Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36:

Cũng vào đêm tình nhân, trong khi ArJoe và MiRa đều trải qua những giây phút hạnh phúc và vui vẻ nhất, khi Selina trải qua thời điểm tuỵêt vọng nhất, lại có 1 người đón ngày lễ Valentine thiêng liêng... với một sự trống trải, nỗi cô đơn khủng khiếp - nỗi đau vẫn chưa kịp lành vết!
Ken ngồi một mình quanh chiếc bàn ăn nhỏ, với đầy đủ những món ăn đẹp mắt nhất - những món ăn mà Vỹ Luân luôn vòi vĩnh anh làm cho cô. Để bây giờ, khi Ken cất công vào bếp làm thật nhiều món, thì WeiLun bé nhỏ của anh đã mãi mãi ra đi rồi.. Cuộc đời luôn khắc nghiệt như vậy!
Ken cay đắng, cầm ly rượu trên tay, nhấm nháp từng chút một cái say nồng của ly sâmpanh, lắng nghe bản nhạc thân thuộc của Vỹ Luân mà anh đã thu lại những khi hai người bên nhau, rồi khẽ nói:
- Vỹ Luân, anh biết em luôn ở đây mà! Anh làm thức ăn cho em đấy, mau ăn đi.. Những ngày qua, không có anh bên cạnh em vẫn sống tốt phải không? Vỹ Luân, làm ơn để anh nhìn thấy em một chút đi... Em có biết anh nhớ em nhiều đến mức nào không? Có lẽ người khác nhìn vào anh sẽ chỉ thấy một sự bình thản sau sự ra đi của em... nhưng không phải thế.. thật sự không phải thế! Chỉ có mình Selina hiểu, mình con bé biết anh đã đau khổ thế nào thôi. Vỹ Luân, em thậm chí còn không kịp nói với anh lời cuối cùng nữa.. Vỹ Luân, anh xin lỗi.. Anh còn chưa kịp đeo nhẫn vào ngón tay em...
Dòng hồi ức ngọt ngào về Vỹ Luân hiện lên chầm chậm trước mắt Ken như một thước phim quay chậm, với những hình ảnh đẹp nhất về người con gái mà anh đã từng trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm, hình ảnh cô gái xinh đẹp ngồi bên chiếc đàn piano trắng, lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn - rồi quay ra nở nụ cười với anh. Nhớ!!! Những nụ hôn dịu ngọt, những đắng cay mỗi khi hai người cãi nhau... Họ đã trải qua đủ những ái, ố, hỉ, nộ, những mặn ngọt chua cay của ái tình, tưởng như không gì chia cắt được tình yêu nồng nàn ấy... Vậy mà...

Flash Back:
- Vỹ Luân, em có muốn chơi cho đỡ căng thẳng không! Mỗi chúng ta sẽ nhìn vào mắt đối phương, nhìn chăm chú... ai mà chớp hoặc nhắm mắt trước thì người đó sẽ thua. – Ken thì thầm với Vỹ Luân.
- Anh thua là cái chắc! Ha ha... Trò này không ai giỏi bằng em đâu!
- Thế sao? Cứ thử cái đã nào! 1... 2....3... Không được chớp mắt đấy nhé!
- Tất nhiên. Ai thua sẽ phải nấu cho người thắng 1 bữa cơm nhé!
- Coi em nhìn anh chăm chú chưa kìa! Ha ha... Trong mắt Vỹ Luân, Ken là chàng trai số 1 phải không?
Rồi Ken từ từ dí sát mặt mình vào mặt Vỹ Luân - với đôi mắt vẫn mở to nhất có thể. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi WeiLun, làm cho cô ấy say sưa nhắm nghiền mắt lại đón nhận niềm hạnh phúc đến với mình.. Bỗng nhiên:
- Em thua rồi nhé! Ha ha. Xem ra trò này anh cao thủ hơn em rồi!
- Hả? Em thua sao? Là anh chơi xấu.. Không tính! - Vỹ Luân giả vờ giận dỗi bỏ đi.
Ken chạy theo sau, nhẹ nhàng kéo sát cô về phía lòng mình, thủ thỉ:
- Về nhà nấu cơm cho anh đi! Hi hi.
Vậy là Vỹ Luân lại mỉm cười, trêu chọc Ken mấy câu rồi cả hai lại chờ nhau đến khi tan ca. Buổi tối đến với họ bằng những bữa ăn chỉ hai người nhưng càng ấm cúng và ngon miệng hơn – đơn giản đó là niềm hạnh phúc được ở cùng người mình yêu.
End Back./.

Dừng lại một chút để cơn xúc động qua đi, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới chảy xuống được từ khoé mắt Ken:
- Vỹ Luân, mỗi lần nhìn vào di động, thấy số điện thoại của em thân thuộc đến lạ lùng, nhưng anh không thể gọi, cũng không đủ can đảm xoá, anh muốn lưu giữ từng chút.. từng chút những ký ức thuộc về em... Cảm giác ấy khó chịu lắm Vỹ Luân! Trước đây, anh luôn khuyên Selina rằng càng cố quên thì càng nhớ thật nhiều... nhưng khi anh không muốn quên em, thì những ký ức ngọt ngào về em, về chúng ta cứ hiện về trong tâm trí anh... Anh thật sự rất bối rối, rất đau lòng... Vỹ Luân, anh cần em, rất cần em cho anh một nụ cười! Vì nụ cười của em, anh sẽ duy trì lòng kiên định trong anh, sẽ tiếp tục sống xứng đáng là người mà Vỹ Luân yêu tha thiết... Anh không chắc mình có thể trải qua một kỳ Valentine vui vẻ bên một người con gái khác Xu WeiLun được hay không, có lẽ điều đó là bất khả thi phải không em? Cuộc đời anh sao lại bất hạnh thế này? Sinh ly hay tử biệt đau hơn nhỉ??? Vỹ Luân, anh nhớ em lắm!
Rồi Ken gục đầu xuống bàn, không hề biết rằng đứng ngay cạnh anh đang có một vị thiên sứ - con gái của thần Mặt trời. Cô ấy nhìn anh bằng con mắt tràn ngập tình yêu.. cho dù tử biệt, nhưng tình yêu của hai người vẫn vượt qua mọi cái ranh giới của tự nhiên... WeiLun liếc mắt nhìn chiếc bàn bày đầy những món ăn, có chai rượu sâmpanh và 2 chiếc ly thật đẹp! Bất giác, cô muốn khóc – nhưng những giọt nước mắt không thể lăn nhẹ trên đôi má cô như ngày nào - bởi thiên thần làm gì có nước mắt, ký ức về đêm giáng sinh Ken tỏ tình với cô, về ngày Valentine và lễ tình nhân Trung Quốc, hai người đã hạnh phúc như thế nào! Giờ đây chỉ còn lại nỗi đau kéo dài! Vỹ Luân phải làm gì mới có thể chia sẻ nỗi đau với Ken đây... 1 cú shock nữa với anh lại sắp sửa đến rồi, WeiLun thật sự hy vọng Ken sẽ không gục ngã.
Quay trở về với căn phòng của Selina và Jiro... Đột nhiên một cơn đau bụng dữ dội đến với Selina làm con bé tỉnh giấc. Jiro hoảng hốt khi thấy Selina đau quằn quại:
- Selina, em làm sao thế?
- Jiro, lấy hộ em lọ thuốc trong túi xách... - Selina vừa nói vừa chịu đựng cơn đau đến bất ngờ.
Jiro lục tìm trong túi Selina, quả nhiên có một lọ thuốc màu trắng.. Sau khi lấy thuốc cho Selina uống, anh mới kịp ngồi lại nghiên cứu lọ thuốc, vô tình nhận ra đơn chẩn đoán của bác sỹ khiến Jiro giật mình - khi phát hiện ra một sự thật anh không muốn tin... "Sao Selina lại phải uống thuốc này... cô ấy... không thể nào... ".
Selina nằm im trên giường một lúc lâu chờ cơn đau qua hết, rồi con bé nhẹ nhàng nói với Jiro:
- Jiro, làm ơn đừng nói chuyện này với bất kỳ ai!
- Selina, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao em lại phải uống thứ thuốc này! – Jiro nghiêm mặt.
- Jiro, là anh không hiểu hay giả vờ không hiểu? Đơn thuốc và đơn chẩn đoán anh đều đã đọc rồi!
- Đó là lý do tại sao hôm nay em uống nhiều như thế phải không?
- Em... - Con bé lúng túng.
- Zaizai đã biết chuyện này chưa? Để anh gọi cho cậu ấy!
- Không, Jiro.. đừng cho anh ấy biết chuyện này! – Selina vội ngăn đôi bàn tay Jiro đang thoăn thoắt mở máy di động. – Em còn chưa biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào! Tạm thời xin anh hãy giữ im lặng, có được không?
- Selina, em thật bướng bỉnh ... Đó là thông minh hay ngu ngốc đây... Là ngu ngốc, em mắc bệnh thì phải nói ra, để mọi người chia sẻ cùng em, đi tìm cách chữa trị cho em chứ... Ít ra cũng phải để anh trai em và Zaizai biết việc này... Em trốn tránh như vậy... có ích gì???
- Không, Jiro... em đã nói là em không muốn cho mọi người biết bây giờ... Hãy để em bình tĩnh lại đã..
- Hebe và Ella có biết chuyện này không?
- Không, anh là người đầu tiên! Sáng hôm nay em mới từ bệnh viện về. Làm ơn!
- Vậy em định khi nào nói cho mọi người biết bệnh tình của em?
- Khi nào em chuẩn bị xong mọi thứ đã! Jiro, bây giờ em rất mệt... đưa em về nhà có được không? Trời gần sáng rồi!
***
Thật không may cho Jiro và Selina, khi họ bị một tên paparazzi theo dõi suốt từ đêm qua.. và đó là một tin tức nóng hổi cho mọi loại báo, về một đôi nam thanh nữ tú của làng giải trí vào khách sạn từ tối và sáng sớm hôm sau mới trả phòng.... Tin tức này nhanh chóng được lan truyền trên các mạng thông tin điện tử, họ đưa ra những suy đoán lá cải về mối quan hệ giữa Jiro và Selina.

Sớm muộn gì thì Zaizai cũng biết chuyện này. Anh giận dữ gọi điện về cho Selina... nhưng, mỗi lần Zaizai gọi, Selina đều tắt máy. Con bé không muốn nghe gì cả, nó muốn chuẩn bị thật tốt cho những dự định sắp tới của mình....
3 ngày sau Zaizai cũng đặt chân về Đài Loan, kết thúc quá trình quay bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình với tiến độ khá gắt gao. Tuy mệt mỏi sau một chuyến bay dài, nhưng vừa xuống sân bay Zaizai gọi ngay cho Hebe – vì anh biết Selina sẽ tắt máy khi thấy số điện thoại của anh. Giờ này con bé chắc đang ở công ty!
Công ty H.I.M
- Selina, anh có chuyện muốn nói với em! Chúng ta ra ngoài được chứ?
- Có chuyện gì quan trọng vậy sao? Không nói ở đây được àh?
- Không được! – Zaizai kiên quyết lắc đầu, rồi lôi con bé lên sân thượng của một trong những toà nhà cao nhất thành phố.
- Em không có chuyện gì cần giải thích với anh sao? – Zaizai lên tiếng trước, nhìn Selina với ánh mắt có phần trách móc.
- Sao anh lại hỏi như vậy? Em chẳng có gì muốn nói với anh cả! – Selina quay mặt ra ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, tránh phải đối diện với ánh nhìn đầy nghiêm khắc của Zaizai.
- Selina... - Zaizai gắt lên. – Báo chí viết rằng Jiro đưa em vào khách sạn, sáng sớm hôm sau hai người mới ra khỏi đó... Điều đó có đúng không? Tại sao anh gọi mà em không nghe máy? Hai người đã cùng nhau làm gì trong đó!
Một Zaizai bình tĩnh, luôn biết kiềm chế trong mọi tình huống, giờ đây lại không kiểm soát được cơn giận dữ của mình trước Selina.
- Zaizai, những chuyện báo chí viết... đều là sự thật. Anh không quan tâm em trong suốt 3 tháng qua, mỗi lần gọi cho anh cũng phải nói vội nói vàng để anh còn đi làm việc, chẳng giống 1 đôi tình nhân gì cả... Em cũng là 1 cô gái, 1 cô gái nhạy cảm.. em không chịu được chúng ta yêu nhau kiểu này... Anh nói chỉ cần em thổi còi, cho dù ở đâu anh cũng sẽ đến bên em.. nhưng em thử cách nào cũng không thấy được anh.. Anh là đồ nói dối... Còn Jiro, anh ấy biết cách làm cho em vui, an ủi em mỗi khi em thất bại... có lẽ em và anh ấy đã... nảy sinh tình cảm rồi...
Khó khăn lắm, Selina mới thốt lên được câu nói này. Khó khăn lắm nó mới giữ vẻ mặt bình thản nhất để nói một tràng, để rồi sau đó con bé quay lưng lại mặc cho những cơn gió se lạnh liếm đi những giọt nước mắt đang chực trào ra, Selina sợ phải đối diện với ánh mắt như đang xoáy sâu vào tâm can nó.... Đằng sau lưng con bé là 1 chàng trai cũng đang ngỡ ngàng và giận dữ... đau khổ như nó:
- Selina, quay lại nhìn anh! – Zaizai dằn từng tiếng một. – Quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Selina hít thật sâu một hơi, dòng suy nghĩ vang lên: "Selina, cố lên. Trước đây Joe làm được thì mình cũng sẽ làm được, hoá ra tâm trạng của anh ấy lúc đó lại như thế này. Chỉ phải cố nốt lần này nữa thôi, không được khóc, phải kiên cường. Zaizai, em xin lỗi.. em không muốn anh không hạnh phúc.. căn bệnh của em... sẽ làm hại cuộc đời anh mất... Em xin lỗi."
- Zaizai, có lẽ chúng ta không hợp nhau nữa... Em muốn chia tay.
Câu nói ấy vừa thốt ra từ miệng Selina, đột nhiên như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mỗi người, những giọt nước mắt không thể trào ra đành nuốt ngược vào trong tim. Cay đắng, nghẹn ngào... những dòng cảm xúc hỗn loạn đan xen trong đầu hai nhân vật chính: Zaizai – Selina.
- Không.. anh không chấp nhận. Hãy cho anh một lời giải thích. Anh không tin em dễ thay đổi như thế! Người mà anh tin tưởng nhất.. cũng như thế này ư? - Từng câu nói thốt ra một cách khó nhọc từ miệng Zaizai, đáng sợ dần... đáng sợ dần...
- Giải thích ư? Chẳng phải lúc nãy em đã nói rất rõ ràng rồi hay sao.. Anh hứa với em, nhưng lại không thực hiện lời hứa của mình. Trong lúc em đau lòng, thì anh lại đang ở Hồng Kông vui vẻ bên một cô gái khác...
- Chỉ là đóng phim thôi mà.. Chúng ta đã thống nhất dù thế nào cũng tin tưởng nhau phải không? Ngày nào anh cũng phải làm việc 22 giờ, mệt đến nỗi nhiều lúc tưởng như gục ngã. Nhưng cứ nghĩ đến ở Đài Loan đang có một cô gái đang chờ anh từng ngày, anh lại lấy lại sinh lực và tinh thần để đóng phim, chờ đợi ngày phim đóng máy biết bao! Công việc của chúng ta – em biết mà, không thể ở bên nhau như những cặp tình nhân khác.. tại sao tự nhiên em lại thế này?
- Không... em mặc kệ. Em xin lỗi anh, có lẽ em đã yêu Jiro rồi. Giữa chúng ta.. chẳng còn gì cả.
Trong đầu Selina, những tiếng nói hoảng sợ vang lên: "Zaizai, xin anh đừng nói gì nữa, đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Đừng thay đổi lập trường của đứa con gái ngu ngốc này. Chỉ cần anh nói thêm 1 câu nữa thôi, em sẽ gục ngã mất."
- Nhìn vào mắt anh, nói rằng Em không yêu anh nữa. Hãy làm như anh bảo đi, Selina. - Mặt lạnh như băng, Zaizai cất tiếng, đôi mắt anh vẫn chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ trên khuôn mặt Selina.
Đôi bàn tay nắm chặt, thu hết sự can đảm của mình, Selina ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự trách móc, bao chứa một tình yêu nồng nàn của Zaizai, miệng khẽ mấp máy:
- Em không còn yêu anh nữa. Selina... không còn yêu.. Zaizai nữa!!!
Nó biết điều nó làm là ngu ngốc.. nhưng con bé thật sự không muốn nhìn thấy Zaizai sẽ giống anh trai nó, sau khi chị Vỹ Luân ra đi... Nó thà để Zaizai hận nó, giận nó, trách móc nó suốt đời còn hơn là mang sự thật này nói với anh... Những đám mây vẫn nhẹ nhàng di chuyển, cơn gió mát rượi vẫn mãi thổi không ngừng! Tuyệt nhiên không một cơn mưa, không một hạt mưa! Con bé chỉ ước mưa thật lớn, để nước mắt của nó có thể tuôn ra hoà vào những giọt mưa, như thế không ai biết nó đang khóc, tâm trạng sẽ thoải mái hơn khi phải kìm nén như bây giờ. Thế nhưng, khi người ta thật sự muốn khóc... thì ông trời lại không ban mưa! Trớ trêu thay! Quả là ở đời có vô vàn những chuyện ko thuận theo ý mình.
Đứng đó một lát, rồi Selina quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng một chàng trai đứng nhìn nó bước đi với ánh mắt nuối tiếc, trái tim vụn vỡ, Zaizai không đứng vững nổi, ngã khuỵ xuống:
- Selina, em tàn nhẫn lắm!!! Anh không tin 1 cô gái dịu dàng như em lại.... Nhưng em nói đúng, đều là lỗi của anh! Nhưng anh không muốn mất em... thật sự không muốn mất em! Nhất định là em đang giấu anh điều gì, cho dù em không nói, anh nhất định phải tìm hiểu.

♥♥Có những thứ trên đời tưởng rất nhiều,nhưng xét ra cũng chỉ là một.♥♥
♥♥Thời gian là vô tận nhưng mỗi khoảng khắc chỉ trôi qua một lần♥♥
\♥♥ Trái tim con người vốn hẹp chỉ có thể chứa một người mà thôi♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe