18( pt1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chầm chậm thôi
Ui mẹ ơi đừng để ý tn đầu của joon t chụp nhầm🥲🥲

Tội gấu đần của kngocc quá điii

Thôi sống nhanh lên reader hối kngocc quá trời kiaaa

Jin hong biết
Tae khongg biết
Hobi hok biếc
Yoongi- Joon biết

Anh hết iu tae ồi

Chơi méc kìa nghỉ chơi

Sao trọng án không ztr

Chính nghĩa mãi kem🤡👎🏻🤡👎🏻

Không có tục nha hư đó( nói thế thôi chứ mìn đi ngược lời nói. Nhưng mấy bà đừng có như tui nhaa tui. Tui khum muốn làm gương xấu đâu😔)

Õmg thằng già luôn

Chính kiến đâu? Mimi cướp rùi

Sao xua đuổi qá z

Kọc

Joogo tài lanh nên kick

Nhanh quá rồi slow lại nàoo

Haemin chịu khum?

Thử coi:)) tui lấy anh làm gương cua jimin

Hứ haejang mơ đii
*

*

*

*

*

Ngày thứ hai đầu tuần, là cái ngày mà con người ta từ những bạn nhỏ vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đến những con người trưởng thành mải mê chạy theo xã hội xô bồ chỉ để kiếm những đồng lương từ ít ỏi đến khổng lồ để lo cho tổ ấm của riêng mình đều ghét nó.

Ai mà lại đi thích cái thứ hai được gọi là ngày khởi đầu của một tuần này thì chỉ có thể là những phần trăm nhỏ bé trong dân số hơn bảy tỷ người của địa cầu xanh nay mà thôi.

Không ngoại lệ, các sinh viên đại học đứng giữa ranh giới trưởng thành và còn bé cũng chả thích ngày này. Họ nói đúng hơn là ghét cay đắng cái ngày họ phải mệt mỏi vì bắt đầu một tuần đầy những chiếc deadline gấp rút, những bản kiến thức khó nhằn. Seoul Nation University dù có là ngôi trường mà bất cứ gia đình nào cũng mong muốn con mình có thể là một trong số ít những người được gửi tờ giấy trúng tuyển về nhà.

Nhưng dù có là trường đại học lớn như thế nào thì cũng chỉ là những con người thường dân thôi.

"Oáp... oa buồn ngủ xỉu lên xuống luôn đó trời ơi"

"Cái tên Taehyung này, đi với cậu mất mặt thật sự. Ai lại vừa đi vừa vươn tay căng cơ, còn ngáp to mồm nữa. Mốt đi riêng đi ha chứ tớ ngại thật sự"

"Xem thần đồng môn toán hoá nói này trời. Không ai mới sáng sớm để sinh hoạt khoa học như cậu đâu. Tớ vẫn đang nghĩ là tại sao cậu có thể ngủ lúc 2 giờ sáng để chạy deadline mà vẫn có thể thức lúc 5 giờ sáng để sinh hoạt múi giờ khoa học gì đó rồi ngồi đọc cái cuốn sách dày cộm đó"

"Nó thú vị tae. Không đọc nó là một sự thiếu sót của cậu. Đồ nhạt nhẽo"

"Có cậu đấy jimin, học tâm lí đi nghiêm cứu thiên văn ối dồi ôi nhìn hoa cả mắt"

"Ugh... tớ ghét cậu ghê, nó thú vị, chỉ là cậu không hứng thú thôi thử như tớ đi cậu sẽ mê ngất cho xem"

"Được rồi chíp béo, đi ăn thôi tớ không muốn tí tớ có thêm vài đường cào do nói xấu thiên văn gì đó của cậu đâu."

"Tớ ghét cậu thật đó tae"

"Được rồi chíp béo, tớ cũng yêu cậu"

"Cái tên này..."

"Đi ăn thôiii, đại gia đây sẽ làm quý ông ba cưng ăn hôm nay"

Taehyung và jimin chí choé nhau suốt từ cổng trường đồ sộ đến canteen đông nghịt người. Người thì ngồi cười nói vui vẻ với bạn, người thì vừa ăn vừa cắm mặt vào chiếc laptop đang bật, người thì lờ đà lờ đờ nhìn như mất ngủ rất lâu. Nhanh chóng em và tae đã tìm được nơi mà các người anh và ngườ- jeongguk đang ngồi vui nói cười rộn với nhau.

Nhanh bắn em đã đáp xuống chổ đối diện jeongguk ngoài rìa bàn. Anh vừa thấy em để tay lên bàn thì cũng nhẹ đáp tay lên ve vuốt một tí rồi rút về. Có vẻ anh như thế là vì không muốn những người ở đây thấy nhở?

"Hey chíp béo, cậu ăn gì đây tớ lấy"

"Một đĩa salad bơ cùng cá hồi và latte nha. I love you, tae"

"Hứ cậu thì giỏi rồi, suốt ngày chỉ nịnh nọt tớ. Thế sao tớ vẫn đỗ đứ đừ đừ cậu dù biết cậu đang lấy lòng nhỉ?"

"Do cậu yêu tớ đến mất cả lí trí đó"

Vừa nói em vừa bắn tim chíu chíu về phía tae đang đứng cạnh. Cậu chỉ cười xuỳ rồi xoay lưng đi lấy thức ăn cho em- cậu bạn tri kỉ thân thương của cậu

"Èo hôm nay chắc tớ chết mất, hôm nay tớ có tận 2 tiết của giáo sư Song đó, ông chú già nua khó tính khó chìu nhất SNU"

  "Thế thì cậu có cứu tinh rồi. Nay nhóm Haejang cũng có tiết của ông ấy mà nghe đâu haejang mới được lên chức con trai cưng của ổng đó"

  "Ughhh, sao cậu ấy có thể hiểu được cái bản trình chiếu đầy rối mắt đó chứ. Nhiều lúc ngẫm lại tớ vẫn thắc mắc sao tớ lên được đến đại học mà đều là học sinh giỏi."

  "Hì hì em nghe đâu đó là hôm qua có người chọc giận giáo sư đó. Thôi thì chúc anh may mắn không bị giáo sư nhắm đến để xả giận vậy"

   "Jiminieee sao em nỡ xát muối vào tim anh như thế, không chịu đâu bobo anh đi không anh giận đó"

  "Không nhé mắc gì e- anh ấy phải bobo anh chứ? Anh giận thì mặc anh"

   "hứ jeon jeongguk là cái đồ nhỏ nhen ích kỷ"

   "Em cảm ơn ạ"

   "Thằng nhóc này còn nhỏ mà không phân được khen và chê rồi. Haizzz"

    " ugh em nhỏ nên em thích như thế đó. Ai như anh giờ có muốn sẽ bị người ta ghép cho câu' già rồi mà con trẻ trâu'"

   "Mày nghĩ mày sẽ không bao giờ đến tuổi của anh mày chắc"

   "Anh biết lúc em bằng anh hiện tại thì anh của tương lai bao nhiêu tuổi không seokjin-nim"

  "Đừng có mà hỗn láo nên nhớ tao nuôi mày từ hồi cấp 3 đó."

  "Thế giờ anh nuôi em tiếp đi đừng có nghĩ cách bào mòn thẻ của em nữa"

  "Mày phải trả công cho anh hồi nuôi mày chứ?"

   "Mai em bảo bố mẹ khoá thẻ coi anh bào mòn nó được nữa không"

   "Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Một trẻ một lớn nhường nhau một câu có chết ai"

  "Có jin hyung già đó"

  "Tao già kệ tao cái thằng nhóc sinh viên đại học còn uống sữa chuối trẻ châu kia"

  "Anh làm như anh chưa bao giờ uống ké của em"

  "Tao uống ké có tí mà cũng không cho mới đưa miệng định làm một ngụm mày giành rồi ừng ực hết mẹ lon sữa"

  "Có thôi đi chưa"

  Em bực rồi đấy nhé. Sáng ra đã nghe hai con người này chí choé làm em dù khoa học đến mấy cũng phải tăng gấp bội cơn đau đầu lúc nãy do không ngủ đủ giấc. Hai người kia nghe thấy giọng em có chút bực dọc liền nín lặng mà cắm đầu anh. Những người còn lại nhìn em với đôi mắt đầy trái tim vì giải quyết được một già một trẻ kia.

   "Ui sao mọi người căng thế, của cậu nè chíp béo"

  "Tớ cảm ơnn nhée yêu cậu nhất"

  "Ăn đi trời ạ gần vào học rồi. Tớ cũng yêu cậu"

  Mắt em sáng lên vì thấy đĩa đầy ắp đồ ăn mà em yêu cầu. Dù ít với những người còn lại với em thì nó đủ ăn mà nhịn đến tối dù biết chả tốt chút nào. Đang ăn thì em nghe tiếng ồn ào từ xung quanh miễn cưỡng ngóc đầu lên nhìn quanh xem có drama gì căng để hóng

  Em thấy bốn bóng đang quen thuộc của những anh cháng học sinh mới đang đi đến chiếc bàn này.

  "Hello mọi người"

  "Chào em jiminie"

  Vội nuốt ực đống thức ăn đang làm căng phồng hai chiếc má để rồi mắc nghẹn phải lấy ly nước jeongguk đưa đến tu ừng ực. Xong em ngước lên cười hì hì với haejang đang nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng mà đáp

  "Vânggg chào haejangie một ngày tốt lành ạ"

  Anh chàng cười híp mắt rồi khẽ véo nhẹ gò mà trắng hồng của em rồi tia vị trí kề bên em mà ngồi xuống kệ ánh mắt kiềm nén jeongguk ở đối diện như trong mắt anh ta chỉ còn mình em.

  Mọi người ngồi vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Chỉ có em là cắm mặt ăn lâu lâu lại quay lên cười ngã ngửa với những câu đùa ông chú của seokjin, những trò nghịch ngợm của hobi và tae rồi xong đầy bất lực nhìn namjoon luốn cuốn lau đi vệt nước do mình làm đổ vào đĩa thức ăn rồi tung toé vào người.

  Bùm búm bum bùm búm bum bùm bum

  Tiếng chuông vang vọng khắp khu canteen liền nhận được ánh mắt chán ghét của mọi người đang ngồi. Em sau khi sử lí xong phần ăn thì cũng là lúc chuông reo. Không để ý vệt sốt vươn ở khoé môi mà lo thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến phòng học. Khi ngóc đầu đã thấy haejang cười hiền rồi đưa tay lau cho em.

  Anh chàng lau xong thì dùng miệng để mút hết sốt mặc em bất ngờ rồi cuối thấp ngang tầm tai em mà thì thầm.

  "Em đang yêu thật đó! Hì hì thế thì anh xin mạng phép được đuổi theo em để có ngày ta cùng sánh vai nhé!"

Em đứng hình nhìn haejang đang mỉm cười xoa rối tóc em rồi quay lưng đi mất. Em nghe xung quanh tiếng taehyung đang hét lên phấn khích và kể cho mọi người nghe câu mà haejang vừa nói cho em.

Em thấy anh nắm chặt nắm đấm của mình mà kiếm nén để không nổi giận. Em cũng chỉ nhìn rồi bỏ đi về lớp cùng những suy nghĩ.

Cảm giác gì đây?
-------------------- t chỉ vừa viết xong lúc 21:56 thôi là đăng luôn. Nếu có chổ nào lỗi thì cmt vào chổ đó nhắc t sửa nhé
Và hãy rate khả răng viết văn cùi bắp của t và nêu những thứ cần thay đổi ii vì sắp tới nhiều chap văn và t muốn nó có thể hoàn chỉnh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro