với cậu lắm đấy! Có phải trẻ con nữa đâu, làm gì cũng phải biết suy nghĩ... Suy nghĩ cho người cậu yêu nữa! Đừng đặt tình bạn lên đầu.... Bạn bè cũng có lúc phản bội nhau, nhưng người yêu thì.... Đó là ý kiến của tôi thôi.. Nếu còn coi tôi là anh, thì hãy suy nghĩ lại!
- Dù sao, em cũng cám ơn anh. Anh cứ xuống trước đi, em muốn ở đây suy nghĩ một lát!
Joe đứng trên sân thượng, nhìn những ngôi nhà cao tầng của thành phố Đài Bắc. Trong khi những toà nhà rộng lớn thi nhau mọc san sát, như phô cái vẻ đẹp của nó cho mọi người xem, thì trên thế giới có một con người nhỏ bé đang trốn tránh chuyện tình yêu của mình, đang cố gắng cởi cái nút thắt khó gỡ mà Mike mang lại. Joe nhớ lại những kỷ niệm với Ariel, từ lần đầu gặp gỡ, rồi lần hợp tác trong bản tin điện tử, cùng gia nhập Taichung, và nhận đóng ISWAK nữa.. Mọi chuyện của 2 người trải qua một cách chậm chạp, từng bước một, nhưng chính vì thế mà cực kỳ bền vững. Tình yêu của họ là 1 tình yêu thầm lặng, bây giờ đặt một dấu chấm như thế, Joe cũng đau lòng lắm chứ, nhưng biết phải làm sao bây giờ?
Lại thêm 1 lần nữa, Joe coi trọng người khác hơn bản thân. (Tác giả cũng chả biết là mình viết loanh quanh luẩn quẩn cái j nữa, hic hic...)

Trong khi đó, tại 1 quán café, Ariel và chị Vỹ Luân ngồi trong góc 1 phía nhỏ, có cả Selina nữa. 3 cô gái cố gắng thu hút càng ít sự chú ý càng tốt... Những lúc như thế này thật là bất tiện.
Selina: Ariel, chị đừng khóc. Có lẽ Joe đang shock, nên để anh ấy bình tĩnh lại đã.
Vỹ Luân: Ariel, nói cho chị nghe, trước khi em sang TQ đã xảy ra chuyện gì? Joe lạnh nhạt với em từ lúc đó sao?
Ariel: Vâng, từ hôm Taichung gặp mặt vẫn còn bình thường, thế mà sáng hôm sau.. anh ấy gần như ko nói với em một câu nào! Nhưng chuyện đó ko quan trọng, em lo nhất là thái độ của anh ấy sáng nay, lúc nói chuyện với em... Em..sợ lắm!
Selina: Ariel, chị nghe em nói! Anh ấy làm như thế chắc chắn là có lý do. Joe là thế đấy, lúc nào cũng nghĩ vì người khác... Selina cố tìm cách an ủi Ariel. Selina hiểu tâm trạng của Ariel lúc này - bức bách và khó chịu lắm!
Vỹ Luân: Ariel, em cứ về trường quay đi. Bỏ hết mọi chuyện hôm nay đi, cứ tỏ ra bình thường. Chị sẽ nói chuyện với Joe, để xem thằng quỷ nhỏ này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa?

Vỹ Luân là chị cả của Taichung, nên sự hiểu biết về mọi người tất nhiên là rất bao quát. Cô ko khó khăn là mấy để nhận ra ngoài Joe, còn một người nữa thích Ariel – Là Mike. Cậu ấy có phải là chìa khoá để tháo gỡ những nút thắt này? Vỹ Luân liền đi tìm Mike, có 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc với Mike, làm cho cậu ấy hiểu ra vấn đề: Yêu một người là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người ấy.

****
Mike xuất hiện thình lình trước cửa nhà Joe, lườm cho Joe một phát chết người.
Mike: Cậu là một thằng điên!
Joe: Hả?.... – Joe ngạc nhiên quá sức, ko thể tưởng tượng được Mike lại mắng mình như thế! Ko thốt nên nổi lời nào nữa!
Mike: Thế chẳng lẽ cậu thông minh àh? Nói có mỗi một câu đùa như thế mà tưởng thật.. Lại còn bày đặt lạnh lùng với Ariel nữa! Ko thể chấp nhận nổi cậu nữa!
Mike cứ làm cho Joe đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu ko tin nổi trước những gì thằng bạn chí cốt đang nói!
Mike: Ko biết lúc đấy mình đang say rượu hả? Định lừa cho cậu 1 vố - ai ngờ thằng ngốc này lại tin? Chết cười tôi mất! Ha ha... sao mà mình lừa thông minh thế này? -  Mike cười vang, nhưng trong lòng cậu, ít ra vẫn có chút khó chịu, sự ích kỷ trong mỗi con người là phần mà ai cũng có!
Rồi 2 anh chàng lại quàng vai bá cổ nhau đi mua vài chai bia, mang ra chỗ bờ sông gần nhà Joe. Chỉ 2 ngày trước thôi, sau khi tin đồn về Mike xảy ra, Mike đã có ý hạn chế tiếp xúc với Joe để tránh phiền toái, nhưng rồi cậu nhận ra rằng: việc quái gì phải ko chơi với 1 thằng bạn chí cốt, để ngăn đi cái miệng lưỡi chê cười của thế gian... Như thế chẳng phải là quá nực cười hay sao?
Mike: Lần sau cậu mà còn làm Ariel khóc nữa... chết với mình! Chúng ta sẽ... nói chuyện như 2 người đàn ông đích thực! OK?
Joe: Đánh nhau hả? Ha ha. Tôi cao hơn cậu, thắng là cái chắc.
Mike: Ko thắng cũng phải đánh.. Mà ý cậu là cậu sẽ bắt nạt Ariel, để đi đánh thắng Mike He này phải ko?
Joe phì cười: Dạ, đại ca, em ko dám ạh! ha ha... cậu làm tôi chết sặc với cái kiểu suy luận logic của cậu quá!
Vậy là chỉ trong một ngày, mọi hiểu lầm, mọi bế tắc đã được giải quyết nhanh gọn... Nhanh và hoàn hảo hơn Joe tưởng rất nhiều. Mọi phiền toái cũng như sầu muộn đều tan biến hết... Joe lại hồi hộp chờ ngày mai, quay cảnh kiss trong mưa với Ariel, khi TT đi tìm TC bày tỏ tình cảm... Nhanh thật, vậy mà cũng quay phim đc 6 tháng rồi.. Sắp ko được gặp mọi người thường xuyên nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe