chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'tôi, Hinata shoyo.. có một bí mật'

"Hinata!"

.
"oái"

quả bóng chuyền bay thẳng vào mặt chibi-chan. cậu đứng dậy quát vào mặt Kageyama

"nếu cậu có ghét tôi lắm cũng đừng có làm vậy chứ tên điên này. Ghét thì nói chứ sao phải vậy"

Kageyama xoay người, bỏ lơ Hinata ấm ức xoa đầu đang u một cục

"ha~ tôi không ghét cậu thì nói gì chứ"

Tobio lẩm bẩm, có vẻ nhóc lùn thật sự không nghe thấy cậu nói gì.

'tôi..thích kageyama, đối thủ lớn nhất của tôi'

suy nghĩ như vậy đã tồn tại rất lâu rồi, sâu thẳm trong lòng Hinata, cậu yêu Tobio hơn tất thảy, nhưng sự việc hôm ấy đã làm cậu không thể nói ra.

vào cái ngày mà Hinata rõ tình cảm của mình, cậu đã hỏi chuyện Tobio

"này Kageyama, cậu thấy sao về việc hai thằng con trai yêu nhau"

câu hỏi đột ngột làm Tobio sặc nước, cậu lau miệng rồi trả lời

"thấy ghê chứ gì, hai đứa con trai? sao có thể?"

câu nói đó đã hằng sâu trong Hinata cậu gượng cười thốt ra câu "quả nhiên, tớ cũng thấy vậy"

từ hôm đó, Hinata và Tobio đã xa cách biết bao nhiêu, không còn là 'cậu-tớ' Hinata đã chuyển sang 'cậu-tôi' đủ để biết câu nói hôm đó có lực sát thương như thế nào...

"này Hinata"

Tobio đưnga trước bàn Hinata đang nằm ngủ gục.

"đi mua đồ uống gì không?"

Hinata nheo mắt đứng dậy "không" cậu rời khỏi lớp và đi thẳng lên chỗ cầu thang sân thượng. Tiếp tục giấc ngủ của mình, Hinata lần nữa bị Tobio đánh thức

anh đặt hộp sữa lên tráng cậu, cậu mở mắt ra vẻ mặt cáu kỉnh, có vẻ là không nhận hộp sữa.

"lí do là gì?"

Hinata vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Kageyama 'cậu ta nói cái quái gì vậy' vừa định thốt ra Hinata sững người, có lẽ là cậu hiểu điều đó

"sao cậu tránh mặt tôi"

Hinata đứng dậy, luôn là vậy mỗi lần trốn tránh cậu đều thật vụng về, Kageyama năm chặt tay cậu kéo ngược lui, cậu theo lực kéo ngã nhào

Hinata mở mắt ra thầy bản thân đang nằm trên người Kageyama vội ngồi dậy

Tobio liên tục hỏi vì sao khiến Hinata phát bực, cậu đứng dậy quát lớn

"tôi không tránh cậu và nếu có cậu cũng chả cần biết lí do"

Kage sững người chưa bao giờ cậu thấy cam nhỏ như vậy cả

"tôi làm gì có lỗi với cậu rồi, rõ ràng là cố né tránh, làm sao vậy? giải thích đi mà, đừng như vậy chứ ..Hinata"

cái vẻ mặt như chó nhỏ ướt mưa ấy của Tobio làm Hinata không thể không mềm lòng, cậu mím chặt môi, vẻ mặt sầm lại

'ha~ vẻ mặt gì đây, rõ ràng người bị tổn thương là tôi mà, nếu không thích người khác thì đừng nói những lời như vậy với vẻ mặt đó chứ, cậu làm tôi đau khổ quá đi mất'

Hinata hất tay Tobio đang nắm tây vạt áo mình rồi đi mất, từ hôm đó Tobio cũng không đến sinh hoạt câu lạc bộ nữa.

cũng ở vị trí cầu thang ấy khoảng 2 tuần sau, người nằm đó không còn là cam nhỏ mà là Tobio

Hinata bước đến hét to vào mặt anh

"cách cậu giải quyết vấn đề đó hả, sao không đến câu lạc bộ?"

"cậu là người né tránh trước mà, sao bây giờ lại làm như thể bản thân vô tội như vậy chứ"

Hinata tức điên mất, cậu nắm lấy cổ áo anh

"trở về câu lạc bộ đi, đừng làm người khác phải lo nữa"

'tại sao chứ? rõ ràng cậu đã nó tránh tôi'

mặt cậu sát mặt anh, không ổn rồi ..

Tobio đưa tay đặt lên mặt cậu kéo sát lại, ngướng cổ lên

Hinata trợn tròn mắt

ha~

môi chạm môi.

ưm~

nó không chỉ đơn giản là chạm nhỉ? Tobio luồn lưỡi vào khoang miệng của Hinata, nhanh chóng mặt cam nhỏ đỏ bừng lên

cậu muốn đẩy ra nhưng chính cậu cũng bị kéo theo Tobio mất rồi

thả cậu ra Tobio nói

"đừng né tránh tôi nữa mà.. Shoyo"

lần đầu tiên Tobio gọi cam nhỏ là Shoyo ngay cả chính chủ còn không khỏi bất ngờ, người bị cưỡng hôn là cậu, ấy vậy mà thấy gương mặt như cún con bị chủ bỏ đấy của Tobio, Hinata lại không cưỡng lại được.

cậu tiến tới chủ động hôn Tobio, quả nhiên cũng chỉ là kiểu hôn con nít, Tobio ôm chặt đầu cậu luồn lưỡi vào lần nữa, tay còn lại đưa vào áo cậu.

ha~ Hinata dừng lại, nhìn xuống quần Tobio.

cậu lúc này hiểu rõ, Tobio cũng vậy, anh cũng thích cậu. Khoảng lặng ngại ngùng bao trùm cả hai

"đến nhà vệ sinh nhỉ"

"ummm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove