extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây sẽ là chiếc extra nhỏ t tặng cho các readers đồng hành với t từ khi secret love ra đời đến nay.
Hãy tiếp tục đồng hành cho đến khi em nó có cái kết hoàn chỉnh nhất nha
T rất tiếc vì t chưa hoàn toàn cải thiện được văn của mình nhưung t sẽ cố điều chỉnh nhé
-----------------
Thôi tặng trễ tí hen
Và khúc nào có sai chính tả mấy bà báo để t sửa nhaaa
___________

-Jiminie, em đang làm gì mà đi tới lui mãi thế. Ngồi xuống xem nào, dù trời đang gần chuyển thu, thời tiết đang bớt lạnh đi. Nhưng em xem đi, chân em đỏ ửng lên vì đi mãi mà không chịu đeo dép hay tất này.

Gã nhíu hàng mày lại, nhìn chằm chằm xuống đôi chân nhỏ bé đang đỏ ửng lên vì sự lạnh lẽo của sàn nhà. Đôi tay to lớn vẫn nắm chặt lấy hai bàn tay bé nhỏ mà ủ ấm. Thuận tiện gã kéo em xuống, vựa vặn yên vị trong lòng gã.

Chân em nhấc khỏi mặt đất khi đang yên vị ngồi trong lòng người thương. Em thoải mài ngã người dựa vào lòng gã. Cảm giác ấm áp bủa vây khi gã đưa tay kéo chặt em vào lòng.

- Em xem bản thân có đáng bị mắng không? Chân không đeo tất, người thì mặc mỗi chiếc sơ mi của anh? Em không thấy lạnh à?

- thui mò, Jeonggukie đừng mắng tuii mò. Mang tất khó chịu nhắm, với cả nhà có máy sưởi nên tui mới dám mặc thế này chứ ạ.

Em được gã ôm chặt lấy để ủ ấm thì càng thả lỏng bản thân, tay nhỏ nắm lấy đôi bàn tay được khắc lên những vết mực và trong đó tên em nằm ngay ở ngón áp út.

Tay gã to lắm cơ, chắc cũng có thể gấp đôi tay em luôn ấy chứ. Thế nên vào những mùa trời đông như thế này em rất thích. Vì khi họ đi dạo bên ngoài, gã luôn sẽ nắm chặt lấy tay em rồi cho vào túi của chiếc áo măng tô của bản thân.

Nhưng đừng khinh thường tay em bé nha. Khi nắm tay hoặc nghịch ngợm tay em luôn vừa khít để gã nắm chặt đó nha.

-rồi máy sưởi có giúp ích được gì không hả? Tay em lạnh hết cả rồi mà vẫn cãi là sao?

-nhưng chả phải gukie sẽ ủ ấm nó hộ em sao ạ?

Ôi thôi gã thật sự gục ngã rồi. Xem kìa trời ơi vừa lớn tiếng có tí mà môi đã mếu máo, mắt lại rưng rưng. Ôi nhìn vừa thương vừa tức.

-anh mắng sai hay sao mà khóc trong ấm ức thế

-đúng rồi, jeonggukie sai rồi. Jeongguk hứa sẽ ủ ấm khi em mặc đồ mỏng, khi không mang tất. Em đang tạo cơ hội để jeongguk làm mà jeongguk mắng em

-huh... Anh chỉ lo nên lớn tiếng, jiminie giận anh à?

- đúng rồi. Em có ý tốt nhưng anh lại mắng em.

Ôi xem đi kìa. Mặt buồn hẳn rồi kìa. Gã thề! Yêu em gần 5 năm nhưng gã chưa bao giờ chán cái sự giận dỗi này. Cưng thế ai nỡ giận cơ chứ.

-thôi mà anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên mắng jimin. Hay anh cho jimin đánh anh nhé

-hong hong đánh jeongguk đau tay nhắm...

Giọng em bắt đầu nhỏ dần rồi nói thêm một câu như đang thì thầm khiến gã mềm nhũn cả thôi

-...với jimin hong muốn anh đau đâu

Thôi tạm biệt thế giới, gã chết rồi. Ôi bố mẹ chồng tương lai ơi. Hai người làm gì mà jimin đáng yêu thế hả, con sắp chết vì bị nhấn chìm rồi

- Jimin xót anh à?

Gã hạ giọng xuống, cằm đặt lên vai em rồi thì thầm. Nhưng chưa được bao lâu thì em lại rục rịch chuyển tư thế buộc gã phải thả tay ra.

Em đứng lên khỏi người gã rồi nhảy vào chỗ kế gã mà ngồi. Sau đó lại quỳ thẳng lên rồi vòng một chân để leo lên đùi gã ngồi. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Vòng tay gã buông thõng ra khi em leo xuống bây giờ lại đặt trong vòng eo nhỏ bé, gã kéo chặt em áo sát vào mình. Tay em được vòng qua hai cổ của gã cằm thì dụi vào trong hỏm cổ ấm nóng.

-hửm? Jimin có xót anh không? Sao anh hỏi mà không trả lời thế

- hong có xót mà, chỉ tại gukkie đô con nhắm nên đánh đau tay.

- thế á? Thôi jimin không xót anh, thế là jimin không yêu anh rồi. Thế sau này đưa jimin đi chơi lỡ có tên bặm trợn nào lao đến đánh anh jimin cũng ủng hộ cho hắn ta nhỉ? Jimin hết thương anh rồi

Chắc bây giờ những sinh viên, những ai biết đến gã hoặc thậm chí là bố mẹ của gã thấy bộ dạng của một gã trai được gắn mác trai hư hay là đứa con trai ngỗ nghịch là NŨNG NỊU với NGƯỜI YÊU sẽ shock chết mất thôi

Đã thế lại còn thêm outfit ở nhà thật là khiến người khác mất niềm tin vào con người.

Chính gã- Jeon Jeongguk đang mặc chiếc quần thỏ cooky gì đó màu hồng. Thật ra nguyên bản là một bộ pyjama và ban đầu thuộc quyền sỡ hữu của em. Nhưng vì mù tịt việc chọn size khi mua hàng online mà em đã chọn cái size mà chính gã mặc vừa in. Nhưng em mặc lại muốn lọt thỏm vào trong bộ đồ.

Khi đó em đã nghĩ đến viên cho gã cả bộ nhưng vì shop hết size mà em lại quá si mê nhân vật hồng hồng mềm mại ấy nên cứ phân vân mãi. Cho đến một lần khi em mặc bộ đồ đó quần vì cứ mãi tụt nên em đã lấy chun mà thắt vào. Sau đó đi nấu ăn cho cả em và gã thù chiếc chun đứt là chiếc quần theo đó mà tụt xuống. Gã đứng gần đó thấy chứ, nhưng đứng nhìn kỹ thì gã lại thích em mặc cái áo đó hơn là đưa hết cho gã. Vì nếu gã lấy mỗi chiếc quần chiếc áo quá khổ được em mặc khiến gã có cảm giác em trộm áo của gã mặc.

Gã thích cảm giác đó. Mỗi lần như thế em đều mặc bên trong một chiếc quần ngắn ngang đùi làm lộ đôi chân dài săn chắc. Ôi nghĩ thôi đã hứng muốn đè em ra làm đến khi em ngất.

Đây là sự tích pyjama thỏ hồng và bây giờ được hai nhân vật chính của truyện mặc. Nhưng hiện tại trời đã chuyển đông. Thời tiết lạnh lẽo khiến việc chỉ mặc mỗi chiếc quần dài đối với gã và đối với em mặc một chiếc áo rộng cùng quần ngắn là không thể. Thích thì thích nhưng họ sẽ đổ bệnh mất.

- Ơ anh buồn cười? Lo làm gì cho mệ t, cả n cho em bị đánh luôn à? Vớ I cả anh thôi vờ vịt đi, em biết anh đủ sức để đấm lại anh ta đến biến dạng với cả cần gì đến em. Bao người làm trước chẳng hay ví dụ là Kim Naeun á baby

Ê nghe đau đau ta? À rồi gã đang bị baby của chính mình kháy khịa đó. Thường là ai dám gã sẽ súp pờ so bọn nó nhưng vấn đề là bé cưng của gã súp pờ xong là em đem gã nấu súp chẳng hay.

- Ơ đâu có? Anh không cần ai hết, Jimin lo cho anh là đủ rồi. Với cả anh với cô Naeun kia có là gì đâu mà lo lắng các thứ.

- Ừm hứm, vậy á hỏ. Em nhớ không lầm là cô ấy là em gái của anh cơ mà? Thế nên trước cãi nhau về cô ấy anh toàn đứng về phía người nhà của anh ấy. Dù em là người yêu hay gì đó cũng là người dưng sao bằng em gái anh được.

Thôi em giết gã luôn đi. Chứ nghe em nói nhẹ như thế mà thế đéo nào gã nghe như gã đang là phạm nhân đã bị dùng sắc để khai điều mình đã phạm phải. Nhưng thế cũng vui, gã nói thật đấy gã năn nỉ gãy lưỡi cũng chưa chắc đã được thấy em vừa đáng yêu vừa sắc bén như này. Ê mà hình phạt này tự gã chịu được rồi thằng nào hay con nào muốn chắc gã sẽ ra starbucks một cà phê sữa đá thẳng vô cuống họng đứa đó.

- Mèo ăn mất lưỡi anh rồi à*

*câu này kiểu sao anh không nói gì hoặc nặng hơn là anh câm à, nhưng t theo nghĩa đầu ấy

- Đúng rồi

Quào nay gã dám trả lời em như thế luôn cơ á? Muốn lật nóc hay làm tiếng nói chính trong nhà rồi cơ á? Muốn leo lên đầu em ngồi rồi chỉ tay năm ngón rồi đúng không?

- Ơ thế á? Thế khi nãy em hỏi anh đừng nên trả lời chứ

- Ơ sao em nỡ nói thế chứ? Rõ ràng là anh ngày nào cũng bị em cuỗm mất lưỡi chắc hơn 10 lần ấy

- Ơ ăn nói xà lơ? Em cuỗm hay anh là người đòi em France kiss còn gì? Nếu thế thì từ nay anh mà chạm môi em thì anh coi chừng cái mạng của anh

Ủa gì bị giận nữa? Lạy chúa theo gã nhớ không lầm hôm nay gã chọc em giận được 6 lần rồi. Và vâng mỗi lần dỗ xong thì em nguôi ngoai đấy nhưng bị cấm túc vài chuyện khó cấm thì gã rất tuyệt vọng.

Lần 1

  - Anh cút con mẹ nó đi không tôi sống chết với anh! Nghĩ sao anh ép tôi ăn bây giờ ôm thì chê tôi tăng cân. Nhắm được thì đập đầu chết đi đồ khốn

Vâng gã chỉ định nói là " Jimin béo hơn tí rồi nè có da thịt ôm mới sướng chứ đúng không phụ công người yêu em vỗ béo tự hào ghê" nhưng vâng với tính không nhây lắm

  Thì gã chỉ nói đến chữ "nè" rồi ngưng thế là em nổi giận

Và kết luận quả nằm sàn nhà 1 tuần

Mấy lần khác không đáng nói vì em có cấm gã cũng làm nhưng chuyện chính là lần 5 em cấm dục gã

  Đợi gã đi đập đầu rồi hồi sinh. Người yêu ngon nghẻ đứng trân trân trước mắt cùng cặp mông núng nính mà bắt gã nhịn không được ăn thì khác nào tra tấn tâm lí gã và thằng em có tí "bé nhỏ" của gã?

  Mà gã đã năn nỉ đến mức định gọi bố mẹ kể oan nên em tha. Nói thế chứ làm gì dám gọi, bố mẹ gã bảo gã ăn hiếp cục cưng của họ cho xem

- Ủa không?? Ai cho em cấm chuyện như thế, thà đuổi anh nằm đất nằm sofa anh còn chịu được mà tối mò về phòng ôm e- à nhầm mà ngủ sàn. Chứ em cấm hôn thì khác nào em may mồm anh rồi đổ keo không mở được. Nhất quyết không, em đừng giận anh xin lỗi mà huhu em cấm anh chết cho em xem

- Ơ hay? Năn nỉ gì giờ này? Anh tự làm tự chịu thôi chứ.

Thôi gã tuyệt vọng rồi. Sau lần này hứa rút kinh nghiệm không chọc mấy cái này nữa đâu. Mấy cái này em cấm gã thế thì em hơi bị quá đáng rồi đó nhaa.

- em mà cấm thì công chúa giận cho em xem. Em nghĩ sao mà cấm mấy chuyện đó coi được. Em hong nghĩ cho cảm giác công chúa gì hết, em toàn cấm thui. Thiếu bọn nó công chúa té xỉu liền cho em xem

- Ơ hơ? Công chúa? Ai dạy anh nói mấy này thế Jeon? Nay làm công chúa của em đồ á, thế công chúa này, đã là công chúa thì em làm hoàng tử nha? Em làm tròn trách nhiệm từ đời sống thường với trên giường cho công chúa. Và nhấn mạnh EM SẼ LÀM TOP.

- gì cơ? Top á? Đi ngủ đi bé ơi. Cưỡi anh chưa được 30 phút là muốn anh tự động lên rồi thì sao mà Top được đây. Đó phải để anh chứ nhỉ? Hay em muốn làm thử để test không? Lâu rồi em không test cùng anh ấy

Nói rồi gã lật em nằm xuống sofa. Mặt thì chôn xuống hõm cổ em mà hít hà hương thơm nhè nhẹ cùng làn da man mát do vừa tắm xong. Em thì chỉ biết cười khúc khích đưa tay vò rối mái tóc xoăn của bạn trai.

Đang âu yếm nhau trên sofa cùng nhau đùa những câu chuyện thường ngày rồi khúc khích với nhau. Họ nằm cùng nhau như chìm vào thế giới riêng của mình. Bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan khi trong thế giới trước mắt họ chỉ có đối phương.

Bỗng từ đâu tiếng chuông reo lên rầm rộ khiến jeongguk bực tức mà ngồi lên thoát khỏi cái ôm cái âu yếm của họ. Trước khi ngồi hẳn dậy để bắt máy thì còn chần chừ mà hôn lên môi em vài cái. Cuối cùng phải bị em giãy nãy đòi đi nghe điện thoại mới ép em nằm yên chỗ cũ còn bản thân đi lại trước chiếc TV cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật kia.

Tay nhấn nút đồng ý rồi quay lại chỗ em đang nằm mà kéo em ngồi dậy và chỉnh sửa tư thế sao cho em lọt thỏm vào trong lòng mới nhìn vào chiếc màng hình điện thoại có nhuẽng gương mặt các người anh thân quen của mình. Ai ai cũng diện lên mặt vẻ mặt kì thị với sự âu yếm trước bàn dân thiên hạ của em và gã

  Cuối cùng Seokjin là người lên tiếng trước. Tông giọng có tí bực tức vì hai thằng em cứ suốt ngày rãi cơm dù mấy người anh lúc nào cũng cay đắng mà chửi mắng suốt mà vẫn không bỏ.

- Rồi hai đứa bây có thôi mấy cái hành động đó đi không hả? Tao nói tao tứ ghê biết thế lúc trước đéo giúp cho chia tay đi cho rồi chứ giờ làm toàn thứ chướng con mắt của tao

Nổi tiếng là đứa em cực kì hơn thua với người anh cả này. Jeon Jeongguk không vừa mà cãi lại

- Anh đưa mắt anh đây. Em thấy bà Halley vừa làm bộ nails sắc nhọn. Bả nói ai ăn hiếp em hay mimi thì lại bà ấy chọt thẳng vào hai con mắt.

-ăn hiếp mày hay mimi mới bị chọt? Tao thấy mimi đúng hơn chứ mày Halley nó vặt nó chửi hơn con không đẻ chứ chị em gì.

  - sao mất niềm tin vào em thế ạ? Em buồn

- thế hỏ? Ừ kệ mẹ em. Rồi đm mày hứa với bọn tao đéo gì nhớ đi

- thì zem pháo hoa đón năm mới.

- mày xem mấy giờ rồi ôn con rồi ra đây tao đàm đạo

Gã cũng nghe lời mà ngước lên chiếc đồng hộ treo tường. Kim dài đã chỉ đến số 9 kim ngắn chỉ dừng chân ở số 11 kim giây thì cứ liên tục chạy theo nhịp điệu. Á đù 23h45 rồi á, ê thế là 15phút nữa là tới giờ

-thì 23h45, còn sớm mà tận 15phút

- tao đạp vào đầu mày liền, 15phút sớm là mày nghĩ xem đi. Tao qua dắt jimin bọn tao ra coi luôn.

-ai cho, mấy ông anh đi đâu thì đi, jimin ở nhà với em.

-thế thì mày nhanh đi lên sân thượng nhanh cho tao. Trễ tao qua đập mày thiệt.

-sợ quá cơ.

Jeongguk để điện thoại xuống bàn mặt kệ tiếng người anh cả lảnh lót cùng các câu chửi mắng thấm đẫm tim gan. Tay thì xoay người trong lòng đã có tí gật gù quay đối diện mình.

Em chỉ biết mơ màng mà thuận theo gã để điều chỉnh tư thế. Cuối cùng hai bàn tay lạnh lẽo do thời tiết áp lên hai chiếc má hồng nộm của em. Hơi lạnh khiến em lấy lại đôi chút tỉnh táo mà ngước mắt nhìn con người trước mắt.

- Nào ngoan, cố thức một tí nữa rồi ta đi ngủ nhé. Hôm nay đã hứa cùng nhau xem pháo hoa cơ mà. Thế thì phải giữ lời. Anh đưa em đi rửa mặt nhé, chịu thì gật đầu hoặc dạ cái anh nghe

- dạ, jeongguk đưa em đi rửa mặt rồi đi xem pháo hoa thôi ạ

- Vợ ai mà ngoan dữ ta. Ngoan thế anh thương nhiều hơn nhé.

- thế thường jeongguk hong thương em nhiều ạ?

-không. Anh không thương em nhiều, chỉ có nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nhiều không đủ diễn tả đâu

-dẻo miệng thế ạ? Thường người ta bảo hành động mới là thứ quyết định, chứ nói thôi thì dễ quên với không giữ lời

- thế ạ? Thế anh sẽ làm hành động bằng cách. Cầu hôn em ở disney land chúng ta từng đi bằng chiếc nhẫn You are my love và cuối cùng lập giấy kết hôn với hạn mức 100 năm ở Ireland em nhé?

- jeongguk sến quá đi. Em rửa mặt xong rồi ạ. Jeongguk đưa em lên sân thượng nha. Seokjin hyungie mắng trong group chat quá trời nè.

Nói rồi em gục đầu lên vai gã. Mặc kệ gã đang bế em theo kiểu bế em bé mà lên tầng thượng của căn penthouse tiện nghi của cả hai.

- Jimin ngồi đây nhé. Để anh đi bật hệ thống sưởi đã. Trời giờ này hơi lạnh rồi đó. Ta ngồi đây chắc nhắm chừng cũng lâu đấy không đến jimin lạnh được đâu. Jimin lấy laptop anh để trên bàn mà gọi các anh đi nhé.

Nói rồi gã chạy vào trong căn phòng điện của cả căn hộ để bật hệ thống sưởi ấm cả hai trong thời tiết lạnh lẽo của Seoul.

  Gương mặt của các người anh dần dần đông đủ cũng là lúc gã trở về ôm chặt lấy em từ phía sau. Ánh đén vàng nhạt cùng sự ấm áp đến từ người thương lẫn máy sưởi khiến em vứt bỏ hoàn toàn lớp vỏ cường ngạnh mà dựa dẫm hẳn vào gã.

  - ôi chúa, may cho hai bây là tình tứ nhưng vẫn chừa đủ 5 phút để có mặt để đón năm mới cùng đó. Thất hứa đi tao mặc kệ năm mới cũng qua đốt nhà tụi bây

Tiếng anh cả một lần nữa vang lên cùng với tiếng cười của những người em. Em thì cười tít cả mắt mà ngã hẳn vào gã để gã quấn chặt cánh tay quanh người em

- thôi hyungie bọn nó vẫn đúng hẹn mà anh đừng mắng hai đứa nhỏ nữa

Cuối cùng con người sáng suốt và điềm tĩnh nhất trong 7 người họ - Min Yoongi lên tiếng can ngăn tiếng mắng chửi của anh cả

Họ cứ thế mà đùa giỡn qua chiếc màn hình laptop. Có riêng hai con người mặc kệ thế giới mà chỉ biết đứng ngay thành lan can người lớn bao bọc người nhỏ đứng ngắm những bông hoa tuyết rơi xuống.

  Cuối cùng đồng hồ điểm 23h59 thời điểm cận kệ năm mới. Các người anh qua màn ảnh gửi đến nhau những lời tốt đẹp nhất cho nhau. Họ cùng nhìn vào hai con người đang hạnh phúc trong thế giới riêng mà biết mỉm cười.

Mắng chửi vì hành động đáng ghét của bọn nó thế thôi nhưng họ vẫn thương hai đứa nhỏ này lắm. Vượt qua bao hiểu lầm thử thách mà vẫn có thể bên nhau suốt gần 7 năm. Thật sự họ là người chứng kiến, cũng là người cầu mong cho hai đứa em thì hạnh phúc của hai đứa em bây giờ như thành tựu của họ. Nhìn bọn nó bây giờ họ chỉ im lặng mà chúc mừng hạnh phúc này và mong hai đứa nó chung thuỷ với nhau. Họ sẽ là người ở phía sau trợ giúp bọn nó hết sức mình

  Thời điểm 00h00

Thế là một năm mới đã đến rồi. Họ đã cùng nhau vượt qua và ở bên nhau thêm một năm và chuẩn bị đi thêm một chặng đường mới. Hạnh phúc lan toả trong từng tế bào của bọn họ.

Pháo bắn rồi. Những hình thù đẹp mắt lấp lánh trên bầu trời đêm. Vừa ngắm nhìn vừa được ủ ấm bởi tình yêu, thì họ đã thật sự quá hạnh phúc.

  Em đưa đôi mắt khiến gã say đắm vì nó lấp lánh như chứa hàng triệu hàng tỷ vì tinh tú trong đấy. Em ngắm nhìn chúng bên tai là những lời gã thủ thỉ biết bao lời khiến tim em mềm nhũng và chúng đã khắc sâu vào tim em. Có lẽ vết khắc này sẽ đi theo em đến khi em nắm tay gã cũng nhau già và mất đi

- Jimin. Em ơi? Chúng ta bên nhau quen nhau thân nhau từ những năm vừa bước vào ngồi trường cấp 3. Chúng ta mất hai năm để nhận ra tình cảm của bản thân để thật sự đến được với nhau với tư cách là người yêu. Chúng ta nắm tay nhau bước vào những năm đầu đại học. Đến năm thứ 2 đại học, chính anh lại mắc sai lầm đến khi suýt đánh mất em thì đã được sự trợ giúp từ các người anh mà vẫn còn ở bên nhau. Chúng ta cứ vượt qua bao nhiêu thử thách để hiện tại. Khi chúng ta đã ở độ tuổi 25, cũng đã 10 năm quen biết và dành 7 trong 10 năm đó để ở bên nhau.

Nói đến đây gã càng siết chặt lấy vòng tay của mình. Em biết pháo vẫn đang nổ nhưng trong em chỉ còn lại những lời bày tỏ của gã thôi

- 10 năm đó chúng ta chỉ bước qua chương bạn bè thân thiết thành người yêu. Và hiện tại, anh muốn cùng em bước tiếp chương cuối cùng trong tình yêu. Là trở thành người bạn đời của em, người mà có thể để em dựa dẫm, để em bày tỏ những uất ức em chịu đựng, cũng là người giải quyết hết những thứ làm em đau lòng, tổn thương, uất ức chỉ để đòi lại coing bằng cho em. Và cuối cùng cũng là quan trọng nhất...

Tới đoạn này nước mắt em đã rưng rưng. Thế là em và gã đã bên nhau chừng ấy thời gian và hiện tại em đang được gã cầu hôn.

-... Chính là người sẽ bảo toàn cho em và người làm em hạnh phúc đến khi chúng ta cùng nhau đi hết quãng đường đời thì anh vẫn mong có thể gặp và làm em hạnh phúc ở những kiếp sau nữa

- Cưới thôi! Người thương của anh ơi

Em khóc rồi. Phải làm sao để diễn tả sự hạnh phúc này đây. Em không khóc vì đau lòng mà em khóc vì sự hạnh phúc. Người em thương là đang mong muốn cùng em về một nhà. Muốn làm em hạnh phúc.

Gã thấy em khóc chỉ biết mỉm cười rồi quay em vào lòng. Để mặt em đối diện với mình mà lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó. Nhưng gã cũng không khỏi bất ngờ bởi sự ước át trên gò má của mình. Không chỉ em mà gã cũng đang khóc vì hạnh phúc.

  - nào sao ngày vui mà mimi lại k-

Chưa dứt câu gã đã bị chặn lại bờ môi của em. Hai tay em quấn lấy cổ gã ghì xuống để hôn. Jeongguk khá ngạc nhiên vì sự chủ động này nhưng tức khắc một tay nắm lấy eo em kéo gần hơn tay còn lại ghì lấy gáy em mà hôn sâu xuống

Nụ hôn ướt át. Không một tí thèm khát vè tình dục mà trong đó chỉ có sự nhẹ nhàng nâng niu trân trọng lẫn nhau. Đến khi thật sự cạn hơi họ buông nhau ra. Gã hôn lên trán, mắt, mũi, má cuối cùng là miệng của em. Rồi mới thật sự dứt ra

  - thế câu trả lời của em là...

- em... em đồng ý

Thời khắc lời đồng ý của em thốt ra cũng là thời điểm pháo hoa kết thúc. Họ vừa bước qua năm mới và tình yêu của họ cũng đã lật sang trang mới và tiếp tục những chương hạnh phúc tiếp theo.

- như lời đã hứa. Anh sẽ cầu hôn em ở Disney land bằng chiếc nhẫn You are my love và cùng nhau lập hẹn ước 100 năm ở Ireland nhé em.

  Gã biết rằng Em không phải là mối tình đầu của gã. Gã từng ăn chơi, bạn gái bạn trai đi đâu cũng thấy suốt những năm 10-11. Nhưng khi nhận ra và yêu em từ năm 12 đến năm 25. Gã biết chắc rằng em không là mối tình đầu nhưng lại là mối tình cuối khiến gã lưu luyến, khiến gã muốn ở bên và là người khiến gã có được những cảm giác trống vắng chưa ai lấp đầy được kể cả cha mẹ bạn bè. Chỉ duy nhất có em thôi

Còn em thì khác, gã là mối tình đầu của em. Em nghe rất nhiều người nói rằng "mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất nhưng là mối tình dễ tan nhất" cũng có người bảo em" nếu có mối tình đầu đừng dành quá nhiều tình cảm cho họ nhé, vì tình đầu dễ tan lắm, độ tuổi chúng ta có nhiều thứ bồng bột nên việc đánh mất nhau rất dễ" và khi yêu gã. Lí trí em mách bảo là đừng dành quá nhiều tình cảm nhưng làm sao đây. Thứ quyết định là trái tim, nó lại không cho phép. Nó đã trái lí trí mà dành tình yêu quá sâu đậm cho gã mặc kệ tổn thương. Nhưng cuối cùng em biết rằng

Ừ trái tim đã đúng. Trong tình yêu đừng dùng quá nhiều lí trí hãy dùng trái tim để cảm nhận và quyết định. Và trái tim em cũng như tình yêu cũng gã và em đã đánh bay các lời cảnh báo
 
Em và gã đối với em là mối tình đầu. Và mối tình đầu của em không tan vì sự bồng bột của tuổi trẻ nhưng nhiều người nói. Em và gã dùng tình yêu để tiếp tục níu lấy nhau và cuóii cùng thành quả là họ đã sắp cũng nhau về chung một mái nhà. Đó là mái nhà tràn đầy hạnh phúc

  Em rất biết ơn cũng như gã cũng thế. Họ biết ơn gia đình ủng hộ. Những người anh em bạn bè giúp đỡ khi họ đã trong thử thách ngăn cách quá lớn trong tình yêu. Những người anh dùng mọi cách níu họ về bên nhau. 
 
   Những con người trong màn ảnh nhùn hai đứa em. Họ nghe hết toàn bộ. Họ vui mừng, thật sự hai đứa em của họ đã về bên nhau thật rồi

- thôi thù chúc hai đứa hạnh phúc và chung thuỷ với nhau trong hẹn ước 100 năm cùng nhau nắm tay đi đến hết con đường còn lại
 

END EXTRA
_____________________
Yeah cuối cùng cũng đã xong. T biết là t hàon thành lời hứa khá trễ nhưng t đã chỉnh sửa thay vì 3000 chữ như bản cũ t đã chỉnh lên thành 4000 hơn. T biết văn t chưa thật sự tốt nó rất lủng củng nhưng mong mấy bà sẽ chấp nhận món quà nhỏ này nhé. T lì xì mấy bà trễ vậy
Yêy readers nhìu ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro